top of page
Writer's picturehungson1942

TIẾNG HÁT NGƯỜI TÌNH

Updated: May 12, 2022



TIẾNG HÁT NGƯỜI TÌNH

Hùng Sơn

Tiếng hát nữ ca sĩ Thạch Thảo trầm xuống, thiết tha, than khóc cho một người tình đã ra đi. Nàng diễn tả một ca khúc thật thảm sầu. Cánh tay trần nâng lên từ từ trong hơi thở nghẹn ngào, tha thiết với người yêu. Bộ y phục mầu đen bó sát lấy người Thạch Thảo lại càng làm nổi bật lên hình ảnh tang thương của một cuộc tình tan tác.

Trong quán cà phê ca nhạc Thằng Bờm tối thứ Bẩy chật ních khán giả, vậy mà không ai nghe thấy một tiếng động nhỏ nào. Mọi người đang say mê lắng nghe Thạch Thảo trình diễn. Nàng đã diễn xuất tới tột đỉnh của nghệ thuật, lột hết ý nghĩa lời ca của người nhạc sĩ đã gởi cả tâm hồn vào đó. Giọng ca của nữ ca sĩ Thạnh Thảo làm trái tin của khán giả như bốc lửa.

Hùng Sơn ngồi thu mình trong một góc phòng. Chàng không muốn ai nhận ra mình, nơi đây đa số khán giả đều là bạn bè. Chàng muốn có những giây phút riêng tư để thả hồn theo tiếng nhạc. Tuần lễ trước, chàng viết một bài phỏng vấn nữ ca sĩ Thạch Thảo cho Tuần báo Mõ Tị Nạn và Thằng Mõ San Jose. Hôm nay Sơn muốn tới đây để nghe Thạch Thảo hát. Tiếng hát mà chàng cho là rất kiêu sa, vuốt ve tới tận tâm can người thưởng lãm.

Chàng ngồi thừ người vì giọng ca Thạch Thảo bỗng trở nên quen thuộc, như xoáy vào tận cùng trái tim mình. Sơn rùng mình, chàng thì thầm một mình.

- Không lý lại có thể như vậy được sao?

Đây là giọng ca Thạch Thảo, hay là tiếng hát của oan hồn người yêu chàng năm xưa - Lệ Thường người nữ ca sĩ trong đoàn Tâm Lý Chiến Hải Quân – Con tầu hôm đó ra khơi, đã mang thân xác Lệ Thường về với lòng đất mẹ trên giòng sông Ông Đốc, từ mặt trận rừng U Minh.

Sơn sững sờ, ngơ ngác vì giọng ca xót xa. Chàng muốm nâng ly bia lên, nhưng bàn tay tê cóng. Tâm hồn hoảng loạn. Hình ảnh người yêu hôm đó đã gục đầu lên vai chàng thì thào.

- Em . . . em. .hát. .cho . .anh. . nghe. . . hát.cho. anh. nghe. . . Anh . . . anh. . . .a.n. h. . . .

Máu ra ướt đẫm lồng ngực nàng và vẫn còn đang tuôn trào. Mảnh trái phá soi thủng một lỗ lớn làm da thịt Lệ Thường bầy nhầy.

Sơn vẫn ôm lấy thân thể không trọn vẹn của người yêu, chàng thét lên, bất chấp tiếng bom nổ đạn bay:

- Lệ Thường . . . Lệ Thường . . Em không được chết. . . . Lệ Thường, anh đang nghe em hát đây. Anh đang nghe em đây.

Vạt áo thủy thủ đã đỏ lòm sắc máu, nóng hổi. Lệ Thường đã chết trên tay chàng. Hình như miệng nàng vẫn còn đang hát. Bờ môi cong cong, mắt lim din như cố thốt ra một lời ca cuối cùng cho ngưới tình. Chiếc micro nằm vương vãi bên cạnh những nhạc cụ đổ vỡ ngổn ngang.

Mọi người đang tháo chạy toán loạn tránh pháo kích.Tiếng rít của hỏa tiễn vẫn còn đang tiếp tục không ngơi. Việt cộng pháo thực đậm vào ngay Bộ Chỉ Huy Tiền Phương của chiến dịch, ngay lúc đoàn Tâm Lý Chiến Hải Quân đang trình diễn, và Lệ Thường đang hát. Đây là lần đầu tiên trong chiến trang Việt Nam Việt cộng pháo đậm như vậy. Có lẽ Lệ Thường đã chết ngay từ đợt pháo đầu tiên. Vì khi hải pháo trên các chiến hạm phản công dữ dội. Cuộc pháo kích của Việt cộng đã chấn dứt ngay. Nhưng trước đó vài giây, một trái hỏa tiễn khác đã rớt cách chỗ Sơn không xa và sức ép của hỏa tiễn đã hất tung chàng ra xa.

Sơn cố mở mắt ra, nước mắt chan hòa từ hồi nào, chàng vẫn thấy Thạch Thảo đang hát. Chàng không tin được ở nhãn quang mình vì giọng ca Lệ Thường đang xoáy trong lồng ngực. Tiếng hát ai oán, thê lương của lần sau cùng, trước khi chàng đi công tác. Lệ Thường đã hát cho một mình chàng nghe. Hôm đó Sơn tới rủ nàng đi ăn cơm chiều. Vừa tới cổng, Lệ thường đã chạy ào ra, ôm chầm lấy chàng, kéo vào nhà. Cả nhà đi vắng hết. Từ trước tới giờ, chẳng bao giờ nàng liều lĩnh như vậy. Có lẽ hôm nay mọi người trong nhà đi chơi hết nên Lệ Thường mới dám biểu lộ tình yêu một cách táo bạo như vậy. Nàng ấn chàng ngồi xuống cạnh giường, nói:

- Anh ngồi xuống đây để em hát bản này cho anh nghe, lâm ly bi đát lắm.

Sơn cười hì hì.

- Ngồi thì ngồi chứ sợ gì. Anh vừa được “đi bờ” nên còn nhiều thì giờ mà.

Lệ Thường lui lại vài bước, cất tiếng ca. Tự nhiên Sơn run lên ngay từ giây phút đầu. Linh tính cho chàng biết, một sự gì đó không hay sẽ xẩy ra. Hôm nay tại sao Lệ Thường lại hát khúc nhạc bi thương, đổ vỡ này. Nàng ca một cách xuất thần, lời ca ai oán vĩnh biệt người yêu!

Lệ Thường vừa dứt tiếng hát, Sơn đã vội đứng lên, nàng cũng chạy ào tới, ôm chầm lấy chàng. Vòng tay Sơn khép kín. Chàng đặt lên môi người yêu nụ hôn đam mê nồng cháy. Không hiểu sao nàng khóc, nước mắt nàng chẩy dài xuống gò má chàng âm ấm.

Sơn thì thầm:

- Em hát hay quá, nhưng tại sao em lại hát bài ca u buồn quá vậy.

Lệ Thường mỉm cười thật đẹp.

- Em hát cho anh thôi, thời buổi chiến tranh này có cuộc tình nào êm ả đâu. Nhưng anh vẫn luôn luôn yêu em phải không.

Sơn cúi xuống thật thấp trên gò bồng đảo của nàng, chàng không trả lời câu hỏi ấy. Hơi thở của Lệ Thường rồn rập . . .

Đường đã lên đèn, Sơn nắm tay Lệ Thường, nhìn ra phố.

- Chúng mình đi ăn cái gì đi.

Lệ Thường nép sát vào mình chàng thỏ thẻ:

- Hay là anh chở em ra chợ Đa Kao ăn bánh cuốn Tây Hồ có được không.

Sơn chịu ngay, vì đó là món khoái khẩu nhất của chàng. Cuộc đi chơi thật chóng váng. Vì hồi này đang giới nghiêm. Chẳng hiểu vì Việt cộng gia tăng phá hoại hay sự chống đối nẩy mầm từ các phe phái đối lập muốn lật đổ chính phủ.

Chàng đưa Lệ Thường về nhà, nàng nhất định đòi đi chơi nữa. Sơn phải cố giải thích.

- Sắp tới giờ giới nghiêm rồi. Chúng mình có cố đi nữa cũng chẳng có ích lợi gì. Vì Cảnh sát sẽ bắt em và Quân cảnh cũng không tha cho anh. Hơn nữa, ngày mai tầu ra khơi. Anh phải về thu xếp hành lý. Chuyến này có lẽ đi hơi lâu. Vì tầu anh phải tham gia vào một chiến dịch yểm trợ cho bộ binh tác chiến ở đâu đó.

Lệ Thường buồn lắm, nàng nói như muốn khóc.

- Mai anh đi rồi sao. Mai anh đi thực à?

Sơn vuốt ve người tình bé bỏng của chàng.

- Đời thủy thủ mà. Cuộc sống hải hồ, đi rồi lại về thôi. Em quan tâm làm gì.

Lệ Thường kéo sát chàng vào lòng, bóng tối đồng lõa với nụ hôn nồng ấm. Sơn run lên, chẳng bao giờ chàng có những cảm giác lạ lùng như ngày hôm nay. Là thủy thủ, có bến nào lại không có người tình mong đợi, ôm ấp. Nhưng sao hôm nay chàng thấy sờ sợ. Tình yêu của Lệ Thường bỗng dưng nở trộ. Nàng hành động thực lạ lùng, như tham lam, như cuồng vội.

Tính tình nàng rất rụt rè. Sơn còn lạ gì người tìn nữ ca sĩ bé bỏng này. Nàng tự hôn chàng và khóc sướt mướt làm nước mắt chàng cũng nhạt nhòa. Sơn chỉ tưởng là ngày mai ra khơi làm nàng mong nhớ mà khóc. Chứ có biết đâu đó là nhữn giọt nước mắt vĩnh biệt của người tình.

Mắt chàng đã nhòa lệ, chàng cố mở thực lớn, nhìn qua những sợi tóc trong bóng đêm lất phất bay bay trên mặt, vì chiếc quạt máy để gần đó. Ánh đèn trong quán cà phê Thằng Bờm cũng giảm bớt. Bóng tối lan ra khắp mặt bàn để ánh đèn rọi thẳng vào người ca sĩ nổi bật trong bóng đêm. Giọng nàng u uất như đâm thấu tim chàng. Nước mắt Sơn dàn dụa khi tiếng ca Thạnh Thảo cao vút những âm thanh nức nở:

- “ Yêu anh môi nồng hôn ấn còn vương

Yêu anh vai gầy tóc mai còn thương

Mai xa rồi lòng tan nát tơi bời

Mai xa rồi nước mắt nào đầy vơi” *

( * ca khúc “Em Đi của nhạc sĩ Đức Huy. )


Hơn mười bốn năm nay, Sơn rất ít lui tới các phòng trà. Không phải vì chàng không thích nghe nhạc nữa. Nhưng cuộc sống khó khăn nên chàng phải hy sinh đi một sở thích của mình. Bây giờ trở về cộng tác luôn với tuần báo Mõ Tị Nạn và Thằng Mõ San Jose cũng như nhật báo Thời Báo.

Chàng nhận viết về kịch trường, nên Sơn bắt đầu lui tới các phòng trà thường xuyên. Về mục này, chàng đã viết rất nhiều khi còn ở Việt Nam. Đây cũng là cái thú trong cuộc đời làm ký giả của mình. Nhưng bỗng nhiên hôm nay, giọng ca của nữ ca sĩ Thạch Thảo làm con tim chàng rướm máu. Vết thương thuở nào bị xé rách. Hình bóng người tình năm xưa với giọng ca nức nở, nghẹn ngào như bây giờ còn đang lảng vảng trước mặt chàng – Nữ ca sĩ Thạnh Thảo của quán cà phê Thằng Bờm, mãi bên này Thái Bìn h Dương, mấy chục năm sau rồi và cuộc chiến oan nghiệt đã chấm dứt từ lâu – Sơn nấc lên trong khi Thạch Thảo cũng đang nghẹn ngào.

- “ thôi xa rồi sao người còn đứng đợi

Thôi xa rồi xin người hãy buông lơi” *

( * Ca khúc “Em Đi” của nhạc sĩ Đức Huy. )

Ánh sáng chớp tắt, quay cuồng tới man dại. Mầu sắc xanh, đỏ chập chờn nát con tim. Hùng Sơn lịm đi trong trong bóng tối man dại ấy. Trong khi những tràng pháo tay nổ vang tán thưởng nữ ca sĩ Thạch Thảo. Mọi người vỗ tay thực lâu, thực lớn. Nàng đang cúi mình thực sâu cảm tạ khán giả mộ điệu.

Hùng Sơn


24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page