top of page
Writer's picturehungson1942

NHÓM LỢI ÍCH #6

Updated: Jul 26, 2022




Chương 6/7


Chỉ hơn một năm sau ngày dân chúng đốt nhà Ngàn mà bộ mặt khu vực quanh đền Nàng Han đã thay đổi hẳn. Nếu không muốn nói là cả tỉnh Lai Châu đã lột xác. Bởi vì đã mấy năm nay tỉnh Lai Châu không có Bí Thư Tỉnh Ủy mà Bí Thư Tỉnh Ủy Sơn La phải kiêm nhiệm nên mọi việc nơi đây ít được ai chú ý tới. Bây giờ cũng nhờ tỉnh Lai Châu có một viên Bí Thư Tỉnh Ủy mới du học từ Trung quốc về, nên mọi khó khăn của thành phố đều được giải quyết một cách hết khoa học và mau chóng. Ông ta là người giao thiệp rất rộng. Nhất là trong giới công an, hầu như tất cả mọi người đều biết tới ông, vì cái gốc của ông trước khi nhẩy ra chính trường, ông ta xuất thân từ ngành này.

Ông chính là người em trai duy nhất của Thượng tọa Bí Thư Tỉnh Ủy tỉnh Sơn La. Và ông cũng lại là con rể của bà thương gia tỷ phú, chủ sòng bài quốc tế bên kia dẫy núi Pha Luông. Người đàn bà đã từng trúng số lớn nhất nước năm nào - Bà chính là người đã từng bảo trợ xây cô nhi viện và viện dưỡng lão thuộc chùa Thần Tài trong vùng Khu Du Lịch Sinh Thái núi Pha Luông.

Nhân vật này đang là một dân biểu quốc hội và có lẽ là người trẻ tuổi đầu tiên được bầu vào Bộ Chính Trị. Người ta hy vọng rằng, những người trẻ tuổi tài cao như ông Bí Thư Tỉnh Ủy Lai Châu sẽ từ từ thay thế lớp đàn anh trong Bộ Chính Trị, hầu hết đã trên bẩy, tám chục tuổi rồi. Phải nói trên thực tế thì những nhân vật như thế này phải là người của Hoa Nam Tình Báo Sở đưa vào. Nếu không như vậy thì không thế nào lọt được vào một cơ quan đầu não của nhà nước, mà đảng cộng sản đang nắm quyền độc đoán cai trị, trong khi đất nước hầu như mọi lãnh vực, kể cả kinh tế lẫn quân sự đều có bàn tay Trung quốc khuynh đảo.

Tỉnh Lai Châu là một tỉnh cực bắc, có đường danh giới với Trung quốc rất dài. Đa số dân chúng là người miền núi. Hầu hết là người dân tộc Thái trắng và người Mường. Ai cũng biết bà tỷ phú mẹ vợ của quan đầu tỉnh này là người gốc Thái trắng và bà ta rất được dân chúng trong tỉnh ngưỡng mộ. Nhưng có lẽ dân chúng không ai biết, xưa kia chồng bà là một nhân viên của Hoa Nam Tình Báo Sở và bà tỷ phú này lại là sư tỷ trong môn phái Nga My của người đàn bà huyền bí Giám Đốc Hoa Nam Tình Báo Sở đặc trách khu vực Đông Nam Á - Madam Chen.

Với thân phận như vậy, phải nói ông Bí Thư Tỉnh Ủy Lai Châu này là một nhân vật nổi cộm quyền lực trên chính trường đương thời. Do đó, ông vừa về cai quản tỉnh Lai Châu đã thay hẳn bộ mặt thành phố này cũng không lấy gì làm lạ. Chỉ nội khu Du Lịch Tâm Linh Sinh Thái đền Nàng Han đã làm cho cả nước xôn xao. Có lẽ khu này một sớm một chiều đã trở thành nơi ăn chơi nổi tiếng không đâu bằng.

Trước kia đền Nàng Han khiêm nhường bao nhiêu. Bây giờ bề thế bấy nhiêu. Căn chính điện nằm quay mặt ra giòng sông Đà. Ngay con đường nơi bờ sông, một cổng Tam Quan thật vĩ đại chẳng khác gì một tòa nhà rộng lớn; với cổng lớn chính giữa và hai cổng nhỏ hơn hai bên, cùng mái ngói ba tầng cong vút. Con đường đi lên đền Nàng Han từ cổng Tam Quan bằng đúng một trăm mười tám bực thang, do những tảng đá lớn ghép lại thật phẳng phiu, bề thế. Chung quanh đó là hàng quán được xây từng khu riêng biệt. Những kiến trúc độc đáo bát giác, mái cong cổ kính dọc theo bờ sông Đà. Có nhiều cái hai, ba tầng, cất gần ngay các cầu tầu đưa rước khách tham quan chạy dài cả cây số. Lui vào phía trong một chút, người ta thấy một khách sạn 5 sao cao vút mười mấy từng. Bên cạnh khách sạn còn có hồ nước để du khách mướn những con thuyền hình thiên nga đạp chung quanh một ngọn giả sơn khổng lồ, với thác nước đổ ào ào từ trên xuống những hang động bên dưới.

Bên trong khách sạn, qua phòng tiếp tân là một sòng bài đủ mọi thứ bài bạc cả trăm bàn. Phía trong lại còn một khu máy kéo tiền nối tiếp nhau san sát. Ngay tiếp đó là phòng tắm hơi với những cô gái trẻ đẹp phục vụ hết mình. Phía sau khách sạn là sân chơi golf với bãi cỏ xanh rì chạy dài tới tận một nhánh của sông Đà, uốn lượn quanh đó. Cạnh đó là mấy sân chơi tenis với rào cản chung quanh. Có lẽ cả khu vực này phải rộng cả mấy ngàn mẫu. Bởi vì bãi đậu cho xe hơi và khu nhà giữ xe hai bánh cũng đã chiếm một diện tích khá lớn. Đó là chưa kể tới bãi xe riêng biệt cho xe hàng chở khách từ khắp nơi đổ về, và những con đường trong khu sinh thái rộng thênh thang cho người đi bộ, cùng những vười hoa chạy dài khắp nơi.

Đặc biệt nhất, môn chơi ở khu Du Lịch Tâm Linh Sinh Thái này không đâu có là môn thể thao trượt nước trên sông Đà. Chẳng những du khách được lướt trên mặt sông mà còn có thể được cano kéo luôn lên trên không bằng một cánh diều khổng lồ rất đẹp mắt và thú vị.

Ngay mé rừng sát nhánh sông Đà bên cạnh sân golf, một hí viện nguy nga có thể chứa được mấy ngàn khán giả, với sân khấu thật hoành tráng, có thể để cho một dàn nhạc đại hợp tấu đủ chỗ cho cả trăm nhạc công biểu diễn.

Trẻ em cũng có một khu chơi với cả chục môn trong nhà bóng, trò chơi liên hoàn, đu quay, đạp xe, game điện tử và đặc biệt là một công viên nước với cầu tuột cho các em thỏa thích nô đùa.

Qua khu vực công viên nước, có con đường nho nhỏ dẫn tới một khu rừng. Nơi đây cảnh trí biến đổi bất ngờ, gần gủi với thiên nhiên hơn hẳn các khu giải trí nhân tạo phía ngoài. Những cây cổ thụ rải rác, vươn cao che rợp bóng mát trên con đường đi thoai thoải men theo giòng suối nước chẩy trong veo. Tiếng chim hót véo von, tiếng lá rì rào theo từng cơn gió núi lành lạnh. Đi tới tận cùng con đường ven theo con suối này là một ngôi chùa thật cổ kính, lớn như một lâu đài thời trung cổ, lại có hình dáng của ngôi chùa Đế Thiên Đế Thích bằng đá rêu phong. Du khách sẽ có cảm tưởng như lạc vào một cõi thiên thai nào nơi hạ giới.

Trong rừng gần bên chùa, còn có một sở thú với hàng ngàn thú rừng được đem về từ khắp năm châu bốn biển. Nhất là một hồ nước mặn khổng lồ nhô lên khỏi mặt đất cả chục thước bằng kính để cho du khách ngắm nhìn với không biết bao nhiêu loại cá lớn nhỏ cả triệu con đủ loại, đủ mầu sắc rực rỡ như một đại dương.

Khu sinh thái mở cửa ngày đêm, quanh năm suốt tháng. Du khách nhiều nhất nơi đây không phải là dân bản xứ. Đa số là từ các nước lân cận tới. Tuy nhiên, người Hoa luôn luôn chiếm đa số trong bất cứ lúc nào. Điều đó cũng dễ hiểu vì Lai Châu nằm sát cạnh Trung quốc, vả lại người Tầu bây giờ không cần Visa để băng qua biên giới Việt nam nữa. Tuy nhiên, những ngày lễ hội có các cuộc rước kiệu, hoặc mấy ngày Tết thì du khách bản xứ tới tham gia nhiều hơn.

Hôm nay mới là ngày chính thức khai trương đền Nàng Han, để đón tiếp khách hầu đồng tới tham dự. Nhưng khu Du Lịch Tâm Linh này đã đi vào hoạt động cả mấy tháng nay rồi. Sở dĩ đền Nàng Han phải trì hoãn sinh hoạt tới bây giờ, vì người ta muốn để đúng vào ngày 30 tết mới khánh thành ngôi đền thờ này. Đó chính là ngày Nàng Han thắng trận và bay về trời.

Một chiếc kiệu để rước Nàng Han về đền, được trưng bầy ngay lúc khu Du Lịch Tâm Linh Sinh Thái này đi vào hoạt động. Trên kiệu có treo một bộ cung tên và cả cây kiếm sáng ngời mà ban tổ chức cho biết; đó chính là cung tên và kiếm báu của Nàng Han mấy năm trước, khi bị sét đánh nổi lên mặt đất, được bộ công an trả lại cho đền Nàng Han. Người ta đã dựng lên một khu sinh hoạt khá lớn, ngay dưới chân đồi để làm nơi trưng bầy chiếc kiệu này. Dân chúng có thể đứng bên dưới kiệu chụp hình thỏa thích. Thời gian để mọi người có thể đứng gần kiệu chụp hình cho tới ngày rước kiệu là hết, vì kiệu sẽ được rước vào đền thì không ai được phép tới gần nữa. Đó là lý do mọi người xếp hàng chen nhau chụp hình bên cạnh chiếc kiệu mang theo những báu vật lịch sử này.

Mùa xuân chính là lúc hoa đào nở trộ trên miền rừng núi Bắc bộ. Khu Du Lịch Tâm Linh Sinh Thái đền thờ Nàng Han đỏ rực một mầu anh đào, cùng với hương thơm bát ngát. Hôm nay mặt trời chưa lên, hơi sương còn đọng trên cành lá mà hàng chục ngàn người đã chen chúc nhau xếp hàng để tham dự cuộc rước kiệu Nàng Han về đền.

Người ta truyền tai nhau rằng; người đóng vai Nàng Han để lên kiệu, đeo bộ cung tên và cầm kiếm báu là một thiếu nữ tuyệt sắc. Nàng chính là vợ của quan đầu tỉnh Lai Châu – Một nhân vật mới nổi lên đầy quyền lực trong Bộ Chính Trị. Và ông này đang là một nhân vật sáng giá trong cuộc chạy đua vào chức vụ Tổng Bí Thư Đảng. - Cũng vì vậy mà các quan chức khắp nơi kéo về tham dự cuộc rước kiệu này không thiếu một ai. Trong đó có cả Tổng Bí Thư Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch quốc hội.

Và đúng như mọi người đồn đoán, khi kiệu được mấy chục thanh niên mặc quần áo lính lệ ngày xưa hạ xuống, để người thiếu nữ bước lên, cô ta chính là Ngàn. Vợ của ông Bí Thư Tỉnh Ủy Lai Châu. Nhưng có một điều, Ngàn bây giờ không phải là cô nàng lé xẹ, mũi to như cà chua như ngày xưa nữa. Vì ngay khi làm con nuôi bà doanh gia tỷ phú giám đốc sòng bài bên kia núi Pha Luông, Ngàn đã được đưa đi Đại Hàn sửa mũi cao lên như người tây phương và cắt mắt hai mí, đồng thời giải phẩu cho hết lé và làm cho mắt to hơn. Bây giờ nàng đẹp như một nàng tiên; Mắt phượng, mày ngài. Nhất là khuôn mặt trái xoan và nước da trắng mịn với mái tóc dài đen mướt, óng ả cố hữu, đã biến nàng thành một nàng tiên tuyệt sắc.

Ngàn đi giữa bốn thiếu nữ vây quanh hầu hạ để tiến tới chiếc kiệu phía trước. Khung cảnh không khác gì một Thánh nữ trong truyện kiếm hiệp tới nơi tế lễ Thần linh. Trống chiêng trống vang lừng khi vị Hòa Thượng chùa Thần Tài bước tới, đeo bộ cung tên cho Ngàn và trao nàng cây kiếm báu. Dân chúng reo hò vang trời, trong khi bốn thiếu nữ theo Ngàn tung những cánh hoa đào đỏ thẫm, lót chân cho nàng bước lên kiệu.

Kiệu được nâng lên cao, Ngàn uy nghi trong bộ lễ phục của dân tộc Thái trắng. Vai đeo cung tên, tay cầm kiếm báu sáng ngời. Những viên kim cương lóng lánh trên trang phục nàng tỏa sáng trong ánh ban mai lại càng làm Ngàn đẹp vô ngần.

Kiệu bắt đầu khởi hành đi dọc theo bờ sông, rồi vòng quanh ngọn đồi. Đoàn người theo sau kiệu dài cả mấy trăm thước. Cuộc rước kiệu nhìn xa như một con trăn khổng lồ, rập rình trong tiếng nhạc vang lừng cả một góc trời.

Mãi tới khi mặt trời gần khuất sau núi, kiệu mới trở lại nơi xuất phát để mọi người theo những bực thang tiến lên đồi tới đền thờ Nàng Han. Tới cửa đền thờ, kiệu được hạ xuống mà đoàn người theo sau còn kéo dài mãi ở chân đồi. Trống chiêng vang lừng, một đoàn thiếu nữ từ trong đền thờ bước ra xếp hàng dọc hai bên lối đi, tung hoa đón chào Ngàn bước vô đền.

Trong đền thờ đông nghẹt người. Có lẽ các ông bà lớn, quan chức các nơi kéo về không đi theo kiệu, mà chờ sẵn trong đền thờ để tham dự buổi hầu bóng. Bởi vậy dân chúng đi sau kiệu chỉ có thể đứng ngoài sân và tràn cả ra những bực thang phía ngoài đền. Tuy nhiên, họ vẫn coi được những gì đang diễn ra trong đền, vì mấy chiếc TV lớn được trang bị ngoài sân cũng như tất cả hệ thống TV trong các nhà hàng và quán cà phê trong khu Du Lịch Tâm Linh Sinh Thái đều trực tiếp truyền hình buổi hầu bóng có một không hai này.

Tất cả quan khách trong đền đứng lên vỗ tay như pháo nổ để đón tiếp Ngàn trong vai Nàng Han tiến vào khu vực hành lễ. Mọi người chỉ ngồi xuống khi Ngàn an tọa trên chiếc gối nệm để các nàng hầu dâng vấn khăn và đeo trang sức cho Ngàn. Thường thì hộp nữ trang được để bên cạnh các nàng hầu dâng từ trước. Nhưng trong buổi hầu đồng này, mọi người phải chờ một lúc mới thấy một cô nàng hầu dâng nữa, từ sau chánh điện bưng ra một hộp nữ trang khá lớn. Đặc biệt là có hai nữ công an đi hai bên được trang bị súng ống tới tận răng. Mọi người còn đang ngạc nhiên về thủ tục hầu đồng mới lạ này thì khi cô hầu dâng mở hộp nữ trang ra mới vỡ òa tới phát hoảng. Vì những viên kim cương khổng lồ và vàng bạc long lánh, chói lòa, tỏa sáng là những nữ trang thực sự. Chứ không phải là đồ giả như những cuộc hầu đồng thông thường. Hèn gì có hai cô công an đi theo sau cô hầu dâng bưng hộp nữ trang.

Người ta nhìn thấy rõ, hai cô hầu dâng vừa đeo nữ trang cho Ngàn vừa run lẩy bẩy. Cả một dàn cung văn ngồi kế đó cũng xôn xao. Anh hát cung văn đang hát bỗng như lạc giọng. Nhưng vẫn cố giữ nhịp hòa vào tiếng đàn trầm bổng.

Nàng từ cõi thượng hạ phàm

Rong chơi hạ giới không màng công danh í a . . .

Nhưng quân giặc cướp lưu manh

Giết dân hại nước í a… không đành ẩn thân í a à a

Tung gươm báu tỏa oai thần

Trừ xong nghịch tặc đằng vân về trời í i ì i i i

Có tiếng thì thào trong đám cung văn nho nhỏ:

- Thần thánh ơi. . . hột soàn thật hay sao tụi bay. Tao thấy cô hầu đồng này quen quá.

Anh ngồi bên cạnh hích cùi trỏ nhè nhẹ vào bạn thì thầm:

- Hình như cô hầu đồng này là con Ngàn vợ thằng Khun thì phải?

Có tiếng cười khúc khích nho nhỏ:

- Bậy bạ mày, con Ngàn mắt lé, mũi cà chua. Đây là vợ ông Bí Thư Tỉnh Ủy Lai Châu đó.

Anh cung văn vừa nói hình như vẫn còn ấm ức.

- Sao tao thấy giống nó quá mày ơi. Từ dáng đi cho tới thế ngồi y chang con Ngàn. Chính tao là người dậy nó cách hầu đồng hồi thằng Khun còn sống mà.

Anh cung văn ngồi phía sau chồn lên nói:

- Tụi bay nói nho nhỏ thôi, chứ nếu nó là con Ngàn thì chết mẹ cả đám đó. Hồi thằng Khun chết, tụi mình đá con vợ nó ra khỏi đoàn cung văn không nhớ sao.

Ngay lúc ấy, hai cô hầu dâng cũng vừa tung giải gấm đỏ choàng qua đầu cô hầu đồng. Nhưng mọi người cũng nhìn thấy cô hầu đồng vừa quay nhanh, liếc ngang xuống đám cung văn một cái thực sắc, trước khi tấm gấm đỏ phủ kín đầu cô ta làm mọi người rùng mình.

Thân thể cô ta bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc trầm bổng và ngay tức thì, cô ta thét lên một tiếng rợn người. Hai tay lật tung tấm gấm đỏ chùm trên đầu rơi xuống sàn nhà mà hai cô hầu dâng không kịp giữ lại.

Anh hát cung văn vội vàng đổi giọng ca thật hùng dũng:

Tay cờ tay kiếm quyết xông pha í a

Lưng khoác cung tên giết không tha í à a a ă a

Quân giặc xâm lăng bay phải chết

Cô thề dẹp lũ địch quần ma í a

Thực sự Ngàn như lột xác trong tiếng đàn hát của đám cung văn. Nàng bật tung người đứng lên, hai mắt đỏ ngầu, tròng con ngươi đảo qua đảo lại. Thanh kiếm trên tay xoay tròn loang loáng. Thường thì khi các bà hầu đồng chỉ dùng đao kiếm giả. Nhưng đây là cây kiếm thật sắc như nước. Mấy nàng hầu dâng lui lại, rạt ra hai bên vì hoảng sợ. Trong khi Ngàn rít lên những tiếng man rợ. Nàng dậm chân đùng đùng trong tiếng trống và phèng la chát chúa như ngàn quân đang lâm trận. Mọi người nín thở như bị cuốn hút theo những động tác của Ngàn trong tiếng phèng la và trống trận dồn dập. Trong khi đó, nhiều bó nhang được đốt lên tỏa hương trần mù mịt, ánh sáng cũng dịu bớt. Thân thể Ngàn uốn lượn trong nhang khói như mây trời trùng điệp ở cõi âm u. Một lúc sau, tiếng trống thưa dần, tiếng phèng la cũng chấm dứt, thay vào đó tiếng đàn nhị và sáo vi vu nhè nhẹ từ từ nâng cao đám khói nhang tan dần tan dần. Người ta nhìn thấy Ngàn phủ phục trước bàn thờ khi ánh sáng từ phía sau rọi thẳng vào người nàng. Hai nàng hầu dâng vội vàng đỡ lấy cung kiếm trên mình nàng. Ngàn từ từ đứng dậy. Dáng người thanh thoát, khuôn mặt hiều dịu như trẻ thơ. Nàng nhún nhẩy như đi trên mây, lướt trên nước. Miệng tủm tỉm cười, bước qua bước lại. Một lúc sau, Ngàn đưa tay ra dấu. Một cô hầu dâng vội vàng bưng hộp nữ trang, lết tới trước mặt Ngàn dâng lên. Khi Ngàn nắm vật trong hộp nữ trang đưa lên. Mọi người trong đền, không ai bảo ai ồ lên một tiếng vang dội. Bởi vì vật trong tay Ngàn bây giờ là một hình tượng bán thân của chủ tịch Hồ Chí Minh bằng vàng ròng. Có lẽ bức tượng khá nặng nên Ngàn phải bưng bằng hai tay, áp tượng vào ngực mới bước đi thon thả được.

Anh cung văn lại một lần nữa vội vàng đổi giọng bắt vào giòng nhạc vui tươi, trẻ trung của lối hát chèo văn mới, bài hát quen thuộc “Cô Bé Thượng Ngàn” bấy lâu đã nổi tiếng trong giới hát chầu văn:

“Ơ... Cô Bé gọi cái rừng...Cô gọi cái núi...

“Rừng núi ơi... Nghe lời Cô Bé gọi...

“Suối trong, trong mãi muôn đời

“Rừng xanh xanh mãi, cho đời ấm no.. Ới a... Ới a...

“Bóng tiên nàng đủng đỉnh sườn non.

“Bóng Cô Bé Ngàn lững lờ bên suối.

“Bên đồi thông xanh, nước biếc long lanh, gió thổi rì rào, hoa mận hoa đào, hoa huệ hoa lan, hoa ban đua nở. Ới a... Ới a...

“Đền thờ Cô ở tận nẻo xa...í a...

“Có cây ven suối có nhà sàn nương.

“Đi quanh co độ mấy thoi đường, bên rừng bên suối ven nương men đồi...

“Pì nọong ơi... Pi nọong ơi..

“Quanh co độ mấy thôi đường í a... Bên rừng bên suối ven đường men đồi í a...

“Đền thờ cô riêng một khoảng trời, gió lùa hiu hắt mây trôi êm đềm...

“Pì nọong ơi... Pi nọong ơi..

“Bài sai đối triệu lục cung, nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang.

“Tính cô hay măng trúc măng giang...

“Song đăng ai, song đăng ai thấp thoáng bên lầu

“Một màu son sắc tốt tươi rườm rà, trên ngàn lắm quả nhiều hoa...

“Dáng, dáng người tiên nữ, hôm nay về bản đền đây...

Dáng, dáng người tiên nữ, hôm nay về bản đền đây...

“Cô vui về hội múa, Cô về Cô vui múa ca

“Trên Sơn trang tối linh, hái hoa cô dạo chơi khắp nơi

“Chim oanh véo von rộn ràng cất tiếng ca vang...

“Ngày lành trong nắng mới, chim én bay rợp trời

“Ngàn tiên nữ hái hoa bên đồi hòa vang khúc ca

“Rừng trong nắng mai cất khúc ca mùa xuân . . . . .

Nhún nhẩy theo cung đàn tiếng nhạc, Một lúc khá lâu, Ngàn đã tiến tới khu quan khách ngồi. Miệng cười như hoa nở, Ngàn bước qua bướt lại, đưa bức tượng tới trước cho mọi người tranh nhau đụng vào tượng như một ân huệ trời ban. Ai ai cũng cố chồm tới để được sờ vào bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng vàng ròng này trong niền hân hoan vô bờ bến. Có nhiền quan khách cố níu Ngàn lại để được hôn lên bức tượng. Thế rồi bất giác tất cả mọi người trong đền lại ồ lên một lần nữa khi Ngàn tiến tới sát ông Tổng Bí Thư Đảng, cúi rạp mình, hai tay bưng bức tượng dâng cho ông. Tiếng vỗ tay như sấm nổ, trong lúc ông Tổng Bí Thư Đảng ngẩn ngơ, không ngờ Ngàn lại trao bức tượng vàng ròng cả chục ký cho mình như thế này. Lúc đầu, ông chỉ tưởng nàng đưa cho mình sờ vào bức tượng. Nhưng khi ông nắm được bức tượng thì Ngàn rút tay lại. Bức tượng đã nằm gọn trong hai tay ông và Ngàn đã đứng dậy vái ông rồi quay đi.

Anh cung văn thấy Ngàn đã trở về chánh điện, tung mấy xấp giấy 500 ngàn ra bốn phía và nàng ra dấu, biết là Ngàn cho ngưng buổi hầu đồng. Vội vàng ca khúc nhạc kết thúc:

“Chân cô đã bước tới đâu, gieo mầm nhân nghĩa nối cầu vinh hoa

“Cô đẹp như sao đẩu ngân hà... á a...

“Se loan thánh giá hồi cung.”

Thấy Ngàn vừa ngồi xuống, hai cô hầu dâng vội vàng tung khăn gấm đỏ phủ kín đầu Ngàn. Có tiếng ợ thực lớn, rồi thân thể Ngàn không còn lắc lư nữa. Hai cô hầu dâng kéo tấm gấm đỏ ra khỏi đầu Ngàn. Lúc này nàng như trở lại trạng thái bình thường. Nhưng hơi thở hơi nhanh, bộ ngực căng tròn phập phòng dưới làn áo mỏng.

Ngàn từ từ đứng dậy, quay xuống hàng quan khách chắp hai tay cúi chào. Tiếng vỗ tay vang dội. Lễ hầu đồng đón Nàng Han về đền chấm rứt. Mọi người được mời tới hội trường trên sân thượng khách sạn của khu Du Lịch Tâm Linh tham dự dạ yến.

Con trăng hạ tuần vừa nhú đầu qua đỉnh núi. Nhưng đường phố trong khu Du Lịch Tâm Linh đền thờ Nàng Han vẫn sáng rực dưới hàng ngàn đèn lồng đỏ treo khắp nơi. Đoàn xe của những yếu nhân nối đuôi nhau, đi đầu là xe của Tổng Bí Thư Đảng tới khách sạn. Tiếng còi hụ của những xe công an bảo vệ yếu nhân inh ỏi. Dân chúng dạt qua hai bên đường.

Trên sân thượng khách sạn được giăng đèn kết hoa rực rỡ cho buổi dạ yến thật long trọng. Một dàn nhạc đại hợp tấu với đủ loại nhạc cụ trên sân khấu và ca sĩ hát liên tục. Quan khách được ngồi chung quanh sàn nhẩy ở chính giữa.

Sau khi ăn uống; phần dạ vũ bắt đầu. Mọi người vỗ tay vang dội khi thấy Ngàn mời ông Tổng Bí Thư Đảng ra mở đầu buổi dạ vũ chưa từng có ở miền núi cao rừng rậm này. Rồi từng cặp, lại từng cặp dìu nhau ra sàn nhẩy. Ánh sáng từ từ dịu lại, những điệu nhạc êm ái thoang thoảng dưới ánh trăng hạ tuần mờ ảo đã làm cho buổi dạ vũ trở nên thật thân mật và tình tứ.

Ôm sát Ngàn vào mình, ông Tổng Bí Thư Đảng thì thào bên tai Ngàn:

- Hôm nay em đóng vai Nàng Han tuyệt vời quá.

Ngàn sung sướng nói nho nhỏ:

- Dạ, em cám ơn anh. Nhờ có sự hiện diện của anh mà buổi hầu đồng của em mới thành công như vậy.

- Em có thích không?

Ngàn ép thật sát bộ ngực no tròn, căng cứng vào mình ông Tổng Bí Thư Đảng, khi thấy hơi thở ông bắt đầu nóng hơn. Nàng thì thầm:

- Có anh giúp đỡ, em thấy trên đời này không còn gì hạnh phúc hơn. Ước gì được gần anh hoài thì sung sướng biết mấy.

- Nếu em muốn thì khi nào chúng mình gặp nhau mà không được.

Ngàn ép sát vào mình ông ta hơn nữa. Không biết cả hai đã dìu nhau tới góc sân thượng từ hồi nào. Nơi đây có trưng mấy cây kiểng khuất hẳn đám người đang rập rình trên sàn nhẩy. Sự thực thì đèn điện đã tắt hết, chỉ còn ánh trăng hạ tuần của buổi tối 30 Tết không còn ánh sáng. Ngàn đã thấy một bàn tay lùa xuống dưới xoa nhè nhẹ bờ mông mình. Nàng thì thào:

- Em thương anh quá . . .

Hai tay Ngàn ôm gò má hom hem, bợ mặt ông lên, hôn mạnh vào cặp môi đang run rẩy và lưỡi nàng lùa qua bờ môi để cho chiếc miệng ông ngậm chặt lại. Có một bàn tay đã lùa qua lưng quần nàng, mạnh bạo mò ra phía trước. Ngàn hơi cong người cho bàn tay đó tự do hơn. Hai chân Ngàn dạng ra như mời mọc.

- Em cũng dễ thương vô cùng.

- Thích không anh?

- Thích. . . thích chứ, da thịt em mịn màng và thơm tho quá.

Buổi yến tiệc và dạ vũ kéo dài tới gần nửa đêm thì quan khách kéo nhau về chỗ để đón giao thừa. Mọi người cùng đếm :

- 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3…2…1.

Đèn điện bật lên sáng trưng. Tiếng pháo bông nổ sáng rực một góc trời. Có nhiều cặp ôm hôn nhau ngay trên sàn nhẩy. Người ta chúc tụng nhau đủ lời tốt đẹp nhất trong cuộc sống trong giờ phút giao điểm này…

Trong khi đó ngay tầng dưới của sân thượng. Hòa thượng Lục Cà Kheo, trụ trì chùa Thần Tài. Thượng tọa Tích Pháp Uy, Bí Thư Tỉnh Ủy tỉnh Sơn La. Ni Sư Thích Nữ Ngọc Hòa, Ủy Viên Thường Trực trong Ủy Ban Về Các Vấn Đề Xã Hội của Quốc Hội, cùng mẹ con bà Lan, chủ tiện bán cà phê, bánh cuốn bên cạnh chùa Thần Tài. Những người này không tham dự buổi dạ vũ, họ tách ra khỏi đoàn ngay khi đoàn xe tới khách sạn và tới một phòng ngủ khách sạn, bên dưới sân thượng đang tổ chức buổi yến tiệc.

Nghe tiếng pháo nổ, Hòa Thượng Lục Tà Kheo nói:

- Mới đây mà đã tới giao thừa rồi. Thời gian đi nhanh quá.

Ni Sư Thích Nữ Ngọc Hòa cười ha hả, nâng ly rượu lên nói lớn:

- Vậy chúng ta ngưng họp một chút, nâng ly đón giao thừa, mừng năm mới chứ.

Thượng Tọa Thích Pháp Uy nhìn Ni Sư Ngọc Hòa mỉm cười, nâng ly lên, nói:

- Nhất trí, nào… một trăm phần trăm nghe.

Tất cả mọi người trong bàn họp cùng nâng ly uống cạn. Có lẽ mẹ con Lan không quen với loại rượu mạnh này, nên vừa uống vừa nhăn mặt, nhưng cuối cùng họ cũng cạn ly.

Đặt ly rượu xuống bàn, Thượng Tọa Pháp Uy nói:

- Qua năm mới rồi, cuộc họp này cũng kể như xong. Tóm lại là vụ khai thác rừng và mỏ than đá để con Ngàn, vợ thằng Tý đi ngoại giao với mấy xếp lớn. Nghề hầu đồng là của nó thì nó sẽ dùng sở trường đó mà móc ngoặc với người ta. Bây giờ y thị đã là đệ nhất phu nhân ở Lai Châu rồi, nên rất dễ ăn dễ nói. Tuy nhiên, mẹ con cô Lan sẽ phải hổ trợ cho cô Ngàn đi giao tiếp với các quan chức đó.

Còn chuyện mấy Đặc Khu Kinh Tế thì Ni Sư Ngọc Hòa phải phụ trách. Đây là khâu rất khó, vì nó ảnh hưởng tới cả nước, chứ không phải trong phạm vi nhỏ hẹp của tỉnh nhà nữa. Vụ này phải có bàn tay của các vị trong Quốc Hội nhất trí mới ổn thỏa. Madam Chen rất coi trọng công tác này. Bởi vậy bằng mọi giá Ni Sư Ngọc Hòa phải lo cho bằng được sự chấp thuận của quốc hội. Đương nhiên là Madam Chen cũng sẽ hổ trợ cho Ni Sư nữa.

Như chúng ta biết, công an đã ào ạt xâm nhập được vào phần lớn mọi địa vị trong các chùa từ Bắc chí Nam. Nhưng khả năng Phật học của họ còn non kém quá. Như đã định, thầy Lục Cà Kheo phải phác họa một chương trình bồi dưỡng kiến thức cho họ đủ khả năng lãnh đạo quần chúng, đi đúng hướng của Đảng đã đề ra. Vừa rồi rất là bậy bạ. Không biết thằng nào đề xuất ra cái vụ Khóa Bồi Dưỡng Kiến Thức Tránh Thai và Phụ Sản cho quí vị tăng ni tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam ở Hà Nội.

Nghe Tèo nói tới đây, Ni Sư Ngọc Hòa phá lên cười thích thú, nói:

- Đương nhiên là tụi nó phải cần cái kiến thức đó. Nhưng mà làm gì thì làm. Ai lại tổ chức rầm rộ như vậy. Lên truyền hình bắc loa cho cả nước biết thì mất mặt quá.

Hòa Thượng Lục Cà Kheo nói:

- Như vậy là được rồi. Nội trong năm nay, chương trình đã đặt ra phải thi hành ngay. Bây giờ ni sư Ngọc Hòa và thượng tọa Pháp Uy phải lên sân thượng, tham dự dạ tiệc để tranh thủ xã giao với những viên chức tai to mặt lớn xem ý tứ họ thế nào.

Tèo nắm tay Hòa đứng dậy nói:

- Vậy thì chúng ta đi nhanh lên kẻo dạ tiệc kết thúc bây giờ.

Tèo và Hòa vừa bước ra khỏi phòng, bỗng điện thoại cầm tay của Lục Cà Kheo reo lên, ông càu nhàu:

- Không biết đứa nào còn gọi cho tao giờ này.

Nghe điện thoại một lát ông trao máy cho mẹ Lan nói:

- Có chuyện rồi nè, con nghe đi.

Bà Ba run run cầm điện thoại, nói:

- A lô.

Nghe điện thoại một lúc, mặt bà Ba tái xanh, chân tay run lẩy bẩy. Bà đứng lên ngồi xuống liên tục.

Lan nóng long hỏi:

- Có chuyện gì đó hả mẹ?

Bà Ba trả điện thoại lại cho Lục Cà Kheo, quay qua Lan mếu máo nói:

- Chết rồi con ơi, mẹ đâu có ngờ bị người ta lừa. Con nhớ trưa nay có bà già uống cà phê rồi gửi mình cái túi quần áo để lên chùa lễ Phật không.

Lan lo lắng trả lời:

- Dạ, con nhớ. Bà cụ tóc bàng bạc đó mà.

- Công an vừa vào quán cho biết, cái túi ấy có chứa năm bánh thuốc phiện. Cả chục ký lô!

Lan hốt hoảng nói:

- Nhưng cái túi ấy có phải của mình đâu.

Bà Ba lắc đầu, nói:

- Bây giờ nói ai tin. Mụ già đó trốn mất rồi. Em con cũng nói với công an như vậy. Công an đã phong tỏa cả khu vực và hỏi mọi người trên chùa. Nhưng tất cả đều nói không thấy mụ già đó lên chùa.

Lục Cà Kheo, nhăn mặt nói:

- Vậy là lớn chuyện rồi, luật lệ bây giờ buôn bán ma túy trên một ký lô là lãnh án tử hình đó. Tại sao tụi con lại làm chuyện dại dột đó.

Bà Ba vẫn mếu máo, níu áo Lục Cà Kheo hỏi:

- Thầy ơi, bây giờ con phải làm sao?

Lục Cà Kheo nhăn nhó nói:

- Vừa tính cho các con chuyện làm ăn lớn mà lại gặp vụ này thì làm sao đây!

Lan cũng đứng sát vào Lục Cà Kheo, năn nỉ:

- Bây giờ chúng con chỉ còn trông cậy vào thầy. Nếu không thì ở tù cả đám rồi thầy ơi.

Lục Cà Kheo, nói:

- Thầy sợ lo mạng sống cho tụi con còn không nổi chứ chỉ đi tù thôi hay sao.

Lan vừa nói vừa khóc:

- Thầy ơi, thượng tọa Bí Thư Tỉnh Ủy là con thầy, thầy có thể nói ông ấy bảo công an bỏ qua chuyện này được không ạ.

Lục Cà Kheo lắc đầu.

- Nếu nó mà đính vào vụ này, người ta lại nghi ngờ nó có ăn chia gì nữa thì không phải là mất chức, mà là mất mạng đó chứ không phải chơi đâu.

Bà Ba khóc như ngất đi, thều thào nói:

- Như vậy là tụi con chịu chết rồi hay sao hả thầy.

Vừa nói bà vừa ôm lấy Lục Cà Kheo nức nở. Lục Cà Kheo nói nho nhỏ với Lan:

- Con ra tắt hết đèn đi, khóa kín cửa lại. Ai gọi cũng không được trả lời. Đừng để cho bất cứ ai biết chúng mình đang bàn thảo về chuyện này mới được.

Nghe Lục Cà Kheo nói, Lan vội vàng ra khóa cửa lại. Nàng cũng tắt hết đèn. Căn phòng chìm trong bóng tối. Lan mò mẫm trở lại bên Lục Cà Kheo thì thầm:

- Thầy ơi, bây giờ phải làm sao hả thầy?

Lục Cà Kheo một tay kéo sát Lan vào mình. Một tay ôm bà Ba, nói nho nhỏ:

- Chúng ta không thể nào cho Thượng Tọa Pháp Uy hay vụ này ngay được. Cứ để thủng thẳng thầy dò ý tứ nó ra sao đã.

Bà Ba nức nở nói:

- Nhưng thầy ơi, bây giờ tụi con về là công an bắt tụi con ngay. Họ làm biên bản rồi thì coi như chết chắc.

Lục Cà Kheo thì thầm:

- Thầy còn một cách. Nhưng không biết con Lan có chịu không.

Lan mừng rỡ hỏi:

- Cách gì hả thầy. Bây giờ đã như thế này thì có cái gì con không chịu chứ.

Lục Cà Kheo ôm Lan chặt hơn chút nữa thì thầm:

- Thằng Đại tá giám đốc công an tỉnh lên chùa lễ Phật hoài. Thầy biết nó rất dại gái. Nếu con mà chịu dàn cảnh o bế nó, rồi làm cho nó hứng lên thì may ra y thấy con đẹp mà nổi máu dê lên đè con ra. Lúc ấy thầy sẽ xuất hiện. Hăm dọa nó là sẽ nói chuyện con với nó làm chuyện bậy bạ trong chùa cho Thượng Tọa Bí Thư Tỉnh Ủy chắc là phải xong.

Bà Ba hỏi:

- Nhưng làm sao con Lan có thể tới gần ông Đại tá giám đốc công an tỉnh mà gạ tình được chứ hả thầy.

Lục Cà Kheo ghé sát mặt vào tai bà Ba thì thầm:

- Thầy sẽ đưa cho con Lan vài trăm triệu. Rồi mời ông ta gặp thầy, nói với y có người muốn nói chuyện làm ăn. Lúc con Lan gặp ông ta, thầy sẽ trả vờ lánh mặt cho hai người nói chuyện. Khi thầy đi khỏi, con Lan làm bộ ra khóa cửa lại và bắt đầu dụ dỗ y.

Bà Ba mừng rỡ nói:

- Nếu được thầy giúp như vậy thì chúng con đội ơn thầy như công ơn tái sanh tụi con vậy thầy ơi.

Lan hơi ngập ngừng hỏi:

- Nhưng thầy ơi, con biết nói chuyện làm ăn gì với ông ta đây hả thầy.

Không trả lời câu hỏi của Lan. Lục Cà Kheo hỏi lại:

- Vấn đề là con có chịu dụ cho y đè con ra không. Thầy biết con chưa ngủ với ai bao giờ.

Không để cho Lan trả lời bà Ba hấp tấp nói:

- Thầy ơi, chuyện đó có gì đâu. Nếu không làm thế, cả mấy mẹ con ra tòa lãnh án tử hình thì còn nói gì tới trinh với tiết nữa. Nếu ông ta chịu đè cả ba mẹ con con ra, con cũng còn cầu nữa.

Lục Cà Kheo quay qua ghé sát vô mặt Lan thì thào:

- Còn con nghĩ thế nào?

Lan nói ngay không ngần ngừ:

- Mẹ con đã nói thế rồi thì con còn ý kiến gì nữa. Cái gì cũng được thầy ạ.

Nghe Lan nói vậy. Một tay Lục Cà Kheo ôm sát nàng vào lòng. Còn tay kia luồn qua áo bà Ba xoa nhè nhẹ trên bộ ngực trần trụi của bà. Ngay từ khi Lục Cà Kheo giúp ba mẹ con bà mở quán, bà Ba đã coi Lục Cà Kheo như người đại ân nhân của cả gia đình. Bà luôn mong được có ngày nào đền đáp lại vị hòa thượng này cái gì đó thực xứng đáng. Nhưng không ngờ hôm nay ông ta lại biểu lộ sự thèm khát này nên bà mừng lắm. Bà đưa cả hai tay kéo đầu ông ta lại, hôn mạnh bạo lên môi ông. Chồng chết đã mười mấy năm rồi. Bà ở vậy nuôi con, nhiều khi cũng thấy mình thiếu thốn một người đàn ông, nhưng hoàn cảnh không cho phép bà tiến thêm bước nữa. Hôm nay bàn tay của Lục Cà Kheo vừa xoa nhè nhẹ trên ngực, người bà đã nóng ran, bộ ngực tự nhiên căng cứng lên dữ dội. Không biết từ lúc nào, tay bà đã luồn qua lưng quần Lục Cà Kheo mò vào vùng da thịt nóng hôi hổi của ông.

Tiếng Lục Cà Kheo thì thầm như rên rì:

- Còn con Lan thì sao hả em?

- Anh muốn gì cũng được mà. Hơn nữa đã tính đưa nó cho ông Đại tá giám đốc công an thì bây giờ anh có làm gì nó cũng có sao đâu.

Lục Cà Kheo hôn nhè nhẹ lên má Lan thì thào:

- Mẹ em nói vậy em có chịu không?

Lan rụt dè nói:

- Dạ…

- Dạ là sao?

- Thầy muốn sao cũng được ạ.

- Vậy sao còn gọi anh bằng thầy chứ.

- Vậy thầy muốn Lan gọi thầy bằng gì?

- Bây giờ thì bằng anh đi được không. Lúc nào trước đám đông chúng ta là thầy trò. Còn bây giờ cứ coi nhau như người tình là được.

Bà Ba nói nho nhỏ:

- Anh chịu cho cả hai mẹ con em làm người tình được không?

Lục Cà Kheo cười nho nhỏ:

- Như vậy tụi em có thấy anh tham lam quá không?

Vừa nói một tay Lục Cà Kheo vừa bóp nhè nhẹ trên ngực Lan. Trong khi mẹ Lan nói nho nhỏ:

- Không đâu anh. Cả ba mẹ con còn được nói chi hai đứa thôi.

- Em con Lan anh không dám đụng tới đâu. Nó mới có 15 tuổi thôi mà.

Tự nhiên Lan cười khúc khích. Đã từ lâu được Lục Cà Kheo cho nàng làm huynh trưởng trong gia đình Phật tử. Hơn nữa, gần đây nàng lại được ông ta tin cậy, giao cho nàng làm nhiều chuyện gần gủi ông. Lan rất hãnh diện và cảm mến ông vô cùng. Nàng như thấy có một cái gì khó nói len lỏi trong lòng. Hôm nay trong hoàn cảnh này, ngay bên cạnh mẹ. Bà lại công khai đồng ý như vậy, làm cho nàng mạnh bạo hơn. Lan đã vòng tay ôm chặt lấy Lục Cà Kheo. Nàng để mặc cho ông ta đang lần mò cởi từng hàng nút áo để lộ nguyên bộ ngực con gái trần trụi đang ép sát vô mình ông. Trong phòng tối đen như mực, làm cho cả ba người càng mạnh bạo.

Lan thấy hình như mẹ đã trút bỏ hết quần áo ra rồi. Bà còn đang mần mò giúp Lục Cà Kheo cởi y phục ông ra một cách vội vàng. Trong khi đó Lục Cà Kheo cũng đã kéo chiếc quần lót của Lan xuống chân rồi đạp tuột ra ngoài. Lan thấy lành lạnh. Nàng càng ép sát vào ông hơn nữa. Bỗng Lan thấy đau nhói phía bụng dưới. Nàng dạng thật rộng hai chân ra. Hai tay nắm chặt lấy bờ vai thầy Trụ trì. Hai hàm răng cắn thật chặt chịu đựng.

Nhưng ngay lúc ấy, mẹ nàng đã kéo thầy Trụ trì ra, chồm lên thân thể ông. Tiếng bà rít lên nho nhỏ rồi như rên rỉ, thều thào nói không ra tiếng. Lan không ngờ mẹ lại chủ động như vậy. Hình như bà đi vào khoái cảm cùng cực. Còn Lục Cà Kheo vội vàng lăn qua, nằm lên mình bà, cố rập rình như vũ bão trên thân thể mẹ Lan…

Lúc này, Phú và Phong trong y phục cảnh sát hình sự, ngồi với đám đệ tử của mình trong quán bà Ba. Chúng đang thi hành kế hoạch của thầy Lục Cà Kheo giao phó. Từ ngày theo thầy Lục Cà Kheo tới chùa Thần Tài. Phú và Phong được giao cho trách nhiệm điều hành võ đường ở đây. Phải nói nơi này như chỗ tuyển chân tay thân tín cho Lục Cà Kheo để sai khiến. Ngoài Phú và Phong, cũng có một số đệ tử thân tín mới được kết nạp. Chúng đều có giấy tờ công an và được trang bị vũ khí như một công an thục thụ. Bởi vì nhóm này đã được Tèo hợp thứ hóa là công an Bảo Vệ Yếu Nhân của tỉnh. Chúng ăn ở ngay trong võ đường, sát bên chùa Thần Tài. Hôm nay được Lục Cà Kheo sai đi giăng bẫy bắt mẹ con bà Ba về tội buôn bán và tàng trữ thuốc phiện. Ngay từ chiều, Phong đã mướn một mụ già trả vờ lên chùa lễ Phật và gửi bị quần áo có chứa năm bịch thuốc Phiện ở quán bà Ba. Tới chợp tối, chờ cho bà Ba và Lan đi với Lục Cà Kheo tới Lai Châu dự lễ rước Nàng Han về đền. Cả hai đứa mới cùng đám bộ hạ khám xét quán cà phê và bắt Huệ.

Huệ đã bị chúng còng tay ngồi ngay trước cái bị có chứa mớ quần áo và năm bánh thuốc phiện. Nàng khóc hết nước mắt từ chợp tối tới giờ. Còn cả đám cảnh sát bu chung quanh. Chúng chờ cho mẹ và chị nàng về để bắt luôn. Huệ phải năn nỉ mãi chúng mới cho nàng gọi điện thoại cho thầy Lục Cà Kheo, để báo tin cho mẹ biết; nàng đang bị bắt vì vụ cái bị bà già gửi hồi chiều, có chứa năm bánh thuốc phiện. Ngay sau khi Huệ liên lạc được với mẹ, nàng bị chúng bịt mắt, còng tay đưa lên xe chở đi đâu Huệ cũng không biết. Tới khi xe ngừng, chúng đưa nàng vào một căn phòng nhỏ, nhốt nàng trong đó. Dù không còn bị còng và bịt mắt như lúc di chuyển, nhưng căn phòng tối om, nàng chẳng nhìn thấy gì chung quanh. Huệ đã mò mẫm đi chung quanh phòng. Nàng mường tượng căn phòng này rất nhỏ, bằng gạch, chỉ có một cái giường gỗ duy nhất chiếm gần hết chỗ trong phòng. Phía trên cao là một lỗ hổng lớn hơn hai bàn tay có chấn song sắt rất kiên cố, có lẽ là để thông hơi. Ngoài ra không còn gì khác.

Vì quá mệt mỏi, Huệ thiếp đi lúc nào không hay. Tới khi có người đánh thức nàng dậy Huệ mới biết trời đã sáng. Mặt trời cũng đã lên thực cao. Một thanh niên vào phòng đưa cho nàng ổ bánh mì và một chai nước cùng giấy bút, nói:

- Cô đã suy nghĩ kỹ chưa. Ăn uống xong thì hãy viết lời khai rõ tổ chức buôn bán thuốc phiện này ra sao, có những ai tham gia và làm ăn bao lâu rồi.

Huệ sợ hãi nói:

- Em đã nói với các chú từ tối hôm qua hết rồi. Chỉ có bà già đó gửi bị quần áo để lên chùa lễ Phật thôi mà.

Anh thanh niên cười, nói:

- Em cũng biết, chúng tôi đã đi hỏi khắp nơi trên chùa. Không ai biết có bà già nào như em nói lên chùa cả. Hơn nữa, đêm giao thừa có cả ngàn người tới chùa hái lộc, làm sao có thể tìm ra bà ta. Hơn nữa, chúng tôi đã cho em chờ bà ta tới lấy bị thuốc phiện cả mấy tiếng đồng hồ rồi, nào có thấy ai tới đâu. Làm sao chúng tôi tin được lời em nói. Thôi, hãy khai rõ sự thực đi kẻo bị ăn đòn đó.

Huệ ứa nước mắt, nói:

- Em nói thật mà, em không biết gì hết. Làm gì có ai buôn bán cái thứ đó đâu mà khai.

Anh thanh niên cười khẩy nói:

- Tùy em, tôi để cho em ăn xong, suy nghĩ thêm ít phút nữa rồi trở lại. Cũng nói luôn cho em biết là mẹ và chị em chắc là trốn luôn rồi. Tới sáng cũng không thấy về quán. Tôi nể gia đình em quen biết Thượng tọa trụ trì chùa Thần Tài, nếu không thì em khổ rồi.

Nói xong anh thanh niên này đi ra và đóng cửa lại. Huệ nhìn cây viết nguyên tử, xấp giấy và ổ bánh mì với chai nước mà lòng hoang mang cực độ. Không lý mẹ và chị nàng trốn luôn để cho nàng chịu tù tội oan ức một mình như thế này hay sao. Huệ ngồi co gối trên giường không biết phải làm gì. Nàng chỉ còn biết sụt sùi khóc.

Một lúc sau, anh thanh niên kia trở lại. Y nhìn thấy Huệ ngồi khóc, không ăn uống gì mà cũng chẳng viết lời khai, y nói:

- Ơ hay cái cô này, sao không ăn bánh mì đi. Bộ định tuyệt thực hả. Anh nóí thực cho em biết, tang chứng rành rành như thế, ra tòa chẳng cần em khai gì hết cũng đủ bị kết án tử hình rồi. Đừng lỳ lợm không ích lợi gì đâu.

Huệ ngước mặt lên nhìn anh ta, khổ sở nói:

- Nhưng mà em đã nói với mấy chú rồi. Chỉ có bà già đó gửi mẹ em cái bị quần áo để lên chùa lễ Phật thôi. Chứ có ai buôn bán gì cái thứ đó đâu.

Anh thanh niên này cười lớn, nói:

- Thôi được rồi, vậy thì em hãy viết lời khai những gì mà em biết đi. Anh cũng chịu em rồi. Đừng để tổ khai thác làm việc thì chúng sẽ hành hạ em, không chịu nổi đâu.

Huệ uể oải, cầm xấp giấy và cây bút hỏi:

- Em phải viết cái gì đây.

- Thì viết tên họ, ngày sanh tháng đẻ. Rồi khai hết những gì mà em biết về vụ cái bị có chứa năm bánh thuốc phiện mà tụi anh tịch thu được ở nhà em tối qua là đủ rồi.

Huệ cãi:

- Nhưng em đâu có biết năm bánh đó là thuốc phiện.

- Em đã ký tên tối qua, xác nhận rõ ràng những tang vật tịch thu được tại nhà em rồi, không nhớ sao. Trong biên bản đó ghi rõ là năm bánh thuốc Phiện, mỗi bánh nặng một ký lô mà.

Huệ nói lớn:

- Trời ơi, tối qua mấy chú bảo em ký vào biên bản thì em ký chứ có biết gì đâu.

- Anh không muốn nói chuyện với em nữa, hãy viết lời khai đi. Muốn viết cái gì cũng được. Anh cho em một tiếng nữa phải viết xong. Để anh còn chuyển em đi nơi khác cho họ xử lý, còn tụi anh nhiệm vụ tới đây là hết. Nghe rõ chưa, đừng ngoan cố không xong đâu. Em không muốn tụi nó vô đây lột hết quần áo em ra phải không.

Nói xong anh ta hằm hằm đi ra. Đóng mạnh cửa lại tỏ ra rất bực bội. Huệ không còn biết phải làm sao nữa. Nàng chắc chắn sẽ bị hành hạ nếu không chịu viết lời khai. Lời hăm dọa vừa rồi làm cho nàng nổi da gà, thân thể lạnh toát. Cứ tưởng tượng, năm bẩy đứa nhào vô lột hết quần áo nàng ra. Và đương nhiên chúng sẽ không dừng ở đó. Huệ run run ngồi xuống sàn nhà, kê xấp giấy lên giường viết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC

Tôi tên là Nguyễn Thị Huệ. 15 tuổi. . . . .

Viết tới đây, nước mắt Huệ đã chẩy dài xuống hai gò má. Tay nàng run lẩy bẩy, không còn viết gì được nữa. Nàng gục đầu trên tờ giấy khóc ấm ức. . . . .

Một lúc sau, có tiếng mở cửa rất mạnh. Hai ba người ùa vào phòng. Một đứa cầm tờ khai của Huệ lên la lớn:

- Con nhỏ này giỏi nhỉ, để tao coi mày lỳ tới đâu.

Nói xong y nắm tóc Huệ lôi nàng đứng dậy. Huệ còn đang chới với thì y sáng ngay cho nàng một cái bạt tai rồi xô nàng ngã lăn xuống giường. Huệ hoảng hốt ngồi dậy, lui vào phía trong, dựa lưng vô vách tường. Y chồm tới, nhoài người nắm được ống quần Huệ kéo mạnh. Huệ hoảng hốt nắm chặt cạp quần giữ lại. Anh chàng thanh niên nói chuyện với Huệ hồi sáng giữ y lại, nói:

- Thôi mày, để nó yên đi. Thủng thẳng để tao khuyên nó.

Nói xong với đồng bọn. Phong cúi xuống cầm xấp giấy và cây bút đưa cho Huệ dịu giọng nói:

- Anh đã bảo em rồi. Không lỳ lợm được đâu. Thôi, viết lời khai đi. Anh biết gia đình em rất thân với Thượng tọa trụ trì chùa Thần Tài. Tụi em lại ở trong Gia đình Phật tử nữa, nên anh muốn giúp em. Cứ viết lời khai đi. Viết xong, anh hứa sẽ liên lạc với thượng tọa trụ trì cho em muốn nhắn gì thì nhắn.

Nói xong, anh ta để xấp giấy và cây viết xuống giường rồi kéo mấy người đi cùng ra ngoài. Huệ xốc lại quần áo, đợi cho mọi người ra ngoài hết. Nàng uể oải cần cây viết lên, miễn cưỡng viết lời khai những việc xẩy ra tối hôm qua. Xong, nàng lấy một tờ giấy riêng, viết mấy chữ cho thượng tọa trụ trì chùa Thần Tài và cho mẹ nhờ Phong chuyển giùm.

Mặt trời đã đứng bóng. Nghe lời Lục Cà Khêu, hai mẹ con bà Ba ngủ lại khách sạn với ông. Vì biết rằng, trở về nhà sẽ bị công an bắt ngay. Cái hy vọng duy nhất còn lại là chỉ chờ cho Lục Cà Khêu hôm nay dàn cảnh cho Lan dụ dỗ ông Giám đốc Cảnh sát tỉnh bỏ qua chuyện này. Có lẽ tối qua Lục Cà Kheo phí sức nhiều quá nên tới bây giờ ông ta còn ngủ ly bì. Ở cái tuổi này mà vầy vò với cả hai người phụ nữ như bà Ba và Lan thì làm sao ông chịu nổi. Lúc với Lan thì ông mới bắt đầu nên còn có sức. Nhưng bà Ba thì không thể tả nổi. Chính bà ta chủ động làm cho ông ngất ngư mấy lần trong đêm qua. Có lẽ mười mấy năm rồi, bà thiếu vắng đàn ông, nên bây giờ bà ta mới hùng hổ như vậy. Nhất là lại có Lan nằm bên cạnh mơn chớn làm ông không sao chịu nổi. Da thịt mượt mà con gái của Lan và sự cuồng nhiệt của bà Ba; cứ mỗi lần ông nằm vật ra là Lan lại làm cho ông sống dậy và bà Ba lại chồm lên. Hai mẹ con tiếp tay nhau cho tới sáng, ông không còn chịu nổi nữa nên mới rã rời mà ngủ ly bì như vậy.

Tới giờ cơm trưa mà Lục Cà Khêu vẫn ngủ ly bì. Hai mẹ con bà Ba kêu anh bồi phòng đem cơm ăn trong phòng và cứ để cho Lục Cà Khêu ngủ. Cho tới chiều ông mới ngóc đầu dậy. Trong khi Lan tắm cho ông thì bà Ba kêu cho ông tô cháo bào ngư. Lúc đó ông mới bắt đầu lại sức.

Bà Ba hỏi:

- Thầy ơi. Bây giờ vụ của tụi con phải làm sao đây?

Lục Cà Khêu, ngẫm nghĩ một lúc nói:

- Hay là để thầy gọi điện thoại cho ông Đại tá giám đốc công an xem tình hình ra sao đã nhé.

Nói xong Lục Cà Khêu nhấc điện thoại lên bấm số. Tiếng chuông điện thoại reo mà cà bà Ba và Lan cùng hồi hộp.

Lục Cà Kheo hằng hắng mấy tiếng rồi nói vào máy:

- Alô… tôi là trụ trì chùa Thần Tài đây. Cho tôi nói chuyện với ngài đại tá Giám đốc công an.

- . . . .

- A, kính chào ngài. Tôi được đám đệ tử cho biết nhân viên của ngài vừa mới khám xét quán cà phê của gia đình bà Ba bên cạnh chùa Thần Tài phải không ạ.

- . . . .

- Ồ vậy hả. Tôi nghĩ chắc họ bị oan uổng thôi, chứ mẹ con nhà đó là đệ tử của tôi mà. Làm sao có chuyện buôn bán đồ quốc cấm đó được chứ. Xin ngài bỏ qua cho họ được không.

- . . . .

- Vậy hả…vậy hả. Thôi được rồi, tôi hứa với ngài là sẽ dậy bảo đệ tử cẩn thận. Chắc chắn không bao giờ có chuyện như vậy xẩy ra nữa đâu. Dạ.. dạ… không sao mà. Tôi sẽ làm giấy bảo lãnh cho con Huệ về, ngài cứ thả con bé ra đi. Giấy tờ bảo lãnh tôi sẽ cho đệ tử đem tới văn phòng ngài sáng ngày mai được không ạ. Dạ…dạ cám ơn Đại tá thật nhiều. Chào ngài.

Bỏ điện thoại xuống. Lục Cà Kheo thở phì một cái, dơ hai cánh tay ôm Lan nói:

- Xong rồi… xong rồi.

Bà Ba hớn hở hỏi:

- Êm hết rồi hả anh?

Lục Cà Kheo gật đầu, nói:

- Ông ta nói, nể tình ngài Bí Thư Tỉnh Ủy là học trò anh nên ông ta bỏ qua vụ này. Nhưng anh phải làm giấy bảo đảm cho em con Huệ về và hứa không có lần sau nữa.

Cả bà Ba và Lan đều mừng rỡ, ứa nước mắt. Lục Cà Kheo cúi xuống hôn vô miệng Lan, một tay lùa qua áo nàng…

Trong khi đó, ở nhà Phong bỏ điện thoại xuống, cười hì hì một mình, lẩm bẩm: “ Ông thầy già này cũng khiếp thật. Một mình mà ngủ cả với hai mẹ con, tới giờ này mới gọi điện thoại về, làm mình chờ đóng vai Đại tá Giám đốc công an mệt chết mẹ luôn.”

Phong đứng dậy, vươn vai đi vào phòng nhốt Huệ. Con bé vẫn ngồi co ro trên giường, khóc ấm ức. Không chịu ăn uống gì. Phong nói:

- Ủa sao em không ăn uống gì à?

Huệ khổ sở ngước mặt lên nhìn Phong, nói:

- Làm sao em ăn uống gì được chứ. Mai mốt này gia đình em sẽ ra sao hả anh?

Phong cười hì hì nói:

- Thì ra tòa thôi chứ có sao đâu.

Huệ cố cãi.

- Nhưng mấy thứ đó có phải là của gia đình em đâu. Bà già đó gửi mà.

Phong lắc đầu nói:

- Cảnh sát đã bắt tại trận. Có biên bản, hình ảnh, tang vật thì tòa cứ theo đó mà xử thôi.

Huệ mếu máo nói:

- Như vậy thì chết cả nhà em rồi còn gì. Oan lắm anh ơi.

Phong ngồi xuống bên cạnh Huệ, nói:

- Anh có tin này rất tốt cho gia đình em, em có muốn nghe không?

Huệ thờ thẫn nói:

- Tới nước này mà còn cái gì tốt được nữa chứ.

Phong cười hì hì, nắm lấy tay Huệ nói:

- Nếu anh nói em được thả và gia đình em khỏi phải ra tòa thì sao?

Huệ vẫn mếu máo nói:

- Anh đừng đùa có được không?

Phong áp sát vô Huệ nói nho nhỏ:

- Bộ em không nhớ đã nhờ anh chuyển mảnh giấy cho thầy trụ trì chùa Thần Tài rồi sao?

Huệ thấy một tay Phong đã choàng qua vai mình, nhưng nàng vẫn để yên vì muốn nghe Phong nói cái tin tốt vừa rồi. Nàng hỏi:

- Vậy anh đã giao giấy của em cho Thượng tọa Trụ trì chưa?

Phong vẫn cười hì hì, nói:

- Nếu anh không trao cho ngài ấy thì làm gì có tin tốt chứ.

Một tia hy vọng lóa lên trong ánh mắt nhạt nhòa của Huệ, nàng hỏi:

- Vậy tin tốt gì anh nói đi. Thầy trụ trì nói gì hả anh?

Phong kéo nhẹ Huệ đựa vô mình, nói:

- Anh được tin thầy Trụ trì đang điều đình với ông Đại tá Giám đốc công an bỏ qua vụ này.

Huệ hỏi:

- Sao anh biết?

Phong nói:

- Chẳng những anh biết, mà còn biết kết quả cuộc thương lượng đó ra sao nữa kìa.

- Vậy anh nói cho em biết đi.

Phong thấy kéo Huệ sát vô mình mà nàng không có phản ứng gì thì làm tới luông. Bàn tay chàng luồn qua cổ áo Huệ lần xuống dưới. Phản ứng tự nhiên, Huệ nắm lấy tay Phong không cho đi xa hơn nữa, nhưng Huệ cũng không nói gì.

Phong làm bộ giận rỗi rút tay ra, nói:

- Chưa gì mà em đã thế thì bảo anh nói cái gì cho em biết đây.

Huệ nắm chặt tay Phong, không cho chàng rút tay ra khỏi ngực áo mình. Thấy vậy, Phong để yên một lúc rồi nói:

- Đây là tin rất mừng cho cả gia đình em.

Vừa nói, chàng vừa lần bàn tay xuống rà trên ngực Huệ. Trong khi bàn tay Huệ nới lỏng để cho bàn tay Phong tự do từ từ đi xuống. Nàng nói:

- Anh nói đi.

- Anh được tin Đại tá Giám đốc công an tỉnh vì nể thầy Trụ trì là thầy của ngài Bí Thư Tỉnh Ủy, nên bằng lòng bỏ qua vụ này. Anh đang chờ ông ta điện thoại cho anh thả em về đó.

Vừa nói bàn tay Phong vừa bóp nhè nhẹ trên bộ ngực căng cứng của Huệ mà nàng vẫn ngồi yên, không có phản ứng gì nữa. Huệ nói thực nhanh:

- Anh nói thực không anh?

- Anh nói dối em làm gì.

- Vậy bao giờ thì em được thả hả anh?

- Thì anh nói là đang chờ điện thoại của Đại tá Giám đốc công an tỉnh mà.

- Nhưng bao giờ thì ông ấy gọi anh thả em ra?

- Thì phải chờ thôi. Nhưng mà chờ lâu quá anh có thể gọi điện thoại cho ông ấy.

- Vậy anh gọi liền đi.

- Anh sẽ gọi liền bây giờ nhưng mà cho anh hôn em một cái được không?

- Thì em đã để anh làm như vậy rồi còn gì nữa. Anh muốn hôn em thì hôn đi rồi gọi điện thoại liền nhé.

Không chờ cho Huệ nói thêm gì nữa. Phong kéo đầu nàng lại, áp sát vô mặt mình, hôn lên môi nàng thật tham lam. Bàn tay còn lại cũng luồn qua giây lưng quần Huệ mò xuống dưới. Huệ vẫn nằm im trong vòng tay Phong. Chàng kéo nhẹ hàng núc áo cho bộ ngực Huệ vươi ra ngoài.

Huệ nói nho nhỏ:

- Anh ơi, anh gọi điện thoại đi rồi muốn làm gì thì làm mà. Nếu em được tự do thì không có cái gì em tiếc anh đâu.

Phong nâng mặt Huệ lên, nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi:

- Em nói thực không?

- Thực mà. Nếu ông Đại tá Giám đốc công an bỏ qua vụ này, cũng là nhờ anh trao mảnh giấy của em cho thầy Trụ trì thì em còn tiếc anh cái gì nữa chứ.

Phong thích thú, buông Huệ ra. Chàng bước ra ngoài một lúc rồi trở vào, nói:

- Xong rồi. Anh có tin mừng cho em đây. Em được thả rồi.

Huệ vẫn tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại:

- Anh nói gì. Em được tự do rồi à?

Phong gật đầu nói:

- Đúng rồi, ngài Đại tá nói anh thả em ra, sau khi phải hướng dẫn cho em làm tờ khai tránh mọi phiền phúc về pháp luật mới được.

Huệ mừng rỡ nói:

- Vậy anh chỉ cho em làm tờ khai đi.

Phong bước tới ôm Huệ thật chặt. Chàng cuối xuống hôn lên môi nàng rồi nói nho nhỏ:

- Ôm anh đi em.

Không để Phong nói thêm lời nào nữa. Huệ vòng tay ôm lấy chàng ngay. Phong kéo nhè nhẹ Huệ nằm xuống giường. Chân chàng co lên đạp chiếc quần sa tanh của Huệ xuống chân mà nàng vẫn nằm im, ôm chặt lấy chàng. Phong chùn người xuống hôn từ trên xuống dưới và dừng ngay lại bờ lông lưa thưa của người con gái mới lớn này.

Huệ nhắm mắt lại thì thào:

- Anh ơi hay là chúng ta viết lời khai đi rồi anh muốn làm gì thì làm có được không anh.

Phong nhổm dậy, chàng mỉm cười nói:

- Được mà. Em ngoan ngõa thế thì anh cũng chiều em vậy.

Nói xong Phong lấy giấy bút đưa cho Huệ. Nàng vội vàng cầm giấy bút, nói:

- Anh đọc đi, em viết theo anh mà.

Phong ngồi xuống bên cạnh Huệ đọc cho nàng viết. Nhưng tay chàng vẫn vòng qua lưng, luồn vào quần áo Huệ xoa bóp nhè nhẹ. Huệ chăm chú viết thực nhanh những gì Phong đọc. Nàng không để ý gì tới bàn tay của Phong đang mò mẫm trên thân thể mình nữa. Mặc dù có lúc Huệ rùng mình vì những ngón tay Phong đi sâu vào vào cơ thể nàng.

Hơn một tiếng đồng hồ sau. Bản lời tự khai của Huệ cũng viết xong. Nhưng không biết từ lúc nào, quần áo nàng cũng đã bị Phong cởi hết ra tự bao giờ. Chàng ôm chầm lấy Huệ, nhấc bổng nàng lên, hôn hít khắp thân thể nàng. Một lúc sau, Phong buông nàng ra nói:

- Thôi . . . em mặc quần áo vào đi. Anh đưa em về kẻo mẹ và chị em đang đợi ở nhà đó.

Huệ ngạc nhiên mặc nhanh quần áo vào. Nàng hỏi:

- Anh không làm gì em nữa à?

Phong cười hì hì, nói:

- Anh muốn lắm chứ. Nhưng muộn rồi. Hơn nữa anh thấy em rất mệt và chắc chắn đói nữa, nên anh cho em nợ đó.

Thực sự thì Phong không dám phá trinh Huệ. Vì chàng biết nàng còn là tuổi vị thành niên. Hơn nữa thầy Trụ trì cũng chẳng xa lạ gì với gia đình này. Không sớm thì muộn đám này cũng biết chàng là đệ tử của ông ta. Bởi vậy chàng phải cắn răng chịu đựng sự ham muốn cùng tột từ nãy tới giờ. Chứ chàng cũng chẳng tốt lành gì.

Phong chở Huệ về tới nhà thì trời đã tối. Bà Ba và Lan mừng rỡ thấy Huệ bước vào nhà. Huệ ôm chầm lấy mẹ nước mắt dàn dụa. Nàng nói:

- Con nhờ có anh Phong giúp đỡ không thì khó sống mà chở về đây được đó mẹ.

Bà Ba buông Huệ ra nhìn Phong nói:

- Em nó được cậu giúp đỡ thật may mắn. Gia đình tôi cám ơn cậu thật nhiều. Lúc nào cậu rảnh cứ tới đây chơi với chúng tôi nhé.

Huệ nói:

- Tờ giấy mà mẹ nhận được cũng là con nhờ anh Phong lén chuyển đi cho mẹ biết tin. Cũng như anh Phong đã lén mọi người cho con gọi điện thoại cho mẹ đó.

Bà Ba chưa kịp nói gì thì Phong đã nói trước:

- Em Huệ không chịu ăn uống gì từ sáng tới giờ. Tôi nghĩ bà nên cho em ăn chút gì cho em nó lại sức đi.

Bà Ba nói với Lan:

- Con đưa em vào bếp xem có cái gì cho nó ăn đi. Thật tội nghiệp con bé.

Chờ cho hai đứa con đi khỏi, Bà Ba quay lại nhìn Phong nói:

- Cậu tốt quá, lo cho cháu nó an toàn trở về. Nhưng hình như tôi thấy cậu hơi quen quen.

Phong biết là không thế nào giấu được thân phận, chàng mỉm cười nói:

- Nói thực với cô, tuy là cảnh sát, nhưng tôi được biệt phái về dậy võ ở trong chùa cho đệ tử thầy trụ trì. Bởi vậy thấy em Huệ cũng là đệ tử của thầy, nên tôi mới lén lút giúp em ấy đưa thông tin ra cho thầy, chứ người ngoài ai dám làm chuyện này. Ở tù như chơi đó cô.

Vừa nói, Phong vừa nắm lấy tay bà Ba thật thân mật. Sự thật thì Phong là đứa nhiều tuổi nhất trong đám đệ tử của Tèo, nên có lẽ chàng cũng chỉ kém bà Ba chừng chục tuổi là nhiều. Bà Ba không ngờ Phong lại là người của nhà chùa. Bà thích thú thấy chàng nắm lấy tay mình một cách quá thân mật nên rất hứng khởi. Hình như cả đêm qua bà quần thảo với Lục Cà Kheo chưa thỏa mãn cơn thèm khát sau bao nhiêu năm không có đàn ông. Nay Phong vừa nắm tay mình tự nhiên bà rùng mình. Thân thể nóng lên ngay. Nhất là người con trai này vừa liều lĩnh giúp con bà an toàn trở về, nên cảm tình dành cho chàng thanh niên này đầy ắp. Phong nhìn ngay thấy sự thay đổi của người đàn bà này. Nhất là khi chàng thấy bà quay lại nhìn ra sau xem mấy đưa con bà đã đi khỏi chưa. Chàng liều lĩnh kéo nhẹ bà về phía mình. Bà Ba chẳng những không phản đối mà còn theo tay Phong ép sát vào mình chàng. Phong cúi xuống hôn ngay lên môi bà khi bà Ba vừa ngước mặt lên. Lúc này Phong bạo phổi như vậy vì biết rằng thầy Lục Cà Khêu cũng ngủ với bà cả đêm rồi. Hơn nữa lúc nãy ôm hôn hít Huệ làm chàng phải kềm chế hết sức. Nay với bà Ba chàng còn sợ gì nữa.

Bà Ba nói nho nhỏ:

- Chúng mình ra ngoài vườn nhe anh. Em sợ hai đứa nhỏ ra bây giờ.

Thế là bà dắt Phong ra ngoài, men theo hông nhà ra phía sau quán. Vì nhà cất trên sườn núi nên cây cối phía sau quán um tùm. Cả hai lủi vào một bụi rậm. Dưới ánh trăng lờ mờ dù cho có người đứng sát sau hè cũng không thấy gì trong bóng đêm.

Phong không ngờ bà Ba đã ướt nhẹp từ lúc nào. Quần áo của cả hai được vắt trên một cành cây cạnh đó. Họ quện vào nhau thật mau. Chân bà Ba gác lên vai Phong khi lưng bà dựa vào một thân cây phía sau để Phong đi sâu vào thân thể bà. Tiếng rên rỉ thều thào ngắt quãng của bà làm Phong run rẩy.

- Anh.. anh… em chết mất a. a…a….a…..a.n.h… a.n.h ơi!

Có lẽ người con trai này mới thực sự làm bà tê tái. Vì từ tối qua tới giờ, ông thầy già lúc đầu có hăm hở, nhưng yếu sìu. Lúc cương lúc ngủ gục làm bà điêu đứng cả đêm. May mà có con Lan làm ông cũng nhúc nhích được một lúc rồi lại quay lơ làm cho bà nhiều lúc muốn điên lên vì hụt hẫng. Bây giờ mới thực sự thỏa mãn được sự đời bấy lâu nay thèm khát. Bà rên rỉ liên hồi trong sự cuồng bạo của tuổi trẻ tràn đầy sức sống của Phong . . .























1 view0 comments

Comentarios


bottom of page