top of page
Writer's picturehungson1942

KHI NGƯỜI ĐÀN BÀ TRẢ THÙ


KHI NGƯỜI ĐÀN BÀ TRẢ THÙ

HÙNG – SƠN


Sinh không ngờ cấp chỉ huy cũng là thằng bạn đồng môn của mình lại bỉ ổi và khốn nạn như vậy! Chàng đậu tú tài xong, tiếp tục học Luật thì thằng Luân xin vào trường sĩ quan. Bây giờ nó đã mang cấp bực đại úy. Còn chàng bây giờ mới sợ bị động viên, nên đành bỏ học dở dang, xin đăng lính ở một đơn vị hậu cần gần nhà, với hy vọng sẽ được giải ngũ sớm, để về tiếp tục học lại. Chứ nhà binh không phải là nghề chàng lựa chọn.

Nhưng người tính không bằng trời tính! Chiến tranh kéo dài hết năm nay sang năm khác, cái thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự kéo dài không bao giờ dứt. Cũng may mà gia đình có tiền chạy chọt, nên chàng được phục vụ ở cơ quan này mà không phải ra trận.

Khi nhận nhiệm sở, chàng lại gặp ngay thằng Luân là thủ trưởng của đơn vị mình. Đồng môn sau bao nhiêu năm gặp lại, tay bắt mặt mừng, chàng đã tưởng cuộc đời mình lên hương, hy vọng với tình bạn, Luân sẽ dễ dãi mắt nhắm mắt mở cho chàng ban đêm tiếp tục học lại. Bởi vì đây là năm sau cùng chàng tốt nghiệp cử nhân Luật.

Ai ngờ chỉ vài tháng sau. Ngay đêm chàng trực, đơn vị mất một lúc mấy cái máy chữ. Thằng Luân đổ ngay lên đầu chàng một cách vô tội vạ! Nó chẳng nghĩ tới tình anh em, ký giấy phạt chàng 8 ngày tù, gửi chàng về đơn vị quản trị, và kết quả là chàng bị đưa ra biên giới tác chiến.

Đã ba năm qua, sau bao nhiên gian nan trong trận mạc, càng cũng đã leo lên được cấp Trung sĩ và hôm nay được nghỉ 15 ngày phép về thăm nhà.

Sinh không về nhà ngay, mà không hiểu sao chàng lại nghé nhà thằng Luân trời đánh này. Có lẽ chính vì Hiền - vợ của Luân. Hiền cũng là bạn học cùng trường với chàng và Luân. Hơn ai hết, cả Hiền và Sinh đều biết họ có cảm tình với nhau trong khi còn học ở nhà trường. Nhưng không ai dám mở miệng, cho tới khi Luân chính thức lấy Hiền thì mối tình học trò ấy đi vào quên lãng.

Vừa bước chân vào sân vườn nhà Luân. Sinh ngẩn người lại gặp ngay Dung cùng Hiền ra đón chàng. Dung là người tình của Sinh trước khi chàng bị đổi ra tiền tuyến. Chính chàng đã giớ thiệu Dung với Luân ngay khi hai đứa còn cặp kè. Dung thực sự chỉ là một cô gái làm thuê cho gia đình một phi công dân sự. Nhưng vì có họ hàng xa gần gì đó, nên hai vợ chồng này đối đãi với Dung như em gái từ quê lên tỉnh giúp đỡ chuyện nhà cho anh chị. Bởi vậy Dung được cấp cho ở hẳn một căn trung cư nho nhỏ trong khu cư xá này.

Dung rất đẹp, da nàng ngăm ngăm bánh mật, cặp mắt to đen và bộ mặt trái xoan nhưng thân hình gái quê nhà nghèo, thiếu ăn ngay từ nhỏ nên không nẩy nở như những bạn bè cùng trang lứa. Phải nói Hiền và Dung chưa bao giờ biết nhau, chứ đừng nói họ lại thân mật nắm tay nhau ra đón chàng như thế này.

Thấy Sinh, Hiền vui ra mặt. Nàng buông tay Dung, tất tưởi chạy lại bên Sinh, nắm tay chàng, nói thật nhanh, nhất là ngôn ngữ của nàng thay đổi hẳn làm Sinh ngỡ ngàng:

- Mời anh vào nhà để nghe cô Dung kể cho anh nghe một câu chuyện. Không ai có thể tưởng tượng được lại có thể xẩy ra như vậy.

Sinh hơi sững sờ, chàng rụt rè như mọi khi.

- Thưa chị thủ trưởng, chị quen với cô Dung hồi nào mà tôi không biết vậy.

Hiền nhăn nhó lắc đầu:

- Em cũng chỉ biết cô Dung vài phút trước khi anh tới đây thôi.

Câu nói này lại càng làm Sinh sửng sốt. Trước hết là cách xưng hô. Lúc trước Hiền luôn luôn xưng tôi một cách trịnh thượng với chàng, trước mặt Luân và mọi người. Nàng đã thực sự quên đi những ánh mắt tình tứ trong tuổi học trò. Như vậy cũng phải, vì không thế nào Hiền cho phép mình thân mật với một anh lính quèn thuộc cấp của chồng. Nhưng hôm nay thì sao đây? Có gì đang xẩy ra một cách bất thường.

Và không để Sinh nói gì thêm. Hiền kéo tay Sinh lôi chàng vào nhà :

- Có lẽ trời còn thương em, nên đúng lúc này anh xuất hiện. Câu chuyện của anh và anh Luân trong đơn vị em cũng biết chút ít. Em chẳng làm gì được, dù trong thâm thân biết chắc anh không làm chuyện đó.

Thấy Dung lẽo đẽo theo sau vào nhà, Sinh quay qua Dung hỏi:

- Còn em sao lại có mặt tại đây?

Hiền cướp lời:

- Anh vào nhà đi, rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Sinh nghĩ chắc chắn có một điều gì hết sức bất thường thì hàng động của cả Hiền và Dung mới như thế này. Chàng im lặng, đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi lung tunh.

Khi cả ba ngồi xuống ghế sa lông trong căn phòng sang trọng này, không khí có vẻ bắt đầu nặng nề một cách ma quái. Thực sự Sinh cũng chẳng lạ lùng gì với cách thức làm ăn và chạy chọt của Luân trong đơn vị, tổ ấm của một thủ trưởng hậu cần như thế này cũng chẳng có gì đáng nói.

Giọng Hiền bỗng trở nên chua chát nói:

- Bây giờ thì cô Dung tiếp tục câu chuyện lúc nãy cho chúng tôi biết hết đi. Có anh Sinh ở đây là đúng người đúng việc rồi.

Dung ngại ngùng ngước mắt nhìn Sinh. Chàng thấy vậy nói ngay:

- Câu chuyện thế nào. Có gì em cứ nói đi, anh cũng đang muốn nghe.

Dung gật nhẹ đầu, nhỏ nhẹ nói:

- Để em kể lại từ đầu, vì muốn anh Sinh hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Sinh nói:

- Được, em cứ thư thả nói đi.

Dung nhỏ nhẹ nói:

- Hồi anh Sinh còn làm trong đơn vị của anh Luân. Có một hôm, anh Sinh đưa anh Luân tới nhà em, giới thiệu thủ trưởng của anh ấy. Vì yêu anh Sinh nên em rất tôn trọng và quí bạn bè của người mình yêu. Nhất là anh Luân lại là bạn học xưa thời trung học của anh Sinh nữa. Nhưng thật bất ngờ. Có một ngày anh Luân tới nhà em cho biết, anh Sinh trong đêm trực đã lấy trộm mấy cái máy đánh chữ trong đơn vị, nên anh ấy buộc phải kỷ luật anh Sinh bằng cách trả anh ấy về đơn vị quản trị, và hình như họ đã đưa anh Sinh đi đâu, anh ấy cũng không biết. Và anh ấy hứa sẽ cố tìm ra tông tích anh Sinh cho em. Và từ đó anh Luân cứ hai, ba ngày lại ghé qua nhà em. Cho tới một hôm, cũng hơi khuya rồi. Anh Luân uống say, tới nhà em nôn tháo ngất ngư. Em thấy thương hại, pha nước giã rượu cho anh ấy, lau chùi và đưa anh ấy nằm nghỉ tạm trên ghế sa lông trong phòng khách của em, rồi em đi ngủ. Ai ngờ tối hôm đó, khi em giật mình thức dậy thì đã thấy mình bị trói căng cả chân tay trên giường. Miệng bị bịt chặt không nói năng kêu réo gì được nữa. Trong nhà tối om om, có lẽ cũng một hai giờ sáng gì đó. Em cố giẫy dụa nhưng vô ích. Em đã ngửi thấy mùi rượi nồng nặc phà lên mặt mình thì em biết chắc là anh Luân rồi. Bàn tay anh ấy lúc đầu còn mò mẫm bên ngoài quần áo em, sau từng cái khuy áo, bị cởi ra, chiếc áo lót cũng bị giựt đứt. Bộ ngực em lành lạnh, vì đã không còn mảnh vai nào che thân nữa. Cho tới một lúc, chiếc quần lót sau cùng cũng bị anh ấy kéo tuột ra bên ngoài và nằm sấp lên mình em. Cái giây phút mà em thực sự trở thành đàn bà, em đã ngất đi vì đau đớn. Cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi tỉnh lại, trời đã lờ mờ sáng. Thân thể em rã rượi. Em vẫn bị trói trần chuồng trên giường. Còn anh Luân đang nằm bên cạnh thì thầm bên tai em:

- Dung ơi, anh xin lỗi em. Chuyện đã như thế này rồi anh biết nói gì nữa. Nhưng trai không vợ, gái không chồng, gần gủi nhau sao cho khỏi chuyện này. Mà nếu hôm qua em đuổi anh về thì làm gì có chuyện ngày hôm nay.

Lúc ấy mắt em trợn ngược, mở trừng trừng, nước mắt ràn rụa căm phẩn mà không nói được câu nào, vì mồn vẫn bị bịt chặt. Trong khi tiếng anh ấy vẫn thủ thỉ bên tai em thật ngọt ngào:

- Anh là Đại Úy, thằng Sinh nó chỉ là lính thuộc hạ của anh. Anh biết em yêu nó, nhưng em có biết anh cũng yêu em không kém gì nó không. Anh xin em, cho anh đưa người nhà tới cưới hỏi em đàng hoàng. Anh hứa sẽ sống với em tới răng long đầu bạc. Chuyện ngày hôm nay âu cũng là cái duyên nợ.

Anh ấy nói cả giờ đồng hồ, rất thảm thiết, một điều xin lỗi em, hai đều cầu xin em tha thứ cho hành động lỗ mãng đêm qua. Chuyện xẩy ra không ai muốn, vì hơi men làm điên loạn lòng người. Không hiểu sao lúc đó em bắt đầu thương hại anh ta sao ấy. Và nằm im không phản ứng gì nữa. Thấy vậy anh ấy nói, anh ta bằng lòng tháo khăn bịt miệng cho em nói chuyện nhưng không được la. Nếu em làm ầm lên, anh ấy bắt buộc phải giết em rồi tự tử. Em gật đầu bằng lòng. Hai đứa tụi em nói chuyện tới mặt trời lên cao. Lúc này thì anh ấy cũng đã cởi trói cả chân lẫn tay cho em rồi. Hơn thế nữa, còn mặc lại quần áo cho em nằm nói chuyện. Em thú thực, em đã bị anh ấy thuyết phục, chính em ôm lấy anh ấy trước, gục đầu vô ngực anh ấy hỏi:

- Anh có thực muốn cưới em làm vợ không?

Anh ấy hôn nhẹ lên môi em nói:

- Anh nói có trời đất chứng giám. Em cho anh xin vài ngày thôi, anh sẽ đem trầu cau tới hỏi em và trong vòng mấy ngày sau đám cưới sẽ được tổ chức. Nhưng chỉ có một điều anh phải nói trước. Anh là sĩ quan quân báo, nêu lấy vợ phải xin phép rất nhiêu khê. Có khi cấp trên điều tra cả năm mới cho làm giấy giá thú. Vậy có được không?

Lẽ dĩ nhiên là em đâu có sự lựa chọn nào. Và em bằng lòng. Thế là đúng như những gì anh ấy nói. Mấy ngày sau, vợ chồng người anh họ của anh ấy đem trầu cau tới hỏi em, và ngay tuần lẽ đó một đám cưới nho nhỏ được tổ chức. Anh ấy còn đem cả lính tới chụp hình đám cưới. Trong những ngày lo đám hỏi và đám cưới, tối nào anh ấy cũng tới ngủ với em. Còn ban ngày anh ấy phải vào trại. Có một điều em tuyệt đối tin tưởng ở anh ấy là những ngày anh ấy ngủ với em, tụi em chỉ ôm ấp mà không làm chuyện vợ chồng; vì cái đêm bị cưỡng hiếp, cửa mình em đã bị nát bét cả tuần sau còn rỉ máu. Không hiểu là may mắn hay sui sẻo. Khi em lành lạnh thì được tin anh ấy phải lên đường du học khóa Sĩ Quan Tình Báo Cao Cấp ở Nga Sô trong sáu tháng, để lên cấp tá mà không được báo trước. Nhưng trong sáu tháng đó, anh ấy viết rất nhiều thư cho em. Nói là khi trở về sẽ có nhiều quà cho em. Và bất ngờ sáng hôm nay anh ấy trở về thật, và mang cả đống quà. Anh chị phải biết em vui mừng cỡ nào, nhất là thấy cái lon Thiếu tá đỏ ói trên cầu vai anh ấy. Tụi em ôm hôn nhau mừng mừng tủi tủi. Rồi em nói anh ấy đi tắm cho sạch bụi đường rồi muốn làm gì thì làm cho đáng những ngày tháng xa cách nhớ nhung. Lúc anh ấy vào phòng tắm, quần áo anh ấy máng trên móc áo rớt xuống đất, em nhặt lên thì lòi ra lá thư chị Hiền gửi cho anh ấy. Tò mò đọc thư em, tá hỏa thì ra anh Luân đã có vợ và cả ba, bốn mặt con rồi. Tất cả những gì xẩy từ trước chỉ là một màn kịch! Trong lúc anh ấy tắm em vội vàng thuê xe tới đây tìm chị Hiền cho biết sự thật. Bây giờ thì mọi điều đã sáng tỏ. Trong thơ chị Hiền còn nói tuần sau anh ấy về thì sẽ ra phi trường đón. Nhưng thật ra anh ấy đã về từ sáng nay, và tính ở nhà em một tuần mới ra phi trường đóng vở kịch mới.

Nghe xong câu chuyện. Sinh tức muốn học máu, gân máu trên trán chàng nổi lên thấy rõ. Chàng lảo đảo đứng lên nói:

- Thì ra câu chuyện tôi ăn trộm máy chữ, mục đích là đẩy tôi vào tù để cướp người yêu của tôi và chiếm chỗ tôi đi Nga Sô học khóa tham mưu, vì trong đơn vị tôi là người duy nhất có bằng cử nhân Luật.

Nói xong Sinh quay qua hỏi Dung:

- Bây giờ nó còn ở nhà em à?

Dung gật đầu, nói:

- Trước khi em đi, em có để lại mấy chữ: “chờ em đi chợ mua đồ về ăn”.

Không nói câu nào nữa, Sinh chạy vội ra đường ngoắc xe ôm tới nhà Dung. Cả Hiền và Dung cùng nhìn rõ Sinh ngồi trên xe ôm, móc con dao bấm dài cả gang tay bật ra. Hai người đàn bà hoảng hốt, biết trong cơn điên loạn này mà Sinh gặp Luân ở nhà Dung thì thế nào án mạng cũng xẩy ra, nên vội vàng lấy xe chở nhau chạy theo Sinh ngay.

Đúng như Hiền và Dung dự đoán. Sinh vừa bước vô nhà Dung, thấy Luân mặc quần lót đi từ trên cầu thang xuống thì chàng rút dao, nhào thới đâm liền. Lúc ấy Dung và Hiền cũng vừa theo sau Sinh. Có lẽ Luân hiểu ra ngay chuyện gì đang xẩy ra. Chàng nhân lúc hai người làm bà nhào tới níu Sinh lại, chạy vội lên lầu, ra ban công nhẩy xuống sân sau. Tới khi Sinh đuổi theo thì Luân đã chạy mất rồi.

Sinh như một thẳng điên gào lên:

- Sao hai người không để tôi giết nó.

Hiền ôm chặt lấy Sinh, nàng nghẹn ngào nói trong nước mắt:

- Anh Sinh ơi, em lậy anh. Án mạng mà xẩy ra coi như chúng ta mất hết. Có ích lợi gì đâu. Anh không còn nhớ tình yêu hai đứa mình thuở học trò sao. Vì có chồng nên em phải quên đi tất cả chứ trong lòng em vẫn còn anh. Bây giờ chuyện đã thế này, tại sao chúng mình không ngồi tính lại.

Dung cũng thủ thỉ bên tai chàng:

- Anh không thương hại em sao. Nếu anh giết anh Luân trong nhà em, chúng mình chắc chắn sẽ đi tù. Như thế có được cái gì đâu. Anh nghe lời chị Hiền đi nhé anh.

Không hiểu sao lời nói của hai người đàn bà làm Sinh chợt tỉnh. Chàng lẳng lặng để cho họ kéo chàng vào nhà. Hiền dìu Sinh ngồi xuống ghế, nàng cố tình ngồi thật sát vào người Sinh. Nói:

- Em thề với anh, nội trong tuần này, em sẽ đưa anh Luân ra tòa xin ly dị. Chứng cớ anh ta hiếp dâm cô Dung, làm đám cưới, đám hỏi giả, đủ để tòa cho em ly dị dễ dàng. Sau đó anh sẽ thấy đời anh ta khốn nạn thế nào.

Dung cũng ngồi xuống nền nhà, hai tay nàng ôm lấy chân Sinh. Gục mặt trên đùi chàng, nước mắt ứa ra, thì thào:

- Em nhẹ dạ nghe lời đường mật của tên khốn nạn ấy mới nên ra nông nỗi này. Em xin lỗi anh. Bây giờ để chuộc tội, anh nói gì em cũng nghe theo, mà không đòi hỏi gì đâu được không anh.

Nghe Dung nức nở, tự nhiên Sinh thấy xót xa làm sao. Chàng ngồi im lặng cho nhẹ bớt cơn nóng giận rồi từ từ tuột xuống nền nhà ngồi sát bên Dung. Hai tay chàng ôm lấy đầu nàng ghì sát vô ngực mình. Bỗng Hiền đứng bật dậy, hốt hoảng kéo cả Dung và Sinh đứng lên, nàng nói thật nhanh:

- Không được rồi. Chúng ta phải rời đây ngay. Em chắc chắn anh Luân sẽ kéo lính tới bắt anh Sinh liền bây giờ.

Sinh chợt tỉnh, chàng cũng thấy điều này chắc chắn phải xẩy ra, nếu chàng không nhanh chóng rời khỏi đây. Sinh nói thực nhanh:

- Vậy thì anh sẽ đưa cả hai em tới nhà anh trong chợ Thị Nghè. Nơi này rất kín đáo, chúng mình sẽ có thì giờ nói chuyện nhiều hơn được không?

Dung và Hiền chịu ngay. Nhưng Sinh lại nói:

- Anh nghĩ Dung nên tới nói cho bà chủ em biết mọi việc vừa xẩy ra và xin nghỉ làm ngay. Còn anh và Hiền sẽ giúp em đem hết đồ đạc của em ra xe Taxi, chờ em xin nghỉ việc xong, chúng mình đi liền.

Dung không để cho Sinh nói gì thêm nữa, nàng tất tả chạy lên căn hộ của anh chị chủ mình. Trong khi đó Sinh và Hiền trải tấm khăn trải giường, gom hết quần áo và những thứ lặt vặt cột lại thành một gói, khiêng ra đường, kêu xe Taxi chờ Dung. May mà đồ đạc của Dung cũng chằng có gì nhiều; một mớ quần áo, mấy cuốn anbum hình ảnh đám cưới, thư từ và quà tặng cũng như quần áo của Luân bỏ lại.

Chỉ vài phút sau, Dung tất tả chạy ra, nàng leo lên xe Taxi nói:

- Xong rồi anh ạ. Chị chủ em cũng thông cảm hoàn cảnh này, chị không những vui vẻ cho em nghỉ làm ngay mà còn trả em hết lương tháng này nữa. Em trả chìa khóa nhà cho chị ấy rồi.

Sinh nói :

- May mà có Hiền còn sáng suốt, nếu không thằng Luân dẫn lính tới đây bắt anh thì khổ rồi.

Chỉ vài phút sau, cả ba người đã khuân hết đồ đạc của Dung vô nhà. Căn nhà này do bố mẹ Sinh cho chàng từ lúc chưa đi lính. Nó nằm ngay trong chợ Thị Nghè, có lẽ đây là căn hộ duy nhất không phải là cửa hàng, vì dẫy nhà này nằm song song và mặt tiền hướng vào chợ, còn phía sau hướng ra cầu Thị Nghè. Căn hộ có hai từng, từng trên cao ngang với mặt đường cây cầu, còn từng dưới hướng ra một con đường nhỏ thông ra mé sông. Nói là con đường nhỏ chứ thực ra, xe hơi chạy được cả hai chiều dễ dàng. Cả ba người đi theo cửa sau này vô nhà.

Có lẽ lâu lắm rồi căn hộ đóng cửa không ai ở, nên mạng nhẹn giăng tứ tung. Bụi bậm phủ cả lớp. Sinh nói:

- Hồi chưa đi lính, bố mẹ anh mua căn hộ này, tính mở một tiện tạp hóa cho cô Ba, em của mẹ anh từ Mỹ Tho lên. Nhưng sau cô Ba xin được việc làm, không muốn buôn bán cực khổ nên bố mẹ cho anh chỗ này làm nơi học hành. Tới khi đi lính và bị đổi đi xa thì vẫn đóng cửa để đó.

Vừa nói Sinh vừa mở hết cửa cho ánh sáng lùa vào. Chàng lấy cây chổi lông gà phủi lớp bụi bám trên bàn ghế. Cả Dung và Hiền không ai bảo ai, cùng phụ với Sinh lau chùi sạch sẽ hết bụi bậm từ trong ra ngoài. Chỉ vài phút sau, căn nhà thật sạnh sẽ, không ai có thể tưởng tượng được trước đó cả mấy năm, ở đây không có người ở. Tuy nhiên, chưa ai bước lên từng trên vì sau khi làm sạch từng dưới thì cả ba người đã mệt nhoài.

Sinh nằm lăn xuống nền nhà, vừa thở vừa nói:

- Không ngờ ngay ngày đầu tiên về phép, sau mấy năm đánh trận ở biên giới. Bây giờ lại được nằm lăn ra sàn nhà này như thời còn đi học.

Hiền nằm xuống bên cạch Sinh, nàng gác một chân qua bụng chàng thật tụ nhiên.

- Anh Luân cướp người yêu của anh. Bây giờ anh có thể trả thù lấy vợ anh ấy được rồi đó. Em cũng muốn trả thù con người bội bạc, lừa dối em bao nhiêu năm qua. Nếu anh biết, đây không phải là lần đầu tiên, anh Luân phản bội em đâu. Những lần trước em đã nhắm mắt bỏ qua, khi anh ấy lậy lục, xin lỗi em. Nhưng lần này thật quá đáng. Nhất là lại chạm vào người yêu đầu đời thuở học trò của em thì không còn gì để em yên lặng cho anh ấy lộng hành như thế nữa. Em đã hứa với anh, chỉ trong tuần này, em sẽ làm đơn xin ly dị, nhất định không tha thứ cho anh ta nữa. Cũng may mà bây giờ lại là mùa Hè. Em đã cho mấy đứa nhỏ về quê ngoại nghỉ Hè. Em sẽ ở luôn đây với anh trong khi luật sư đưa anh ta ra tòa.

Sinh cười hì hì, hai tay chàng đưa lên gối đầu.

- Em tính làm thật hay sao. Dù sao thì mối tình thuở học trò của chúng mình cũng đã quá lâu rồi. Bây giờ em tính ly dị chồng và gợi lại mối tình xưa hay sao?

Hiền nhây nhúa nói:

- Dù đã lấy chồng lâu rồi, nhưng trong tim em vẫn còn in đậm hình ảnh anh. Anh đâu có biết những đêm làm tình với anh Luân, em vẫn nghĩ tới anh.

Sinh quay mặt đối diện với Hiền, nhìn sâu vào mắt nàng hỏi:

- Có thực vậy không?

Hiền thực thà nói:

- Thú thực với anh. Những lúc đó là những lúc anh Luân uống rượu ở đâu, say sưa về, đè em ra làm chuyện vợ chồng. Làm sao em cưỡng lại được với một người to lớn như anh ấy, nên đành để yên cho anh ta vầy vò. Và phương pháp duy nhất em có thể làm để tự an ủi mình là nghĩ tới anh. Chứ thực ra em cũng không tệ đến như vậy đâu.

Sinh mỉm cười, nói:

- Thì ra anh bị cả chồng lẫn vợ chơi anh!

Không để ý tới lời Sinh nói. Hiền nói nho nhỏ:

- Em chắc chắn anh cũng chẳng vừa gì. Anh còn nhớ, có lần anh tới thăm lúc em đang cho con bú. Ánh mắt của anh thật dâm đãng, nhìn đăm đăm vô ngực em. Em đã phải lờ đi, cố làm ra vẻ tự nhiên. Nhưng phải thú thực, lúc đó em cũng sốn xao trong lòng lắm. May mà anh Luân không có nhà. Nếu anh ấy biết, chắc chắn anh không ở yên được với anh ấy đâu. Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Vừa nói, Hiền vừa nắm tay Sinh luồn qua áo, đặt bàn tay chàng lên ngực mình. Sinh để yên bàn tay trên bộ ngực no tròn và căng cứng ấy, nhưng không dám động đậy.

Hiền thì thào:

- Anh không thích sao?

Lúc này người Sinh đã nóng lên, chàng bất ngờ đưa tay còn lại níu lấy đầu Hiền ghì sát vào mặt mình, và miệng chàng ngậm chặt lấy môi nàng. Tay chàng cũng bóp nhè nhẹ trên vùng da thịt núi đồi nhấp nhô của cô học trò thủa tình yêu đầu đời của mình.

Thật ra Sinh cũng không hiểu có phải Hiền muốn trả thù chồng, hay được dịp khơi lại tình yêu thuở đầu đời, hay là cũng có thể con người nàng được ăn uống đầy đủ, lại phải nhịn thèm trong suốt sáu tháng không có đàn ông, nên Hiền hùng hổ như một con thú điên như vậy. Lưỡi nàng lùa vô miệng Sinh một cách tham lam. Hai tay ôm cứng lây thân thể chàng, ghì chặt vô mình nàng. Và chỉ một lúc sau, chính Hiền chủ động lột hết quần áo của mình và cả của Sinh ra một cách thô bạo.

Dung ngồi bên cạnh Hiền và Sinh, lúc đầu nàng còn nghĩ, có lẽ Hiền muốn trả thù chồng nên hành động âu yếm Sinh như vậy, và nàng cũng thấy tự an ủi vì hành động này của Hiền đã giúp nàng giải tỏa được phần nào mặc cảm tội lỗi phản bội tình yêu của Sinh. Nhưng chỉ một lúc sau, Dung thấy không thế nào nán lại đây coi hai người lồng lộn như thế này được nữa. Vì hai thân thể kia đã cuộn vào nhau một cách điên loạn như thế này làm nàng cũng thấy thân thể nóng lên hừng hực. Dung vội vàng chạy lên lầu. Nàng bắt đầu dọn dẹp, lau chùi căn gác thật vội vàng, để cố đừng nghe thấy những tiếng gào thét của cả hai bên dưới. . . Không biết thời gian bao lâu, Dung đã làm cho căn lầu hai sạch sẽ và gọn gàng như vậy. Nàng cũng đã đem đồ đạc của mình xếp vào một góc nhỏ trong phòng. Lúc nàng ngừng tay, căn nhà không còn những tiếng rên rỉ từ lúc nào nàng cũng không biết. Mồ hôi toát ra ướt cả áo ngoài. Dung vào phòng tắm, lấy nước sối cho những bụi bậm bám trên thân thể mình sạch sẽ. Chính nàng cũng không ngờ mình lại hành động tự nhiên như đây là căn hộ mình từng ở từ lâu.

Thay quần áo xong, Dung bước ra ngoài phòng tắm. Nàng ngạc nhiên tới sững sờ khi thấy Hiền và Sinh đang ngồi chờ mình bên ngoài tự hồi nào. Thấy nàng, Hiền từ từ đứng dậy, tiến tới bên Dung, vòng tay ôm lấy nàng một cách thật bất ngờ. Dung nghe Hiền nói nho nhỏ bên tai:

- Em có giận chị không?

Dung lắc đầu thật nhanh, nói:

- Em còn phải cám ơn chị, vì như vậy làm em bớt mặc cảm tội lỗi phản bội anh Sinh.

Hiền cười nhẹ:

- Vậy là huề nhé. Anh Luân lấy người yêu của anh Sinh thì bây giờ anh Sinh làm tình với vợ anh Luân. Nhưng câu chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi. Ngồi đây đợi em tắm. Chị và anh Sinh đã bàn với nhau. Em phải làm đơn kiện anh Luân chưỡng hiếp em, cũng như gạt gẫm em tổ chức đám cưới giả. Còn chị vừa rồi thiếu suy nghĩ, đã tính ly dị anh Luân ngay. Nếu làm như vậy thì dễ dàng cho anh ta quá. Ly dị có nghĩa là gia tài chia hai. Và con cái chưa chắc tòa đã cho chị nuôi. Đúng như những gì anh Sinh vừa góp ý với chị.

Hình như Dung không hiểu hết những gì Hiền nói. Nàng ngơ ngác hỏi:

- Vậy là chị lại trở về sống với anh Luân à?

Hiền nói thực nhanh:

- Không đời nào. Làm gì có chuyện đó.

Dung lại hỏi:

- Vậy là làm sao?

Hiền kéo Dung xuống, ngồi cạnh Sinh, cười cười nói:

- Em trả lại người tình cho anh đó. Hãy giả thích cho cô ta hiểu những gì chúng mình vừa bàn với nhau đi anh.

Sinh ôm ngang hông Dung, âu yếm nói:

- Lúc đầu Hiền muốn ly dị thằng Luân ngay trong tuần này. Nhưng anh nghĩ lại, như vậy có khác gì nối giáo cho giặc. Lúc đó nó công khai lấy em để chạy tội. Chứ thực sự nó cũng chẳng yêu thương gì em. Hiền đã nói với anh, đây không phải là lần đầu thằng Luân làm chuyện này. Nó từng làm đám cưới giả với nhiều cô gái khác rồi. Người nhận làm anh họ nó tới cưới hỏi em là tên Thượng sĩ già trong đơn vị. Chứ nó còn bố mẹ ở dưới quê. Ông bà ấy già rồi có biết gì đâu. Khi ăn nằm với cô gái nào đó chán chê, nó trở mặt quất ngựa truy phong, tìm cô gái khác. Hiền nói chính nàng đã phải muối mặt dàn xếp nhiều vụ đám cưới giả như thế này rồi. Ngay cả hai tên lính tới chụp hình đám cưới cũng là dàn cảnh. Máy chụp hình của tụi nó lúc đó làm gì có phim. Nhưng anh không hiểu sao em lại có cả bộ ảnh đám cưới đầy đủ như vậy?

Dung ngớ người, thực thà nói:

- Anh ấy nói, mấy thằng lính đó làm hỏng hết phim ảnh rồi. Và anh ta đã đưa hai tên đó ra biên giới đánh giặc. Em cũng chẳng biết nói sao khi anh ta nói như vậy. Tuy nhiên, chính anh ta và cả em cũng không ngờ. Bên cạnh nhà em có một thằng nhỏ sinh viên, đang học nghề nhiếp ảnh. Hôm đám cưới của em, thằng nhỏ lén chụp hết ba cuốn phim, mỗi cuốn 36 tấm. Nó khoe em và nói; nếu muốn mua, nó bán phim cho em. Em bằng lòng ngay và trả tiền mua lại ba cuốn phim đó. Em đã đi rửa hình và làm thành hai cuốn anbum như anh vừa thấy, định bụng khi anh Luân về, cho anh ta xem như một món quà bất ngờ.

Hiền ngồi bên cạnh cười ha hả, nói:

- Món quà này bất ngờ thật đó. Dung có biết không. Mấy lần trước bên đàng gái tức điên lên khi y lộ bộ mặt sở khanh mà họ không có một tấm hình nào để tố cáo y. Hôm nay thì y bị Tổ chác thật rồi. Em sẽ là người tặng y nguyên một bộ ảnh đám cưới hỏi giả mạo trước tòa án. Với những dàn dựng đạo diễn của tụi nó.

Sinh cũng thích thú, nói:

- Lần này thì thằng Luân sẽ lãnh đủ. Để anh nói cho em nghe ý định của anh và Hiền nhé. Hiền sẽ ở lại đây với chúng mình. Trong khi đó anh sẽ mướn luật sư cho em, tố cáo nó với đủ chứng cớ trước tòa án. Hiền sẽ giúp em thêm bằng chứng về sự lừa lọc cố ý của tên Luân. Và Hiền cũng súi những cô gái bị nó lừa trước đây đâm đơn kiện luôn. Sở dĩ Hiền không ly dị thằng Luân ngay vì phải chờ nó vô tù. Bên ngoài Hiền sẽ bán hết nhà cửa, đất đai của cả hai vợ chồng, xong mới xin ly dị. Lúc đó khi ở tù ra, thằng Luân sẽ mất hết cả chì lẫn chài.

Dung không ngờ Hiền và Sinh lại tính toán kỹ lưỡng tới như vậy. Nhưng nàng lại lo lắng, rồi đây Sinh sẽ đối xử với nàng như thế nào đây. Khi mà vừa rồi hai người quện lấy nhau tìm lại mối tình thuở học trò mãnh liệt như vậy. Nàng lo lắng nghĩ nay tới thân phận mình nên thì thầm bên tai Sinh.

- Vậy xong chuyện này, anh còn cho em ở đây không?

Sinh hiểu ngay Dung đang nghĩ gì. Chàng không trả lời trực tiếp câu hỏi của Dung. Nhưng vòng tay ôm lấy nàng kéo vào lòng. Hôn lên môi Dung một nụ hôn như bất tận. Thân thể Dung run rẩy trong vòng tay Sinh. Nàng như đi vào cơn mộng ảo.

Hiền ngồi sát ngay bên cạnh Dung. Nàng đã nghe Dung thì thào hỏi Sinh câu hỏi vừa rồi. Tự nhiên Hiền thấy tội nghiệp cô bé này quá. Nàng biết sự thực Dung không thể nào so sánh với nàng về mọi mặt được. Từ tình yêu, thân thế và địa vị xã hội. Cô ta chỉ là một đứa con gái nhà quê, lên tỉnh làm công, nên sự lo lắng của cô ta như thế là phải.

Hiền chờ cho Sinh hôn Dung xong, nàng nắm lấy tay Dung, nhìn thẳng vào mắt nàng trầm giọng nói:

- Dung ơi…. Chị coi em như em gái được không. Chị sẽ không bao giờ cướp người yêu của em đâu. Lúc nãy chẳng qua là những giây phút còn sót lại của một cuộc tình học trò dang dở, bộc phát bất thần thôi. Hơn thế nữa, khi ly dị anh Luân xong, với thân thế và địa vị của chị, làm sao có thể lấy anh Sinh được. Người đời sẽ nhìn chị với cặp mắt thế nào đây. Miệng thế gian ghê gớm lắm em có biết không. Làm sao chị sống nổi! Nhưng sau này, chị hy vọng em không hẹp hòi gì cho chị tới thăm anh Sinh thường xuyên có được không.

Dung ngỡ ngàng không còn biết phải nói gì nữa. Nước mắt nàng trào ra, ôm chầm lấy Hiền. Nàng khóc nức nở ngay trên vai Hiền. Ngay từ lúc biết Hiền là vợ Luân, Dung rất sợ bị Hiền đánh ghen. Vì như thế này có khác gì nàng cướp chồng của Hiền đâu. Với địa vị của Hiền và thân phận làm Ô-sin của Dung. Nếu Hiền nổi cơn ghen lên, ai cũng nhìn thấy rõ kết quả ra sao rồi. Nàng có thể bị Hiền kêu lính đánh chết cũng chẳng ai thương xót. Đó là chưa nói tới Sinh không biết có còn thương nàng như lúc Dung chưa bị Luân hãm hiếp và nàng đã nhẹ dạ nghe lời dụ dỗ của Luân nữa hay không. Hơn nữa, lúc trước quen biết Sinh, nàng chỉ biết Sinh là một người lính nghĩa vụ, chứ nàng đâu có biết thân thế Sinh ra sao, nên tình yêu tới với nàng một cách hết sức bình thường như những cô gái mới lớn gặp người tình. Còn bây giờ, biết rõ thân thế Sinh. Con một đại gia, lại còn có bằng cử nhân luật. Nàng lo lắng cho mối tình mong manh của mình như chiếc lá tre bồng bềnh trôi trên giòng nước. Dung không còn suy nghĩ gì được nữa, đầu óc nàng trống rỗng. . .

Có lẽ Hiền hiểu ngay nỗi lo lắng trong lòng Dung, nàng thấy lúc này là lúc nên tránh mặt để cho Sinh tự nhiên với Dung hơn nữa. Nàng nói:

- Chúng ta mệt quá rồi, em cũng khát nước khô cả cổ. Vậy anh Sinh ngồi đây nói chuyện và cố giải thích cho cô Dung bây giờ phải làm gì. Còn em ra chợ mua mấy món ăn và giải khát cho chúng mình dùng qua đêm nay, không ai phải bước chân ra đường nữa.

Nói xong, Hiền thấy Dung còn úp mặt trên bờ vai Sinh. Nàng nháy chàng một cái thực đĩ. Ra dấu cho chàng lột quần áo Dung ra đi. Sinh biết ngay ý định của Hiền, nàng cố tình lánh mặt để Sinh tự nhiên đè Dung ra chứ còn gì nữa. Có lẽ vừa rồi Hiền quần thảo với Sinh ngay trước mặt Dung, nên bây giờ nàng súi chàng làm tới với Dung luôn cho dễ ăn nói với nhau thôi.

Khi Hiền đi rồi, Dung vẫn chưa biết ý định của cả hai người. Nàng vẫn còn lo lắng cho những ngày sắp tới của mình. Không biết rồi đây Sinh sẽ đối xử với nàng ra sao. Nhưng thật bất ngờ, nàng thấy bàn tay Sinh lùa vào ngực mình mơn chớn, vuốt ve. Dung ngước mặt lên nhìn dáo giác vì sợ Hiền còn ngồi đó. Có lẽ lúc Hiền nói ra chợ mua đồ ăn, Dung chẳng nghe thấy gì, vì nàng còn đang trong cơn bối rối và hoảng loạn. Sinh biết ngay nỗi lo lắng của Dung, chàng thì thầm bên tai nàng:

- Hiền ra chợ mua đồ ăn cho tụi mình rồi, cô ta nói sẽ ăn trước ở quán ngoài chợ, rồi mới về. Như thế cũng phải cả tiếng đồng hồ nữa Hiền mới trở lại. Em đừng sợ.

Dung run run nói:

- Anh với chị Hiền tâm đầu ý hiệp. Lại xứng đôi vừa lứa. Còn em biết thân phận mình. Bây giờ anh thương hại em chút nào, em nhờ chút đó. Chứng thực sự không dám mơ ước gì nữa đâu. Hơn nữa, chính em là người có tội với anh, dù bây giờ biết mình chỉ là nạn nhân, nhưng em đâu còn xứng đáng với tình yêu của anh như trước nữa.

Sinh nheo mắt nhìn Dung từ từ nói:

- Tại sao em lại có ý nghĩ ấy. Anh với Hiền quả thực có mối liên hệ tình cảm với nhau ngay từ thuở học trò, Nhưng trước sau gì tình yêu của anh với em không bao giờ thay đổi. Anh hứa với em. Chúng ta sẽ sống với nhau trọn đời. Không bao giờ anh để em rời xa anh nữa đâu. Câu chuyện thằng Luân dụ dỗ em hãy quên đi. Anh không trách em đâu. Nó sẽ phải trả giá hành động bỉ ổi đó không lâu nữa.

Vừa nói Sinh vừa từ từ cởi hàng nút áo Dung ra. Dung níu lấy chàng, nhưng vẫn để Sinh kéo phanh cả hai vạt áo phía trước banh ra. Khi Sinh vục mặt lên ngực nàng, Dung tự nhiên ôm cứng lấy đầu Sinh rên lên. Nàng không hiểu sao mình lại ướt át nhanh như vậy. Nàng thì thào:

- Anh…anh ơi. Có thực em được như vậy không.

Sinh không nói gì thêm nữa, chàng từ từ kéo luôn chiếc quần Dung đạp xuống chân, làm Dung càng ôm chặt lấy chàng hơn nữa. Dung bắt đầu thở hổn hển khi thân thể Sinh đè lên trên mình nàng. Quả thực những cảm giác đầu đời của người con gái ập tới ào ạt. Thân thể nàng run rẩy dưới sức nặng của thân hình Sinh.

Hôn nàng bị Luân hãm hiếp chỉ có đau đớn và uất hận. Và ngay khi nàng bị Luân dụ dỗ, những cảm giác này cũng chưa từng xẩy ra. Không hiểu sao bây giờ nó lại xuất hiện mãnh liệt như vậy. Nàng có cảm giác như bao nhiêu nước trong cơ thể mình đang tuôn trào ướt hết cả giường nệm. Hai tay Dung không còn ôm được thân thể Sinh nữa. Bây giờ nàng phải bấu vào tấm khăn trải giường, căng mình lên, vặn vẹo theo từng động tác Sinh nhấp nhô trên mình nàng.

Dù cho Dung cố sức cắn chặt hai hàm răng đừng để tiếng rên bật ra ngoài. Nhưng nàng không tự chủ được. Hơi thở Dung có lúc như tắc nghẹn. Nàng phải phìn phò rên rỉ .

- Anh .….anh ơi. Anh Sinh ơi… em đang ở đâu thế này. Em chết mất anh ơi. Em.. yêu.. anh.. quá anh ơi…anh ơi. . .

Thời gian như đọng lại, khi cả Dung và Sinh nằm vật vã bất động, sau cuộc mây mưa chưa từng xẩy ra từ trước tới giờ, trong cuộc tình đầy trắc trở của họ thì Hiền tất tả trở về nhà. Đáng nhẽ nàng phải đi mua đồ ăn như dự tính, nhưng chợt thấy điều quan trọng trong lúc này là phải về nhà thu dọn ngay những thứ cần thiết, để đối phó với những tình huấn chắc chắn sẽ xẩy ra trong tương lai. Nhất là số tiền khổng lồ hai vợ chồng nàng tích tụ hơn chục năm nay. Nếu Luân mà về nhà trước nàng, biết kỳ này khó được Hiền tha thứ thì chắc chắn anh ta sẽ tẩu tán số tiền này ngay.

May mắn cho Hiền, mở cổng vô nhà không thấy Luân. Nàng vội vài tới tủ chứa tiền được ngụy trang trong tủ đựng quần áo trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Tủ quần áo này rất đặc biệt. Nó có hai ngăn. Nếu không biết khi mở tủ ra chỉ thấy ngăn bên ngoài máng đầy quần áo. Nhưng thực ra bên trong còn một ngăn nữa, được thiết kế sâu vào trong tường xuyên qua phòng tắm. Nơi đây hai vợ chồng cất dấu tất cả tài sản của mình. Luân đã tính tới ngay cả khi có cơ quan nào tới khám nhà mà dùng máy rà kim loại, cũng không khám phá ra nơi này. Vì trong đó chỉ chứa tiền Mỹ Kim và cả khối tiền Việt. Còn vàng và kim cường để trong két sắt bên cạnh.

Chắc chắn không ai ngờ được hai vợ chồng nhà này lại giầu có như vậy. Vì thực ra những dịch vụ buôn bán chạy chọt, mắn mung chỉ là để che mắt thiên hạ. Vì chính Luân là đầu mối của nhóm buôn lậu ma túy và thuốc lắc từ khu Tam Giác Vàng được một nhóm trong Tình Báo Hoa Nam Sở đỡ đầu. Số tiền trong tủ này hiện nay chính Hiền cũng không biết chắc con số chính xác là bao nhiêu. Vì cứ mỗi lần Luân đưa nàng cất giữ thì vẫn còn nguyên trong bọc. Nàng ước lượng cũng vào khoảng trên dưới một triệu Mỹ Kim mỗi lần. Và cứ như thế hơn mười năm rồi, tiền chỉ có đưa vào tủ cất chứ chưa một lần lấy ra. Luân dự tính có một ngày sẽ tìm cách chuyển số tiền khổng lồ này ra ngoại quốc để sống đời vương giả, không bị kiềm tỏa như hiện nay.

Bây giờ Hiền phải lấy một chiếc vali lớn chứa mới hết những gói tiền để ở tủ. Nàng cũng cẩn thận, chèn mấy bộ quần áo lên trên. Và dùng một chiết vali nhỏ hơn, mở két sắt thu hết vàng bạc và đồ trang sức quí giá. Hiền cũng không quên đem theo hết giấy tờ nhà cửa đất đai hiện hai vợ chồng đứng tên. Hiền cố gắng thu gom thực nhanh, nhưng cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ nàng mới ra khỏi nhà.

Gọi xe Taxi trở về nhà Sinh. Nhưng xe chạy được một quãng, Hiền thấy nếu để anh chàng lái Taxi này biết được quãng đường từ nhà nàng tới nơi Sinh ở thì rất nguy hiểm, nên nàng bảo anh ta đậu xe lại. Trả tiền xe rồi chờ một lúc cho xe đi khỏi, nàng mới gọi một chiếc xe Taxi khác đưa nàng đi. Hiền còn cẩn thận hơn nữa khi xuống xe, nàng bảo anh tài xế Taxi đậu trước cổng chợ Thị Nghè để nàng kéo hai chiếc vali lẩn vô đám người đi chợ, tới nhà Sinh bằng cổng trước.

Phải nói sự cẩn thận này là Hiền học từ Luân. Chàng là sĩ quan quân báo, vả lại làm nghề này không biết bảo mật thì mất mạng như chơi. Nhưng phải thú thực, khi Sinh ra mở cửa cho nàng kéo được hai cái vali vô nhà, Hiền mới thở được một hơi nhẹ nhõm. Tim nàng mới bớt đập liền hồi như lúc đi đường.

Có lẽ Sinh hơi ngạc nhiên, khi thấy Hiền đi mua đồ ăn ngay trong chợ mà mất cả tiếng đồng hồ như vậy. Dù là trước đó nàng đã ngầm ra dấu cho chàng có thời gian để làm tình với Dung. Nhất là chẳng thấy đồ ăn đâu mà lại thấy nàng kéo hai cái vali như đi du lịch nên hỏi.

- Ủa, em đi mua vali à. Anh tưởng em đi mua đồ ăn chứ?

Hiền không trả lời trực tiếp câu hỏi của Sinh. Nàng mỉm cười, hỏi:

- Dung đâu?

- Cô ta còn ngủ trên lầu.

- Như vậy thì tốt. Anh đem dùm em hai cái vali này để ở đâu thật kín. Không cho ai biết, kể cả cô Dung, rồi em nói cho anh nghe.

Sinh vẫn thắc mắc về hành động bất thường của Hiền, nhưng chàng không hỏi nữa mà kéo luôn cả hai chiếc vali lên lầu. Vừa đi chàng vừa nói:

- Lúc em đi. Anh với Dung có bàn với nhau. Trên lầu có hai phòng. Một phòng lớn quay ra chợ. Còn một phòng nhỏ hướng ra cầu Thị Nghè. Bây giờ anh và Dung ở phòng lớn, còn em ở một mình trong căn phòng nhỏ cho thoải mái, như vậy em thấy sao?

Hiền cười hì hì:

- Các người tính gọn lắm. Như thế dễ hú hí với nhau phải không?

Sinh biết Hiền nói chơi, nhưng chàng cũng nói:

- Vậy em qua ở chung với tụi anh nhé.

Hiền đập mạnh tay vào vai Sinh cười hăng hắc.

- Anh tính ngủ luôn một lúc với cả hai đứa phải không. Có chịu được không đó.

Sinh cười hì hì, nói:

- Em chịu thì anh chịu.

Hiền biết Sinh nói nhây, nên nàng nói:

- Em nói là sức anh có chịu cân cả hai đứa một lúc không thôi, chứ bây giờ theo anh tới đây rồi còn nói cái gì nữa.

Sinh lại cười, chọc Hiền.

- Anh lại tưởng bây giờ em đổi ý cứ.

Hiền cười hang hắc, nhéo vào tay Sinh một cái thực mạnh. Sinh đau quá buông tay làm chiếc vali lớn lăn xuống cầu thang. Hiền la hoảng:

- Trời ơi… Anh phải cẩn thận, không có hư hết đồ của em trong vali rồi kìa.

Chiếc vali được làm bằng một loại hợp chất dầy và cứng, hơn nữa lại có cả khóa chữ và khóa có chìa nên bị lăn xuống chân cầu thang, nhưng không hư hao gì. Dù Hiền biết như vậy, nhưng tim nàng cũng thắt lại. Vì nếu vali bị mở toang ra, số Mỹ Kim tung ra ngoài thì không biết ra sao. Dù đem số tiền khổng lồ này tới đây, nhưng nàng cũng không muốn cho ai biết, kể cả Sinh và Dung.

Sinh vội vàng đặt chiếc vali nhỏ xuống, chàng chạy nhanh xuống cầu thang kéo chiếc vali lên. Sinh không biết trong đó chứa cái gì mà nó nặng cả chục ký như vậy. Tò mò Sinh hỏi Hiền:

- Em đựng cái gì trong này mà nặng như đá vậy.

Hiền nói nửa đùa nửa thật .

- Trong đó toàn vàng khối thôi. Coi chừng rơi như vậy mót méo hết rồi kìa.

Nói xong, không để cho Sinh thắc mắc nữa, nàng kéo chiếc vali nhỏ thực nhanh vào phòng. Căn phòng này lúc mới tới nàng cũng đã xem qua. Thực ra nó nhỏ hơn căn phòng kia, nhưng vẫn là căn phòng lớn so với những căn phòng ngủ bình thường. Ở đây kê sẵn một chiếc giường, chiếc tủ chứa quần áo bề thế, có kính bên ngoài, và một bộ bàn ghế nho nhỏ như bàn học, bên cạnh còn có một kệ chứa đầy sách của Sinh. Tuy nhiên, phòng vệ sinh thì chung với phòng lớn bên cạnh. Cả hai phòng đều có cửa đi vào đây, nên ai ở phòng nào tới trước thì phải gài cửa phòng bên kia lại.

Hiền thấy căn phòng này thật lý tưởng cho nàng tạm ở đây trong lúc lộn xộn. Nàng đặt chiếc vali nhỏ lên giường rồi ra cửa phụ với Sinh kéo chiếc vali lớn vào phòng. Nàng đẩy chiếc vali lớn xuống gầm giường rồi mở chiếc vali nhỏ ra, kiểm lại tiền bạc, nữ trang và giấy tờ. Sinh đứng bên cạnh há hốc miệng, vì không ngờ số nữ trang của Hiền nhiều như vậy. Nhất là gầm một nửa chiếc vali này chứa toàn tiền. Chàng ước lượng cả bạc tỷ chứ không ít. Sinh không nói gì nữa, chàng chạy vội ra đóng cửa và khóa lại. Khi Sinh trở lại, chàng hỏi Hiền:

- Tiền ở đâu mà em mang về đây kinh khủng như vậy?

Hiền cười nhẹ, nói dối:

- Đây là tất cả gia tài của em và anh Luân giành dụm từ khi lấy nhau tới bây giờ.

Sinh lại hỏi:

- Như vậy là lúc nãy em trở về nhà khuân hết gia tài tới đây, chứ không đi mua đồ ăn à? Em có gặp thằng Luân trở về đó không?

Hiền lườm Sinh một cái thực dài, nói:

- Nếu em gặp anh ấy về nhà rồi thì anh nghĩ anh ta có để cho em gom hết của cải đi không.

Sinh gật đầu, nói:

- Như vậy kể ra em cũng vẫn còn may mắn.

Hiền nói:

- Em nghĩ là giờ này anh ấy còn sợ em giận, nên không dám về nhà ngay. Chắc lại tạt qua nhà con đĩ nào đó nữa không chừng.

Sinh nói:

- Anh không nghĩ như vậy đâu. Có lẽ nó về trại đem lính tới nhà Dung bắt anh, như em nói lúc trước thì có lý hơn.

Đúng như những gì Sinh vừa nói và cũng là dự đoán của Hiền từ lúc còn ở nhà Dung. Luân nhẩy từ trên lầu xuống và chạy thục mạng. May mà căn hộ này dành cho những người làm công cho nhân viên của hãng hàng không, nên có hai từng nhưng rất thấp. Tuy nhiên, trong lúc hoảng hốt và cấp bách, Luân nhẩy xuống cũng làm chân chàng đau như bị gẫy. Nhưng chàng cũng không dám dừng lại, cố chịu đau chạy băng qua cổng sau thoát ra đường. May mắn ngay lúc ấy lại có một anh xe ôm đi qua. Luân vội vàng gọi lại, nhẩy lên xe nói nhanh:

- Anh chạy đi…chạy nhanh đi.

Anh xe ôm hỏi:

- Chú muốn đi đâu ạ?

Luân nói quát.

- Anh cứ chạy đi tôi chỉ đường cho.

Anh xe ôm không còn lạ gì với những trường phợp bất thường như thế này. Nên anh không hỏi gì thêm nữa, rồ ga chạy liền. Trong khi thấy ông khách ngồi phía sau còn đang thở hở hển.

Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, Luân mới chỉ đường cho anh xe ôm chạy tới nhà ông Thượng sĩ già vẫn giúp mình làm đám cưới giả. Ông già này mang hàm Thượng Sĩ còn tại ngũ, nhưng thực ra ông ta chẳng bao giờ có mặt tại đơn vị. Luân đã cấp giấy phép thường xuyên cho ông ta đi công tác bên ngoài. Vì ông ta chính là người phân phối ma túy và thuốc lắc cho chàng ngay từ khi chàng buôn bán chất này. Ông già này thực sự cũng là người làng rất thân với gia đình Luôn từ lúc chàng còn nhỏ. Do đó chàng xin ônkg ta về đơn vị mình để có người tin cậy mà làm việc.

Xe đậu trước cửa nhà ông Thượng sĩ gìa. Luân chạy hộc tốc vô trong, thấy hai vợ chồng đang ngồi uống nước, chàng la lên:

- Chú ra trả tiền xe ôm cho tôi, rồi trở vào đây ngay, tôi có việc khẩn cấp nhờ chú làm đây.

Ông Thượng sĩ già thấy thủ trưởng của mình ăn mặc lôi thôi lếch thấc, vẻn vẹn có chiếc quần đùi mỏng manh và chiếc áo thung, hớt ha hớt hải chạy vào nhà thì biết có chuyện chẳng lành rồi. Ông ta chạy vội ra ngoài cổng trả tiền xe ôm rồi vào nhà ngay. Chưa kịp nói gì thì đã nghe Luân nói lớn:

- Tôi vừa về nhà con Dung, Nó bảo tôi đi tắm. Khi tắm xong. Ở đâu không biết, con vợ tôi và cả con Dung đưa thằng Sinh tông vào nhà, rút dao đâm tôi liền. May mà tôi chạy kịp về đây.

Ông Thượng sĩ già chưa kịp nói gì thì Luân nói tiếp liền:

- Bây giờ ông đưa tôi một bộ quần áo mặc đã, rồi chúng ta về đơn vị kêu anh em tới bắt thằng mất dậy này ngay. Nó tính giết tôi.

Vợ ông thượng sĩ già không để ai nói thêm gì nữa, bà chạy vội vô phòng lấy ra một bộ quần áo bộ đội của chồng nói:

- Thủ trưởng mặc tạm bộ đồ này đi. Em nghĩ cứ tháo lon thượng sĩ ra là được.

Luân không nói gì, chàng vơ lấy bộ đồ mặc vào liền. Trong khi ông thượng sĩ già cũng thay bộ quân phục, dắt xe Honda ra cổng chờ. Chỉ vài phút sau hai người đã tới đơn vị. Xe vừa vào sân, gặp ngay một anh Trung Úy, đang đứng lớ ngớ ngoài sân hút thuốc. Luân nói liền:

- Đồng chí Tiến, đồng chí tập họp lính lại hết cho tôi ngay đi. Phải mang đầy đủ vũ khí đó.

Trung Úy Tiến không biết chuyện gì xẩy ra, nhưng quen chấp hành mệnh lệnh, nên chạy vội vào phòng la lới.

- Tất cả mọi người lấy vũ khí ra sân tập họp ngay.

Mọi người nhốn nháo vì đang là giờ ăn trưa. Nhưng lệnh nhà binh quen rồi, nên mạnh ai nấy mặc quần áo, chạy vội ra kho vũ khí lãnh súng đạn ngay. Không đầy 10 phút sau, tất cả phân đội đã có mặt đầy đủ, chỉ trừ những người không phải ca trực nên họ về nhà ăn cơm. Gom lại cũng được mười mấy người.

Luân la lớn.

- Đồng chí Tiến ở lại giữ phòng, còn tất cả lên xe theo tôi.

Toán bộ đội vội vàng nhẩy lên hai chiếc xe nhà binh lớn đã nổ máy đậu ngay bên cạnh. Luân dục ông Thương sĩ già leo lên chiếc xe đậu phía sau, còn chàng vội vã leo lên chiếc đậu phía trước, chỉ đường cho anh tài xế chạy gấp tới nhà Dung. Xe chở đầy bộ đội với đầy đủ vũ khí, bóp còi inh ỏi, phóng như bay trong thành phố như đi đánh giặc. Mọi người đi đường không bảo ai, thấy xe nhà binh đầy lính chạy ào ào nên vội vàng né vào lề đường. Cũng vì vậy mà chỉ mấy phút sau cả hai chiếc xe đã băng ngang qua cổng cư xá, xông vào trong. Người bảo vệ thấy xe lính tráng chạy ào ào không dám cản, nhưng anh ta vội vàng gọi điện thoại cho ban giám đốc cư xá ngay.

Tới trước đãy nhà Dung ở, Luân nhẩy xuống hô lớn.

- Các đồng chí bao vậy căn nhà này trước, sau. Không để cho bất cứ ai tẩu thoát. Nếu có chống cự, bắn hạ tại chỗ.

Toán bộ đội trên xe nhẩy xuống, chỉ vài phút sau, căn nhà Dung đã bị họ vây kín. Luân lăn lăn cây K. 50 trên tay, hùng hổ tới trước cổng la lớn:

- Mở cổng ra đầu hàng ngay thằng khốn. Hôm nay tới ngày tận số của mày rồi. Hàng sống chống chết.

Luân hét lên hai ba lần mà cánh của vẫn đóng kín, im lì. Chàng tức giận đạp mạnh vào cổng nhưng sức chàng không đủ để đạp đổ cánh cổng kiên cố nên thét lên.

- Tụi bay phá cổng cho tao.

Mấy anh lính đứng sau Luân, thấy Thủ trưởng của mình ra lệnh, hè nhau đạp vô cánh cổng liền. Cánh cổng không chịu nổi sức mạnh của cả mấy người cùng đạp một lượt nên bật tung. Mọi người ào vào bất khể nguy hiển. Luân hô lớn:

- Lục soát.

Vừa nói chàng vừa chạy mau lên lầu. Toán lính nhiều người chạy theo cấp chỉ huy của mình ngay. Trong khi Luân la lớn:

- Thằng Sinh trốn đâu, mày không thoát đâu, ra đây chịu chết đi.

Nhưng Luân hoài công vô ích. Căn nhà trống chơn. Luân như điên lên, mở tung tủ quần áo, thấy trống rỗng. Sách vở giấy tờ gì cũng không còn. Chàng tức mình hô lính phá cửa luôn mấy nhà bên cạnh, trói hết gia chủ tra hỏi tung tích Sinh. Ngay lúc ấy bỗng bên ngoài có tiếng loa oang oang:

- Tất cả mọi người bên trong bỏ khí giới xuống. Dơ tay lên đầu ra ngoài. Ai chống cự sẽ bị bắn chết ngay. Các người đã bị bao vây chặt chẽ rồi, không trốn thóat đâu. Đầu hàng đi.

Đám lính của Luân ngơ ngác, nhưng mọi người chưa được lệnh của Luân nên phản ứng của người lính, mạnh ai náy tìm chỗ nấp, chĩa súng ra ngoài đợi lệnh.

Luân tá hỏa, chàng không ngờ lại ra nông nỗi này, nên ló đầu ra ngoài cửa sổ la lớn:

- Đừng bắn…anh em bộ đội cả. Tôi là Thiếu tá Luân. Trưởng phòng quân báo tỉnh đây.

Tiếng loa lại oang oang:

- Vậy thì đồng chí Thiếu tá ra ngoài đi, chúng tôi không nổ súng đâu, nhưng đừng mang theo vũ khí.

Luân lại la lớn:

- Chúng tôi đang thi hành công tác truy tìm hung thủ. Các đồng chí làm gì vậy.

Tiếng người bên ngoài đáp lại:

- Chúng tôi được nhân viên cư xá báo cáo, có một nhóm cướp, có võ trang xông vào đây, nên được lệnh can thiệp. Chuyện đâu còn đó. Xin đồng chí Thiếu tá và anh em buông vũ khí ra ngoài nói chuyện.

- Được rồi chúng tôi ra liền.

Nói xong, Luân nhét súng vô bụng, từ từ bước ra. Đám lính cũng theo sau lưng chàng, tuy nhiên họ không được lệnh gì của Luân, nên mọi người đều lăm lăm súng trên tay.

Tiếng loa bên ngoài vang lên:

- Xin các đồng chí bỏ vũ khí xuống.

Luân hoảng hốt hét lên với đám lính theo sau chàng:

- Buông vũ khi xuống, chúng mày muống chúng bắn hết chết sao.

Mọi người nghe lệnh Luân đều bỏ súng xuống đất. Nhưng không hiểu sao, một anh lính của Luân lụp chụp thế nào để cây súng AK. 47 bị cướp cò súng, một loạt tiếng nổ vang lên làm mọi người hoảng hốt nằm rạp xuống. Thật không may mắn, loạt đạn AK. 47 lại bay trúng ngay toán Cảnh Sát Cơ Động bắn sẻ đang núp gần đó. Tức thì toán bắn sẻ bắn trả ngay. Có lẽ không ít người của Luân bị trúng đạn. Luân nằm lăn dưới đất cố la lớn:

- Ngưng bắn…ngưng bắn. Không ai được nổ súng.

Nhưng đã trễ, loạt đạn của nhóm bắn tỉa đã bắn trúng ít nhất vài người lính của Luân và chính chàng cũng bị một viên xuyên qua ngực. Ông Thượng sĩ già cũng trúng đạn ngay đầu, chết tại chỗ. Có lẽ sau loạt đạn AK.47 vừa rồi không thấy phe bên trong nổ súng nữa, nên tiếng loa bên ngoài cũng ra lệnh.

- Các đồng chí ngừng bắn. Ngừng bắn. . . Đợi lệnh.

Tiếng súng im bặt. Không khí sặc mùi thuốc súng. . .

Một cuộc đụng độ giữa Cảnh Sát Cơ Động và toán bộ đội, ngay trung tân thành phố như vậy mà hơn bẩy trăm cơ quan truyền thông cả nước, không có một mẩu tin nào. Tuy nhiên, những giòng tin tự do nước ngoài của người Việt tỵ nạn tràn lan. Theo các nguồn tin trên thì tất cả đám quân nhân vũ trang xông vào cư xá hàng không đều bị bắn chết hết. Duy chỉ còn hai anh bộ đội lái xe bị Cảnh Sát khống chế ngay từ đầu còn sống sót. Và sau này cũng không thấy phiên tòa nào xử vụ án trên như từ trước tới nay; các vụ án như vậy đều chìm xuồng và người dân theo thời gian cũng không còn ai nhắc tới nữa.


HẾT


19 views0 comments

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page