top of page
Writer's picturehungson1942

NHÓM LỢI ÍCH #4

Updated: Jul 26, 2022


Chương 4/7


Trung Tướng Vũ hẹn gặp Hòa và Tèo tại Dinh Thự Xanh, quận Ba Đình. Người trong vùng gọi biệt thự này là Dinh Thự Xanh, vì thấy nó sơn mầu xanh da trời. Có vườn lớn và đường xe chạy vòng, để có thể đậu xe lại trước cửa cho chủ nhân của căn nhà bước ngay vô trong, mà không phải đi bộ qua vườn rồi mới vào nhà được.

Khách khứa vô Dinh Thự Xanh toàn đi xe hơi. Từ hàng rào phía bên ngoài vào nhà, phải qua cái sân thật rộng, có bồn nước lớn giữa sân, chính giữa hồ có tượng thiếu nữ đang tắm khỏa thân thật lớn, nên dù có ai tò mò nhìn vô trong cũng khó thấy rõ những gì ở đó.

Đặc biệt cổng vào có nhiều người gác. Họ mặc đồng phục mầu xanh đậm, cầm súng tiểu liên trên tay và đeo súng ngắn bên hông, nhưng không thấy phù hiệu là đơn vị nào. Khi có xe chạy vào, đám người này kiểm soát rất kỹ, bằng những dụng cụ rà mìn thật tối tân.

Thực sự chẳng ai biết chủ nhân biệt thự này là ai. Nhưng người ta nhìn thấy một thiếu nữ trẻ đẹp, ra vô thường xuyên, mà đám người gác bên ngoài tỏ ra rất cung kính với ả.

Phèn lái xe cho Tèo và Hòa tới đây bằng xe biển số xanh của Bộ Công An, dù đã trình giấy mời cho đám người gác bên ngoài, nhưng vẫn bị khám xét rất kỹ trước khi được lái xe vô trong.

Hình như bên ngoài đã báo trước là Hòa và Tèo tới, nên xe vừa đậu trước cửa nhà. đã có một người cũng mặc đồng phục mầu xanh đậm, ra đón ở cửa và hướng dẫn Hòa và Tèo lên lầu theo những bực thang lớn chính giữa phòng. Mọi người đi dọc theo một hàng lang rộng, tới hai cách cửa lớn. Người hướng dẫn gõ cửa. Bên trong có tiếng phụ nữ vọng ra:

-- Mời vào.

Cửa vừa mở, Tèo nhìn thấy ngay Trung Tướng Vũ đã ngồi đó với một người phụ nữ trung niên, trên bộ ghế salong đồ sộ kê giữa phòng.

Tèo và Hòa chắp tay chào:

-- Mô Phật, xin kính chào nhị vị.

Tướng Vũ chỉ chiếc ghế bên cạnh nói:

-- Mời hai vị ngồi.

Chờ cho Hòa và Tèo ngồi xuống. Tướng Vũ hướng về phía thiếu phụ giới thiệu:

-- Đây là Madam Chen, Vị này mới là người cần gặp hai vị hôm nay.

Hòa và Tèo cùng chắp tay chào Madam Chen một lần nữa.

-- Mô Phật. Xin chào Madam.

Madam Chen hơi nghiêng đầu nói:

-- Xin chào nhị vị sư phụ.

Giọng nói của bà hơi lơ lớ. Tèo đoán ngay bà này là người Hoa. Nhưng bà ta nói tiếng Việt quá giỏi. Với cung cách nói chuyện của Trung Tướng Vũ với bà này. Tèo thấy ở đó có cái gì nể nang tới sợ sệt.

Tướng Vũ lại lên tiếng:

-- Thưa Madam, đây là hai vị đã có công di chuyển món hàng của Madam ban tặng cho chúng tôi về Hà Nội mấy năm trước. Như Madam đã biết, Thượng Tọa Thích Pháp Uy hiện là Tổng Ủy Viên, Ủy Ban Tôn Giáo Trung Ương. Còn Ni sư Thích Nữ Ngọc Hòa là dân biểu quốc hội. Hiện nay được bầu làm Ủy Viên Thường Trực trong Ủy Ban Về Các Vấn Đề Xã Hội của Quốc Hội.

Madam Chen gật đầu, nói:

-- Cám ơn Trung Tướng cho tôi gặp hai vị khách quí này. Vâng, hôm nay lại có việc phải nhờ tới nhị vị đây.

Tèo nói:

-- Xin Madam cứ cho biết, chúng tôi hết sức vui mừng được phục vụ cho Madam.

Madam Chen trầm giọng, nói:

-- Theo như tình hình hiện nay. Tôi cảm thấy dân chúng có triệu chứng bài Hoa rõ rệt. Bởi vậy mới phải xin gặp trực tiếp nhị vị sư phụ, để cho biết làm thế nào đối phó với tình trạng này. Đây là vấn đề hết sức tế nhị. Vì không thế nào dùng quyền lực để trấn áp tư tưởng của một dân tộc, bắt họ phải suy nghĩ thế này thế kia được.

Hòa nói:

-- Madam nói đúng. Nhưng trước hết, chúng ta phải tìm hiểu xem. Nguyên nhân nào dẫn tới sự việc này. Sau đó mới có thể tìm phương pháp hóa giải được.

Madam Chan hỏi:

-- Vâng, vậy theo sư phụ thì tại sao lại xẩy ra tình trạng này?

Hòa ngần ngừ nói:

-- Sự việc nổi cộm nhất là Trung Quốc hiện nay công khai chiếm lãnh biển Đông bằng đường 9 đoạn. Thứ nhì là dư âm của cuộc chiến biên giới còn âm ỷ trong dân gian. Và gần đây nhất, du khách người Hoa tràn ngập Việt Nam. Đây là con dao hai lưỡi. Nếu tư cách của các du khách đó hòa nhã, rộng rãi thì đó là điều làm cho dân chúng ái mộ mà hướng về Trung quốc. Nhưng tiếc thay, những du khách này lại cư sử hết sức vô văn hóa, họ trịnh thượng mà lại bôi bác, bủn sỉn. Do đó vì tự ái dân tộc mà đi tới tư tưởng bài Hoa là như vậy. Đó chỉ là những trường hợp điển hình. Chứ thực ra trong sự việc này, còn hàng ngàn nguyên nhân khác cần phải xét lại, để gột bỏ tư tưởng bài Hoa trong dân chúng.

Tèo thấy gương mặt Madam Chen biến đổi hẳn khi nghe Hòa nhận định như vậy. Bà ta đổi thế ngồi. Hơi ngả lưng dựa hẳn về phía sau. Tèo muốn làm cho không khí bớt căng thẳng nên nói:

-- Vâng, thưa Madam, những gì sư cô Ngọc Hòa nói không sai. Nhưng cũng phải nói, những thành phần phản động đã lợi dụng cơ hội, thổi phồng sự việc, làm cho tình hình thêm nghiên trọng.

Madam Chen gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, nói:

-- Cả hai vị nhận định đều rất chính xác. Vậy ta phải làm sao giải tỏa vấn đề này, để có thể tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn.

Tèo nói:

-- Về khí cạnh tôn giáo. Có thể có những hướng đi làm ảnh hưởng lớn tới tư tưởng dân chúng. Để họ hướng về Trung quốc.

Madam Chen tiếp lời Tèo.

-- Phật giáo thì Trung hoa và Việt Nam cùng chung một đường hướng đã ăn sâu vào lòng người của cả hai dân tộc từ lâu rồi. Và ngày nay chưa thấy gì thay đổi để tạo nên sự việc bài Hoa cả. Vậy sư phụ định nói tới tư tưởng Khổng, Mạnh hay sao?

Tèo lắc đầu đáp:

-- Thưa Madam, không phải đâu. Tư tưởng Khổng, Mạnh không còn hợp thời nữa. Tư tưởng "Trung Quân Ái Quốc" đã đi vào dĩ vãng từ lâu. Bây giờ người dân ngày ngày lo cơm ăn, áo mặc, sẽ chẳng để ý gì tới những tư tưởng cao siêu đó nữa.

Madam Chen hỏi:

-- Vậy sư phụ nói về khía cạnh tôn giáo là như thế nào? Còn gì có thể khai thác được trong lãnh vực này hay không?

Tèo đáp:

-- Một nhân vật Trung quốc đang được dân Việt ngưỡng mộ là Quan Vân Trường. Đối với người bình dân, họ cho ông ta là Quan Thánh Đế. Trấn ma, trừ quỉ. Rất gần gủi với họ trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta lợi dụng lòng tin yêu này. Đưa Quan Vân Trường vào đền chùa. Đồng thời đẩy mạnh sự mê tín dị đoan của dân chúng, làm cho lòng tin của họ trở thành mãnh liệt hơn. Bần tăng nghĩ đó cũng là một trong những phương cách làm cho lòng người hướng về Trung quốc.

Madam Chen tươi hẳn nét mặt, khen:

-- Hay lắm. Được như vậy còn gì bằng. Nhưng làm sao mình có thể đẩy mạnh sự mê tín dị đoan của họ được.

Tèo cười.

-- Chúng ta dàn cảnh cho một vài người trúng số đề, nhờ cầu xin ngài Quan Thánh Đế. Đồng thời làm một vụ thật lớn trúng sổ số để đưa lên TV toàn quốc. Bần tăng nghĩ sẽ nổ bùng lên cơn lốc thờ phụng Quan Thánh Đế khắp mọi nhà. Đồng thời trong chiến dịch này, cũng phải tung lên truyền hình cả nước những phim ảnh về lịch sử Trung Hoa, để hổ trợ cho công việc của chúng ta. Nhất là bộ phim Tam Quốc Chí diễn nghĩa.

Madam Chen lại khen:

-- Hay… Hay lắm. Vậy xin sư phụ giúp cho việc này. Để cho ý kiến của sư phụ có ngân sách thi hành. Tôi đề nghị như thế này. Tháng tới, nhân chuyến công du của chính phủ Việt Nam sang Hoa Kỳ. Sư phụ sẽ tháp tùng phái đoàn bay qua California. Ở đó sẽ có người đưa cho sư phụ một tờ giấy số trúng một số tiền thật lớn. Với số tiền này. Sư phụ mở một chương mục ngân hàng để hoạt động lâu dài. Khi sư phụ trúng số, thế nào giới truyền thông bên đó thế nào cũng đăng tin. Phỏng vấn lung tung. Đương nhiên sư phụ sẽ tuyên bố là nhờ cầu khẩn ngài Quan Thánh Đế mà trúng số. Chúng ta sẽ đem tin tức này về Việt Nam, làm ầm lên để hổ trợ cho việc thần thánh hóa lòng tin vào Quan Vân Trường.

Còn một điều nữa, sư phụ cố liên lạc với những vị tu hành bên đó. Bằng mọi cách, thuyết phục họ bảo trợ cho một số chư tăng của ta tới Mỹ thuyết giảng. Chúng ta sẽ bàn chi tiết về việc này sau. Như vậy có được không ạ?

Tèo không ngờ chuyến gặp gỡ này lại đi xa tới như vậy. Chàng sẽ là người mang Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh ra hải ngoại chăng. Tèo vui mừng đáp:

-- Thiện tai, thiện tai. Được Madam tin tưởng như vậy còn gì bằng nữa!

Madam Chen quay qua Hòa nói:

-- Đồng thời tôi cũng xin nhờ Sư cô trong Ban Xã Hội của Quốc Hội, tổ chức cho một số hội chợ, hay lễ lậy gì đó. Nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán này. Chúng ta sẽ dùng lồng đèn đỏ của Trung quốc treo khắp nơi. Làm cho dân chúng quen mắt với nếp sống và phong tục tập quán người Trung Hoa có được không ạ?

Hòa cười.

-- Dạ thưa Madam, những cái đó đều có thể vận động những thành viên trong chính phủ ở Quốc Hội thực hiện được ạ.

Madan Chen cười thực tươi, nói:

-- Hôm nay thực không uổng công gặp hai vị sư phụ. Còn Trung Tướng xin ngài hổ trợ triệt để cho hai vị này thi hành nhé.

Tướng Vũ xoa hai tay vào nhau nhanh nhẩu đáp:

-- Vâng... vâng, nhất định là phải làm như vậy ạ.

Madam Chen mỉm cười nhìn Tèo nói:

-- Tôi có một thỉnh cầu, không biết sư phụ có cho phép không?

Tèo nói:

-- Dạ, xin Madam cứ nói ạ. Cái gì bần tăng làm được quyết không từ nan.

Vẫn giữ nụ cười trên môi. Madam Chen nói:

-- Tôi rất thích võ nghệ. Ngày nào cũng phải cua chân múa tay một lúc mới vui được. Nghe nói sư phụ là võ sư. Vậy không biết bây giờ sư phụ có cho phép tôi được thỉnh giáo sư phụ vài chiêu không ạ.

Tèo cười hì hì, nói:

-- Tưởng chuyện gì, cái đó Madam muốn, bần tăng xin lãnh giáo ngay. Nhưng xin Madam đừng cười mấy miếng võ mèo cào của bần tăng là được.

Madam Chen cười ha hả, đứng dậy, vừa đi vào phía trong vừa nói:

-- Nếu vậy quá may mắn rồi. Xin sư phụ đừng khiêm tốn. Tôi không giỏi giang gì đâu.

Mọi người đứng dậy theo sau Madam Chen. Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra. Tèo nhìn thấy ngay một phòng tập khá lớn, với đầy đủ dụng cụ tập luyện dành cho các đấu thủ nhà nghề. Madam Chen lấy chân đạp đôi giầy ra, bước lên sàn tập. Tèo cũng cởi giầy. Cột hai tà áo dài sang bên hông, bước theo Madam Chen. Chàng vừa đi được mấy bước, bỗng Madam Chen quay người lại nhanh như một con én lượn, nhẩy lên đá tạt ngang vô đầu chàng.

Khoảng cách hai người quá gần nhau. Hơn nữa, địch thủ ra tay bất ngờ. Tèo chỉ còn cách mạo hiểm, tiến tới, luồn qua chân Madam Chen, rồi tung người lên. Đùi bà ta máng ngay trên vai chàng. Tưởng bà ta chịu thua. Ai ngờ thân thể bà nhẹ như một cơn gió, bốc cao lên, kẹp lấy cổ Tèo. Vặn mình bẻ cổ chàng. Tèo biết, nếu mình dùng sức cưỡng lại sẽ vị gẫy cổ ngay. Hay ít nhất cũng té vật xuống sàn nhà. Bởi vì đầu chàng nằm gọn giữa hai bắp đùi to tướng của địch thủ. Chàng đành phải nương theo đà cú vặn người của bà ta, lộn người về hướng ấy, thoát ra ngoài.

Madam Chen hụt đòn bẻ cổ Tèo. Lộn về phía sau cười khanh khách. Tấn công tiếp, không để cho Tèo kịp trở tay. Bà ta lăn xả vào nhập nội, dùng tay trái móc mắt Tèo. Khi chàng gạt tay bà ta ra thì cùi trỏ tay phải đã tắp vô mặt chàng, vì bà ta vẫn tiến tới. Hơn thế nữa, đầu gối bà ta cũng cùng một lúc đưa lên thúc vào bộ hạ Tèo.

Từ lúc ra tay tới giờ. Tèo thấy Madam Chen dùng toàn đòn sát thủ. Nếu không nhanh mắt, chắc chắn chết dưới tay mụ này rồi. Bây giờ lại một đòn áp sát tấn công thần tốc. Tèo nghĩ phải khống chế ngay, nếu cứ để cho bà ta tấn công thế này, chàng không chết cũng bị thương nặng.

Nghĩ vậy, Tèo nhẩy ra sau thực nhanh, tránh đòn nhập nội. Đồng thời xoay mình ra phía sau như chạy trốn. Trong lúc nguy cấp chùn mình xuống thấp, co chân mặt lên như định bước tới lánh cho xa địch thủ. Trong tình thế này, lưng Tèo để trống hoàn toàn, lộ ra ngay phía trước mặt địch thủ. Không để lỡ cơ hội. Madam Chen tiến tới như cơn lốc phía sau lưng chàng. Bà ta vừa co chân lên, chồm mình tới, đá thốc vô bộ hạ Tèo từ phía sau. Ai ngờ cẳng chân phải Tèo co lên như chạy trốn, không bước về phía trước mà lại đạp mạnh về phía sau. Hai tay chàng sải ra như chim đại bàng đập cánh. Thân thể chàng nằm song song sát với sàn nhà. Bàn chân đá hậu thật mạnh. Đây là thế Hổ Vĩ Cước, lừa cho địch thủ thấy chỗ trống đằng sau, nhẩy vào chắc chắn lãnh cú đá hậu dập ngực.

Vì ham tấn công, Madam Chen không ngờ mắc mưu Tèo. Khi cố dừng lại thì đã muộn. Tuy nhiên, chân Tèo vừa chạm ngực bà thì chàng dụt chân về ngay. Nhưng chàng cũng phải lộn người về phía trước, để giữ thăng bằng và tránh cho cái đá của mình tiếp tục đi tới sát hại địch thủ.

Mặt Madam Chen đỏ lên thấy rõ. Bà vừa thấy bàn chân đặt trọn trên bộ ngực núi lửa của mình nóng bỏng. Bà biết Tèo không co chân về, chắc chắn bà đã bị dập ngực vì cái chớn tiến tới của mình, khi gặp sức mạnh của bàn chân đạp về phía sau của địch thủ với toàn sức cả thân thể thốc lên từ phía dưới.

Bà thõng tay đứng ngây người, không tin tình thế đảo ngược nhanh như vậy. Rõ ràng là Tèo đã nương tay, không tấn công tiếp, mà còn thu đòn lại đúng lúc thực tài tình. Nếu không, bà đã phải đi nhà thương rồi!

Sau khi lộn người về phía trước. Tèo đứng bật dậy ngay. Hơn ai hết, chàng biết Madam Chen chỉ hết hồn chứ không bị thương vì cú đá tập hậu của chàng. Nhưng Tèo cũng chạy tới hỏi:

-- Xin lỗi Madam, bà có sao không ạ?

Madam Chen gượng cười, nói:

-- Cám ơn sư phụ đã nương tay. Nếu không tôi đã bị đá dập ngực chết rồi. Phải nói từ hồi học võ tới nay, chưa bao giờ thua ai mà tâm phục khẩu phục như lần này. Không biết sư phụ có vui lòng lâu lâu tới đây chỉ bảo cho tôi được không ạ?

Tèo chắp tay nói:

-- A Di Đà Phật, Madam quá khiêm tốn rồi. Bần tăng chỉ may mắn thắng nửa chiêu. Phải nói những chiêu thức Madam đánh ra thần tốc khó lường. Nhất là những cú liên hoàn cước thực tuyệt vời.

Madam Chen lắc đầu, nói:

-- Sư phụ nói cho tôi vui thôi. Chứ thực ra tôi có học thêm 20 năm nữa cũng không đánh ngang ngửa được với sư phụ. Cái đó là nói thực lòng. Bởi vì tất cả những đòn sát thủ ưng ý nhất, tôi đã đánh ra ngay trong lúc bất ngờ mà sư phụ hóa giải thực tài tình. Vậy một lần nữa, tôi thực lòng xin sư phụ rảnh rỗi tới đây chỉ bảo cho tôi đôi chút được không. Thú thực cả đời tôi coi võ thuật là một thú vui độc nhất mà tôi ưa thích. Bởi vậy tới bây giờ vẫn không chồng, không con là thế.

Hòa nhìn Tèo nói:

-- Thượng Tọa chịu đi cho Madam vui.

Trung Tướng Vũ cũng sợ Tèo từ chối nữa làm Madam Chen tự ái. Hậu quả khó lường. Bởi vậy ông lật đật nói với Tèo.

-- Madam đã nói như vậy rồi thì Thương Tọa còn ngại ngùng gì nữa. Xin ngài mỗi ngày sau giờ tan sở, tới đây luyện võ với Madam cho vui đi.

Thấy Tèo còn đang ngần ngừ. Madam Chen, nài nỉ:

-- Dạ, không cần phải như Trung Tướng nói mỗi ngày đâu. Nếu sư phụ nể tình cứ mỗi tuần lể tới đây hai, ba buổi, tôi cũng thỏa mãn lắm rồi.

Tèo mỉm cười nói:

-- Nếu Madam đã muốn như vậy. Bần tăng xin vâng lời. Cứ thứ Hai, Tư, Sáu. Bần tăng tan sở. Xin tới đây hầu chuyện với Madam có được không ạ.

Madam Chen nở nụ cười tươi rói. Bà bước tới nắm tay Tèo thật tự nhiên, hoan hỷ nói:

-- Cám ơn... cám ơn sư phụ. Không ngờ tôi lại có được cái may mắn này.

Cả Tướng Vũ và Hòa cùng vỗ tay mừng cái vui của người đàn bà đầy quyền uy này.

Madam Chen quay qua nói:

-- Cám ơn hai vị, nếu không có hai vị nói vô. Tôi đâu có cái hạnh phúc này. Còn bây giờ là phần cuối của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Tôi sửa soạn sẵn cho hai vị rồi.

Vừa nói, Madam Chen vừa vỗ tay hai tiếng. Thức thì một người mặc đồng phục như mấy người gác cổng vội chạy vào. Cúi đầu chào rồi đưa 2 chiếc chìa khóa cho Madam Chen. Bà ta gật đầu rồi trao cho Tèo và Hòa mỗi người một chiếc, nói:

-- Tôi không có chi nhiều. Hôm nay là buổi gặp mặt sơ giao, xin tặng mỗi vị một chiếc xe làm phương tiện đi lại cho có bề thế một chút. Bây giờ các vị có thể theo anh này ra garage nhận xe nhé. Tôi xin phép không tiễn. Vì muốn ở lại phòng tập nghiên cứu vài thế võ của mình.

Mọi người cúi đầu chào Madam Chen rồi theo anh chàng gác ra coi xe. Cả ba đều không ngờ đó là hai chiếc xe Mercedes S600 Maybach mới tinh. Giá thị trường bây giờ cũng phải hơn 14 tỷ đồng!

Sau lần gặp Madam Chen, Hòa lái chiếc xe Mercedes S600 Maybach về Sơn La. Dân chúng đồn ầm lên là nàng lấy tiền xây Viện Dưỡng Lão và Cô Nhi Viện của bà chủ trại gà trúng số tặng, để mua xe khủng. Ngay cả những viên chức đầu tỉnh cũng phải tần ngần. Bởi vì trong tỉnh, đây là chiếc xe duy nhất đắt giá như vậy. Mà cũng có thể nói, cả nước cũng chỉ có mấy chiếc của các đại gia như thế này mà thôi.

Thế nhưng Viện Dưỡng Lão vẫn được xây cất xong. Cả Cô Nhi Viện cũng đã hoàn thành dưới chân núi. Đồng thời ngôi chùa Thần Tài nàng trụ trì còn mua thêm luôn cả ngọn núi Pha Luông này làm thành khu du lịch sinh thái với khách sạn 5 sao. Bên trong khách sạn còn có cả một nhà hàng như cung đình vua chúa bên Tầu ngày xưa. Phía trước khách sạn dù xây trên núi cao, cũng có bể bơi uốn lượn chung quanh rất mỹ thuật. Đèn lồng đỏ treo lủng lẳng khắp nơi. Đêm đêm nơi đây nhộn nhịp như hội hoa đăng. Đó là chưa kể tới từ dưới chân núi, còn có cáp treo đưa Phật tử lên chùa. Nhưng cũng có một hệ thống cáp treo khác, từ chùa đưa lên đỉnh núi bên cạnh, tới một tòa nhà to lớn mà không ai biết trong đó người ta làm gì, ngay cả các nhân viên công lực trong tỉnh cũng mù tịt!

Cũng phải nói, để làm nơi này trở thàng vĩ đại như ngày nay, cũng có nhiều hộ dân đã bị giải tỏa. Sự thực đây là đất bà con miền núi chiếm cứ, phá rừng làm rẫy nên khi thu hồi cũng dễ dàng. Cái lý do làm Cô Nhi Viện và Viện Dưỡng Lão đã được triệt để khai thác. Người dân chỉ còn biết ngậm ngùi ra đi.

Ngôi chùa này được xây cất lưng chừng núi, không khác gì chùa Thiếu Lâm bên Trung Quốc. Nhưng bên cạnh đó, còn có thêm điện thờ Quan Vân Trường đồ sộ hơn cả nơi thờ phượng chư vị Phật.

Tới đây thì không ai hiểu nổi Ni cô Thích Nữ Ngọc Hòa này lấy tiền ở đâu ra. Bởi vì người ta tính nhẩm cũng thấy; tổng số tiền chi phí hiện nay, có thể gấp trăm lần số tiền bà chủ trại gà trúng số độc đắc. Hơn nữa, người ta cũng còn thắc mắc; số tiền này có phải là tiền tham nhũng của những nhân vật lớn nào đó trong chính quyền hay không? Không thế nào một Ủy Viên Xã Hội nhỏ nhoi như Ni Sư Thích Nữ Ngọc Hòa trong tòa nhà Lập Pháp lại có nhiều tiền như thế.

Lúc ấy, cũng có một số các quan đầu tỉnh và quan chức bộ nọ bộ kia ở Trung Ương kéo xuống dòm ngó, muốn làm khó dễ. Nhưng chỉ thậm thụt một thời gian rất ngắn là mạnh ai nấy chạy. Dù lúc ban đầu họ cho rằng: với địa vị dân biểu, Ủy Viên Xã Hội của Hòa cũng chẳng đi tới đâu. Đó là chưa kể người ta còn đồn ầm lên rằng: Cái chết của ông tướng Tư Lệnh Quân Khu 2 vừa qua đời mấy tháng nay, và tiếp theo đó 3 ngài quan đầu tỉnh cũng bị ám sát, vì dòm ngó vào công trình này.

Tới ngày khai chương chính thức toàn khu vực. Người dân mới chưng hửng nhìn thấy không thiếu bộ mặt đầu não nào trong Đảng, cũng như chính quyền! Từ Tổng Bí Thư Đảng cho tới Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng và Chủ Tịch Quốc Hội đều hiện diện. Nếu ai để ý trong hàng ghế danh dự đó, sẽ thấy một người đàn bà Trung quốc, mặc bộ đồ xường xám bằng gấm thượng hải, mà các quan chức chóp bu của cả nước đều xoắn xít bu quanh.

Một điều đặc biệt, người luôn luôn đi cạnh người phụ nữ này, lại là một hòa thượng. Các viên chức, nhất là cảnh sát, công an tỉnh Sơn La nhận ra ngay vị đó là Thượng tọa Thích Pháp Uy. Một thời là Ủy Viên Tôn Giáo trong Mặt Trận Tổ Quốc đặc trách quân khu 2.

Vì ngày khánh thành chính thức toàn khu vực nhằm ngay vào ngày Tết Nguyên đán, nên sau lễ khánh thành vào buổi sáng. Buổi chiều mở cửa cho dân chúng vào cửa tự do. Tỉnh Sơn La từ khi còn hoang sơ tới nay, chưa bao giờ có một hội Tết Nguyên Đán rầm rộ như vậy. Hàng trăm ngàn người khắp nơi kéo về đây vui xuân cả tháng trời.

Nhưng cho tới nay, chưa thấy một viên chức chính phủ hay một đại gia, hoặc một nhóm lợi ích nào đứng ra nhận tài trợ ngân khoảng cho việc thành lập chùa Thần Tài và khu du lịch sinh thái núi Pha Luông này. Người ta nhìn thấy công trình vĩ đại tới mức trong nước, khó có ai đủ tư cách làm chủ. Và lời đồn đãi chuyển qua hướng phải chăng có vốn đầu tư của nước ngoài.

Nhưng tất cả lời đồn đều được giải tỏa một cách bất ngờ, ngay trong ngày khánh thành chùa Thần Tài, và khu du lịch sinh thái núi Pha Luông.

Đó là trên báo chí toàn quốc, và cả hệ thống truyền thông, truyền hình đồng loạt loan tin; một mẩu tin lấy từ báo chí tại Mỹ. Thượng Tọa Thích Pháp Uy, lần theo phái đoàn công du sang Hoa Kỳ, đã trúng số Loto lớn nhất từ trước tới nay, lên tới cả mấy trăm triệu đô la Mỹ! Sở dĩ tin tức này bây giờ mới được báo chí Mỹ loan tin, vì thượng tọa Thích Pháp Uy, ủy quyền cho luật sư của mình bên Mỹ lãnh tiền, nên tin tức không lọt được ra ngoài. Bây giờ người ta mới thấy vị chủ nhân chính thức của khu vực này xuất hiện.

Cũng lại một tin đồn loan truyền cùng khắp, rộ lên trong lúc này. Sở dĩ chùa Thần Tài lại xây điện thờ Quan Vân Trường lớn như thế. Vì Thượng Tọa Thích Pháp Uy đã cầu xin Quan Vân Trường giúp đỡ để trúng số. Bởi vậy ông mới cho xây đền thờ ngài lớn như vậy.

Một cơn lốc. Phải nói là một cơn cuồng phong mê tín dị đoan đổ về Sơn La. Khu chánh điện thờ Phật chỉ lơ thơ lác đác khách du lịch. Còn Điện thờ Quan Vân Trường hàng ngày đông nghẹt, không còn chỗ đứng. Người ta chen nhau thắp nhang, lớp trong, lớp ngoài tấp nập, hết đợt này tới đợt khác. Khói nhang mù mịt như cháy nhà.

Ngay trong ngày khai trương chùa Thần Tài. Lại có mấy người trúng số độc đắc. Báo chí lại loan tin lan tràn trên trang nhất, về sự linh ứng nơi điện ngài Quan Vân Trường, cho những người tới cầu xin ngài được thỏa mãn.

Đó là chưa kể người ta truyền tai nhau, những người tới điện thờ Quan Vân Trường cầu xin trúng số đề nhiều vô số kể.

Một đồn trăm, trăm đồn ngàn. Tin tức cứ thế lan tỏa khắp nơi từ Bắc chí Nam. Bây giờ các chùa chiền, miếu đạo nào không có bàn thờ Quan Thánh Đế coi như chẳng ai thèm tới. Hơn thế nữa, các trụ trì trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được lệnh phải đi tiên phong, trong việc tạo dựng bàn thờ Quan Thánh Đế trong chùa mình. Kẻ nào trái lệnh sẽ bị cho hoàn tục, mất đảng tịch và đuổi luôn ra khỏi ngành công an ngay. Bởi vậy trên toàn quốc, không nơi nào là không có bàn thờ Quan Thánh Đế để người dân thờ phụng.

Cũng trong thời gian đó, các phim bộ Hồng Kong về lịch sử Trung quốc tràn lan trên khắp các kênh truyền hình. Nhất là hình ảnh của các vị anh hùng như Thành Cát Tư Hãn, Vua Càn Long, Quan Công, Lưu Bị, Trương Phi, Từ Hy Thái Hậu lập đi lập lại hàng ngày.

Ngay lúc đó. Một quyết định của Thủ Tướng chính phủ bổ nhiệm thượng tọa Thích Pháp Uy làm Bí Thư Tỉnh Ủy Sơn La. Có lẽ cũng chẳng ai ngạc nhiên gì vì ghế Bí Thư Tỉnh Ủy đã bỏ trống mấy tháng nay rồi. Hiện nay ở Sơn La, người có uy tín nhất không ai hơn Thượng Tọa Thích Pháp Uy. Ngài là một học giả uyên bác về Phật Pháp, với toàn bộ sách giáo khoa cho hàng chục ngàn cán bộ công an trở thành Tăng chúng. Hiện là Tổng Ủy Viên, Ủy Ban Tôn Giáo trong Mặt Trận Tổ Quốc. Cũng lại là người đã trúng số Loto lớn nhất ở Hoa Kỳ, đem tiền về xây dựng chùa Thần Tài và Khu Du Lịch Sinh Thái núi Pha Luông, tạo ra cả chục ngàn công ăn việc làm cho dân chúng trong tỉnh. Nhưng có điều dân chúng không ai biết; Thượng Tọa Thích Pháp Uy còn là người tình của Trưởng cơ quan Tình Báo Hoa Nam đặc trách toàn vùng Đông Nam Á – Madam Chen!

Cái duyên này cũng bắt đầu tới ngay từ ngày Madam Chen gặp Tèo hôm đó. Cũng vì thế võ Hổ Vĩ Cước tài tình, Tèo đạp trúng ngực nàng, làm Chen ngẩn ngơ. Nàng là một cao thủ thượng thừa trong phái Nga My, chứ đâu phải dân tầm thường. Vậy mà đành thúc thủ. Chưa nói tới một cản giác đê mê lại truyền khắp thân thể khi bàn chân nóng bỏng đó đặt trên ngực nàng.

Những bài học làm tình trong trường tình báo Hoa Nam cũng chưa bao giờ làm nàng rúng động như lần này. Mặc dù chàng đã rút chân về thật nhanh, và lộn nhào về phía trước ngay. Nhưng dấu ấn này đã đi vào tâm thức nàng mạnh như sét đánh.

Đó là chưa kể lần ra chiêu trước. Khi nàng nhẩy lên kẹp cổ chàng. Nếu như bình thường, áp dụng thế này tấn công, chỉ dùng hai cổ chân kẹp đầu địch thủ mà vật xuống. Nhưng lần này khi nàng đá tạt qua đầu chàng. Tèo đã không nhẩy ra, hoặc ít nhất cũng cúi xuống tránh đòn, mà chàng không làm thế, nhưng lại chùng người xuống, tấn tới sát vô háng nàng, dùng vai độn bắp đùi Chen lên. Túng thế, nàng đá luôn chân trái lên, dùng đùi kẹp cổ, thay thế cho cổ chân, tính bẻ gẫy cổ Tèo.

Trong tư thế này, vô tình cả mặt Tèo đã áp sát vô bộ hạ Chen. Lúc ấy hăng máu, quả thực nàng không để ý. Nhưng sau khi thúc thủ vì bàn chân Tèo đạp vô ngực mình thì cảm giác hơi thở của Tèo phà lên hạ bộ mình vừa rồi. Bỗng đầy ắp!

Tuy vậy, vì là một cao thủ thượng thừa trong môn phái Nga Mi. Chen đã không để lộ bối rối ra bên ngoài khi giao đấu. Nhưng khi mọi người ra về. Chen nằm dài xuống sàn nhà nghĩ ngợi lung tung. Những thế võ sát thủ, tấn công liên hoàn của nàng, đánh ra vào lúc địch thủ bất ngờ nhất, lại dễ dàng bị hóa giải như vậy thực hay sao!

Nhất là sau cùng, chàng dụ nàng nhập nội, để kết thúc trận đấu hết sức thông minh. Chàng đã đánh đúng tâm lý mình, khi nàng đang hăng máu để chiến thắng. Nhưng cũng phải công nhận một điều; cách hóa giải đòn thế độc địa của chàng hết sức tài tình và nhân bản. Nếu không mình đã bị nội thương trần trọng vì cái đá ngược đó rồi.

Và những cảm giác lâng lâng lại tới với nàng. Chen đưa tay lên xoa nhè nhẹ bộ ngực nở nang, căng tròn của mình, tưởng tượng như bàn chân của chàng còn đang đặt nơi đó. Nàng nhắm mắt lại, lùa cả hai bàn tay xuống phía dưới. Nghĩ tới cả bộ mặt Tèo áp sát vô đó nóng hổi, làm nàng từ từ lịm vào cơn mơ màng ngập tràn khoái cảm. . . . .

Hai ngày sau, Tèo như lời hứa trở lại để luyện võ với Chen. Chàng chắp hai tay, cúi đầu chào:

-- Mô Phật. Xin kính chào Madam Chen.

Chen cười khanh khách, nắm lấy tay Tèo, nói ngay:

-- Anh là công an chứ thầy bà gì mà phải giữ phép tắc như vậy. Chúng ta đồng hội đồng thuyền. Ở đây chỉ có hai đứa mình. Hãy thực lòng với nhau có được không.

Tèo mỉm cười nói:

-- Nếu Madam cho phép, bần tăng xin vâng lời.

Tèo không ngờ vừa nói xong, Madam Chen đã đứng sát vô, hôn mạnh lên môi chàng. Hai tay nàng vòng ra sau lưng Tèo, ôm ghì thật chặt. Khi buông chàng ra, nàng hỏi:

-- Như vậy có được không anh Tèo?

Tèo cười dả lả:

-- Em làm anh bất ngờ quá!

Chen nói:

-- Anh có biết, anh còn tệ hơn thế ngàn lần hay không?

Tèo ngơ ngác hỏi:

-- Ủa, anh có làm gì đâu.

Chen vừa lôi Tèo vô phòng luyện võ, vừa cười hì hì nói:

-- Anh dám để chân lên ngực em. Lại còn úp mặt vào bộ hạ em nóng hôi hổi, làm em ngơ ngẩn, nhớ nhung mấy ngày nay. Anh có biết tội không!

Tèo ghé sát miệng bên tai nàng hỏi nho nhỏ.

-- Vậy anh phải làm sao chuộc tội đây?

Chen nói:

-- Muốn chuộc tội. Anh phải dậy em những thế võ hôm trước.

-- Vậy chúng ta bắt đầu nhé.

Chen đồng ý ngay. Nàng bước lên sàn tập, thủ thế "Sisha Song Hoàn Thủ" như đang chồm tới móc mắt Tèo.

-- Bây giờ em sẽ tấn công thật chậm và anh cũng phải trả đòn thật chậm để em học.

Tèo xuống tấn như hôm trước. Từ từ gạt tay trái nàng sỉa tới móc mắt. Khi tay phải Chen từ từ tắp cùi chỏ vào mặt Tèo; Chàng chuyển mình ra phía sau như chạy trốn, đồng thờì chàng cũng từ từ cúi rạp mình xuống, gần như song song với sàn tập, và co chân phải lên như định chạy. Chen bước tới từ từ đưa chân lên đá vô hạ bộ Tèo. Bàn chân phải Tèo cũng ngay lúc ấy, từ từ đạp ra phía sau. Trúng ngay ngực Chen theo thế Hổ Vĩ Cước trong lúc nàng đang nhào tới.

Bàn chân Tèo vừa chạm ngực Chen. Chàng định rụt về để nhào về phía trước. Chen đã nhanh tay giữ bàn chân chàng lại nói:

-- Anh không được chuyển động, để em quan sát thế đánh đã.

Cực chẳng đã, Tèo phải để yên bàn chân trên ngực nàng. Vùng ngực đầy ắp phập phòng dưới bàn chân Tèo làm chàng nóng ran. Tèo cố giữ thế tấn cho vững. Vì khi song đấu, tung đòn ra chớp nhoáng rất dễ, vì nương theo đà của sự chuyển động lướt đi.

Nhưng lúc biểu diễn chậm chạp như thế này, chỉ có cao thủ xung mãn nội lực tuyệt luân, mới không cần nương vào đà di chuyển của thế võ để biểu diễn từ từ được.

Hơn thế nữa, bây giờ Chen lại bắt chàng giữ nguyên trạng này trong lúc chàng chỉ còn trụ trên chân trái và thân mình đang song song với sàn tập, mặc dù hai tay có xòe ra như đại bàng vỗ cánh thì cũng không giúp được cho sự cân bằng là bao nhiêu. Tèo biết ngay, Chen đang trắc nghiệm nội lực của mình nên quyết không bỏ cuộc.

Chân phải Tèo gồng lên cứng ngắc. Hơi nóng trong thân thể chàng thoát ra hừng hực. Thời gian như đứng lại. Không gian cũng căng ra. Một lúc thật lâu, Chen mới cúi rạp mình xuống, ôm lấy chân chàng, kéo Tèo đứng dậy. Nàng cười khúc khích, nói:

-- Em tha cho anh đó.

Nhưng có lẽ phải chiều Chen giữ yên thế đánh quá lâu. Tèo như kiệt sức. Lúc Chen nâng chàng lên, Tèo lại ngã chúi xuống sàn tập, kéo luôn Chen đổ theo chàng. Hai thân thể nằm chồng lên nhau. Tèo nằm dưới thở hổn hển. Chàng nhắm mắt lại nghe tiếng Chen thì thào bên tai.

-- Anh giỏi lắm. Tại sao chúng ta gặp nhau muộn màng như thế này. Từ nay hai ta như chim trời tung cánh. Em hứa sẽ đưa anh lên tột đỉnh của trời cao. Anh yêu của em, có nghe rõ không.

Cuộc tình của hai nhân viên tình báo cao cấp, một Việt, một Hoa, gắn bó nhau khắn khít không chỉ vì tình cảm của con tim, mà nó còn giằng buộc luôn cả vào nhiệm vụ của nghề nghiệp, và quyền lợi của cả hai quốc gia.

Một hôm đứng trên đỉnh núi Pha Luông, trong Dinh Thự Hồng. Chen chỉ tay về phía Lào nói:

-- Anh nhìn tỉnh Huaphanh của Lào kìa. Nó giáp với các tỉnh Việt Nam là Sơn La ở phía bắc, Thanh Hóa ở phía đông và Nghệ An ở phía nam. Đây cũng là nơi đường mòn Hồ Chí Minh chạy qua mà Mỹ Ngụy dội bom rất ác liệt. Theo em biết, có tới hơn 100,000 bộ đội cụ Hồ hy sinh tại đây. Nơi này, chính phủ Lào còn giữ được cả bệnh viện hơn 100 giường trong hang núi của cách mạng, làm nơi ghi dấu cuộc chiến trang chống Mỹ cứu nước của Việt Nam. Ngọn núi chúng mình đang đứng đây một nửa thuộc về địa phận của tỉnh HuaLuong. Em đang suy nghĩ. Chúng ta sẽ mở sòng bài thật lớn bên phía núi của họ. Để hốt bạc.

Tèo nói:

-- Nhưng chính phủ Lào đời nào chịu cho mình làm như vậy.

Chen cười:

-- Anh có biết cái Dinh Thự Hồng này một nửa đang nằm trên đất Lào không. Nếu em không ký với Lào mướn nửa sườn núi bên họ trong 99 năm thì làm sao anh có thể cất được căn nhà này chứ.

Tèo chưng hửng, nói:

-- Anh đâu biết có chuyện đó.

Chen nói:

-- Xưa kia tỉnh Huaphanh thuộc về Việt Nam. Nhưng trong thời Pháp thuộc, họ phân chia lại nên biên giới Lào Việt nằm trên đỉnh núi này.

Tèo hỏi:

-- Nhưng dù cho em mướn mạn núi bên đó trong 99 năm đi chăng nữa. Họ có chịu cho em mở sòng bài không?

Chen nói:

-- Cái đó tùy thuộc vào ông Tỉnh Ủy Huaphanh. Ông này người Lào gốc Hoa. Là người của tụi em đưa lên. Hơn nữa, vợ ông ta hiện cũng đang là nhân viên của em. Bởi vậy, mình có thể làm bất cứ chuyện gì cũng không thành vấn đề. Nhưng phải biết, mình có cơm thì người ta cũng phải có cháo. Chứ không ai chịu cho mình ăn không bao giờ. Em nói thực cho anh biết. Trong tỉnh này, còn có hơn một sư đoàn quân đội Trung quốc, đóng ở đây thường trực. Kể cả pháo binh, tên lửa và xe bọc thép, mà không ai dám nói gì nữa, chứ cái sòng bài nhỏ nhoi này mà nhằm nhò gì.

Tèo giật mình, chàng nghĩ ngay tới hình ảnh chiến tranh biên giới năm nào. Nếu bây giờ xẩy ra chiến tranh với Trung quốc. Nội cánh quân này đánh vô quân khu 2 cũng đủ khống chế thủ đô ngay tức thì.

Tèo gượng cười nói:

-- Vậy bao giờ em tính làm chuyện này.

Chen nói:

-- Bây giờ em mới nói với anh thôi. Chứ thực ra em đã có chương trình này từ lâu rồi. Phía Lào đương nhiên hoàn toàn đồng ý. Còn bên Việt Nam em đâu có lo, vì em đâu có làm gì trên đất Việt đâu. Bây giờ em nói với anh, vì muốn anh bỏ ngỏ cho dân chúng qua bên đó đánh bài tự do thôi. Hơn thế nữa, em biết Việt kiều ở nước ngoài sẽ tới đây đánh bài không ít.

-- Ngoài việc làm lơ cho dân chúng qua đó đánh bài. Em còn muốn anh làm gì nữa không?

Chen cười hì hì.

-- Còn, còn nhiều lắm. Nhưng bây giờ anh phải làm ngay cái này đã.

Tèo chưa kịp hỏi phải làm gì. Chen đã ôm ghì lấy chàng, hôn đắm đuối lên môi chàng. Mấy ngày không gặp nhau. Tèo cũng đang muốn gần gủi nàng nên bế thốc Chen đem vào phòng ngủ…

Gió núi mùa này thổi mát rượi, còn mang theo hương hoa của cây cỏ mùa Xuân ngào ngạt khắp vùng. Hoa mận, hoa đào nở rộ, nhuộn cả một vùng rực rỡ mùa hội xuân. Dân chúng vẫn còn chen chân nhau vui chơi trong Khu Du Lịch Sinh Thái núi Pha Luông trong niềm hân hoan của ngày hội lớn.

Trong đám người vui xuân tưng bừng trong khu du lịch sinh thái núi Pha Luông và chùa Thần Tài. Không ai để ý tới nhóm người do một ông già cao lêu khêu và một thiếu phụ đi cùng với một đám thanh niên. Họ vào nhà hàng Cung Đình trên núi Pha Luông ăn uống. Họ kêu một phòng riêng. Thức ăn được kêu ra như một bữa tiệc của hàng đại gia. Phải nói những người vào nhà hàng này, không thể là đám bình dân được. Vì giá cả ở đây đắt hơn nhiều lần những nhà hàng trong tỉnh.

Ông già cao lều khêu này chính là ông Lục Cà Khêu cùng với Phấn và đám đệ tử của Tèo. Họ được tin nhắn của Tèo tới đây ngay có chuyện cần bàn.

Phấn nói với ông Lục Cà Khêu:

-- Không hiểu anh Tèo cần gì mà nói tụi mình phải kéo nhau hết ra đây cấp bách như vậy hả thầy?

Ông Lục Cà Khêu nói:

-- Bây giờ nó là Bí Thư Tỉnh Ủy ở đây. Chắc chắn phải có những chuyện quan trọng cho cho chúng ta làm rồi. Chỉ có điều không biết là việc gì, mà không thể nói trong điện thoại được thôi.

Phú hỏi:

-- Không biết có phải cái chuyện như trên núi Lóng Sập không nhỉ.

Phấn trợn mắt nạt:

-- Nhỏ có im cái miệng lại hay không. Mi muốn chết à.

Phú cười hì hì, lấy tay bịt miệng lại. Đồ ăn cũng vừa được bưng ra. Những cô hầu bàn mặc toàn đồng phục xường xám Thượng Hải tới lui tíu tít. Khi mọi người vừa ăn xong. Một cô hầu bàn cần tờ hóa đơn trao cho Phấn.

Nàng mỉm cười trao cho ông Lục Cà Khêu coi. Coi xong, ông hỏi cô hầu bàn:

-- Như vậy là chúng tôi theo cô phải không?

Cô hầu bàn cúi rạp mình trả lời:

-- Vâng, Em xin mời ông và cô đây theo em. Còn các anh khác có thể tiếp tục ăn uống, hoặc muốn đi du xuân thì chúng em có người xin được hướng dẫn các anh đi chơi.

Ông Lục Cà Khêu cùng Phấn theo cô hầu bàn tới đầu cáp treo, nơi bắc qua ngọn núi bên cạnh tới Dinh Thự Hồng. Cô ta mở cửa lồng cho hai người vô, nói:

-- Nhiệm vụ em chỉ biết đưa qúi khách tới đây thôi. Xin chào tạm biệt.

Cáp treo đưa ông Lục Cà Khêu và Phấn tới Dinh Thự Hồng. Có lẽ đây là hai người khách đầu tiên tới nơi này.

Tèo ra đón hai người vô nhà. Ông Lục Cà Khêu hỏi Tèo:

-- Có chuyện gì mà con cho kêu mọi người ra đây gấp vậy.

Tèo cười thưa:

-- Dạ, thưa thầy. Có nhiều chuyện chúng con muốn bàn với thầy ạ.

Phấn cười hì hì hỏi:

--Chúng con? Còn ai nữa đây anh Tèo?

Tèo cười dả lả:

-- Anh biết có một người em rất muốn gặp mặt. Và hôm nay cô ấy có một thứ cho em nữa kìa.

Phấn cười ha hả, nói:

-- Anh đừng nói lại cho em trúng số nữa nghe. Có tiếng mà không có miếng, khổ lắm đó nhe.

Tèo nói:

-- Lần này có miếng mà không có tiếng đâu.

Tèo vừa nói tới đó. Chen cũng vừa mở cửa ra chào đón hai người, nàng nói:

-- Xin chào thầy và chị Phấn. Nhị vị có khỏe không?

Tèo giới thiệu:

-- Đây là cô Chen. Người thực sự là chủ nhân của khu vực này. Còn thầy và cô Phấn thì chắc không cần phải giới thiệu với cô Chen nữa, vì chẳng có cái gì mà cô ta không biết.

Ông Lục Cà Khêu cười ha hả, nói:

-- Thì ra đây là cô Chen. Tôi đã nghe tên cô vang danh trong giới giang hồ tại Tam Giác Vàng từ lâu. Bây giờ mới hân hạnh được gặp mặt.

Chen cười:

-- Đại ca Nùng A Ca vẫn còn nhớ thời oanh liệt xa xưa hay sao.

Ông Lục Cà Kheo giật mình, biến sắc mặt. Miệng ông há hốc, nhìn Chen như quái vật.

Ông nói:

-- Chuyện đã qua rồi...chuyện đã qua rồi. Bỏ đi nghe cô Chen.

Chen vẫn giữ nụ cười trên môi, nói:

-- Bây giờ thầy Lục Cà Khêu là sư phụ của con mà. Chúng mình là người một nhà phải không thầy. Không tin thầy hỏi anh Tèo đi.

Tèo không hiểu tại sao ông Lục Cà Kheo nghe mấy chữ Đại ca Nùng A Ca lại sợ hãi như vậy. Từ hồi nào tới giờ, Tèo cũng chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Nhưng chàng nghe ông Lục Cà Kheo nói như vậy, chàng cũng lờ đi không nhắc tới nữa. Nên mời mọi người vô nhà.

Sau khi mọi người ngôi yên chỗ. Tèo nói:

-- Cô Chen có một việc nhờ chúng ta. Đó là muốn mở một sòng bài lớn, tiêu chuẩn quốc tế ở sường núi cạnh đây, thuộc đất của nước Lào. Cô đề nghị em Phấn làm chủ sòng bài. Tất cả mọi việc khác đều do cô Chen và người của cô ta phụ trách. Vậy thầy và Phấn nghĩ sao?

Ông Lục Cà Khêu hỏi:

-- Sòng bài này được mở như thế nào? Chính phủ Lào có cho phép không?

Chen đáp:

-- Thưa thầy, chúng con sẽ ký giấy tờ hợp pháp với nhà cầm quyền Lào để mở sòng bài. Hiện nay sườn núi bên cạnh, con đã được chính phủ Lào cho phép mướn 99 năm. Vì là người nhà, con cũng không cần dấu diếm làm gì. Đây là cơ sở của Tình Báo Hoa Nam, nên vấn đề pháp lý đã có sự xắp xếp ở trong.

Ông Lục Cà Khêu lại hỏi:

-- Nếu là cơ sở của tình báo Hoa Nam thì thiếu gì người đứng ra đảm trách, tại sao cô lại nhờ tới chúng tôi?

Chen đáp:

-- Thưa thầy có hai vấn đề:

Thứ nhất, chúng con muốn dấu thiên hạ chỗ này là của tình báo Hoa Nam, nên cần một người Việt Nam đứng tên. Người đó phải là thân tín và thông thạo tiếng Việt cũng như tiếng Thái và tiếng Hoa.

Thứ nhì, những người tới đánh bạc đa số sẽ là những quan chức tham nhũng ở Hoa Lục. Nếu họ biết là cơ sở của tình báo Hoa Nam thì không bao giờ dám tới. Xin cũng nói luôn, chỗ này chính là nơi kiểm soát xem trong chính quyền ai là người tham nhũng. Đồng thời cũng muốn chiêu dụ Việt kiều ở khắp nơi về đây đánh bạc để kiếm ngoại tệ nữa. Chứ chính phủ Lào không cho phép công dân họ vô đây đánh bài.

Ông Lục Cà Khêu lại hỏi:

-- Cứ coi như những điều cô nói là có lý đi. Nhưng theo tôi thì Phấn đâu có biết nói tiếng Hoa.

Chen cười hì hì.

-- Vậy xin hỏi chị Phấn, chồng chị là người nước nào?

Cả ông Lục Cà Khêu và Tèo đầu ngạc nhiên với câu hỏi này. Mọi người đều quay qua nhìn Phấn.

Phấn ấp úng đáp:

-- Dạ, chồng em người Hoa.

Chen nói tiếp lời Phấn:

-- Vậy chị đã gặp anh ấy trong lớp học Cao Trung ở dưới chân núi Nga Mi phải không?

Phấn rúng động thấy rõ, mặt nàng nhợt nhạt, nói thực nhanh:

-- Chị là ai, sao lại biết chuyện này?

Chen có vẻ trần ngâm một lúc. Nàng bất chợt nắm lấy tay Phấn nói:

-- Bởi vì anh ấy là Mật Báo Viên của chúng tôi tại Lào. Cũng vì vậy mà anh ấy bị sở phản tình báo Lào của chính phủ trước thanh toán. Và chị phải ôm con chạy trốn qua Việt Nam. Chúng tôi đã nợ chị một món nợ không nhỏ. Thực tình, hôm nay chúng tôi mời chị làm chủ sòng bài là muốn trả chị món nợ đó. Chuyện là như thế.

Phấn lại hỏi:

-- Sao chị lại biết tôi là vợ của anh ấy?

Chen đáp:

-- Khi chị trốn qua Việt Nam. Chúng tôi đã mất tung tích chị. Nhưng hôm chị trúng số và lên TV thì chúng tôi có tin tức của chị ngay. Bây giờ lá đã rụng về cội. Chúng ta là người một nhà, tôi mong chị cho phép tôi được làm bổn phận của mình đối với một đồng nghiệp.

Phấn rưng rưng nước mắt, gật đầu nhe nhẹ. Nàng quay qua Tèo nói nho nhỏ:

-- Em xin lỗi anh Tèo, đã không cho anh biết sự thật về thân thế em.

Tèo nói:

-- Anh mừng có duyên được gặp em. Thân thế của em đâu có phải là vấn đề quan trọng. Anh cũng rất vui, em gặp lại được đồng nghiệp của chồng em. Và nhận lời làm việc với cơ quan mà xưa kia chồng em cộng tác.

Phấn gật đầu nói nho nhỏ:

-- Em cám ơn anh.

Rồi nàng quay qua Chen nói một hồi bằng tiếng Hoa làm ông Lục Cà Kheo và Tèo ngẩn ngơ không hiểu gì. Cả hai đều thấy Phấn biến thành một người khác lạ hoàn toàn. Tèo chợt nhớ lại hình ảnh khi mới gặp Phấn ở chợ Thị Nghè và mời nàng đi ăn mì. Lúc ấy Phấn nói với chàng muốn đi rửa mặt và bước vào trong thì Tèo quay lại nhìn nàng. Tèo đã thấy Phấn bước đi như một người biết võ công. Nhưng sau không còn để ý tới nữa.

Phấn và Chen nói chuyện một lúc, sau khi kết thúc, Chen quay qua ông Lục Cà Khêu và Tèo nói:

-- Con xin lỗi đã nói tiếng Hoa làm thầy và anh Tèo không hiểu. Sự thực cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ vì chị Phấn lâu ngày không nói tiếng Hoa, vì phải dấu thân phận, nên hôm nay muốn ôn lại một chút để lấy lại phong độ. Với lại chúng con là chị em đồng môn trong Nga Mi phái. Chị Phấn xuống núi rồi con mới nhập môn, nên chị Phấn hỏi thăm về tình hình của các tỷ muội trên núi thôi.

Tèo kêu lên:

-- Hèn gì hôm đó mình nghi không sai.

Phấn cười bẽn lẽn hỏi:

-- Anh nghi cái gì?

Tèo nói:

-- Hôm mới gặp nhau, anh mời em ăn mì. Khi em vô trong rửa mặt. Anh tò mò nhìn theo. Thấy dáng đi của em như một cao thủ võ lâm. Lại nữa. Thằng Phèn nó là đứa giỏi võ nhất trong võ đường, thì ra là thế.

Phấn cười, nói:

-- Thú thực em không dậy thằng Tèo một chiêu thức nào hết. Nhưng lúc nhỏ, vợ chồng em có bóp thuốc cho nó, tới lúc anh ấy chết, em phải bôn tẩu mới ngưng.

Tèo lại nói:

-- Cũng có lúc anh lấy làm lạ. Có nhiều khi em ngồi hàng giờ coi anh luyện võ mà không thấy chán. Thì ra cô nàng học lén nào có ai biết đâu.

Chen cười lớn:

-- Vậy là từ nay em không cần anh Tèo dậy em nữa. Đã có sư tỷ em ở đây rồi.

Mọi người cùng cười. Tèo nói:

-- Thôi, bây giờ là chuyện thứ nhì đây. Chen nói đi.

Chen hằng hắng, rồi nói:

-- Vâng, chuyện thứ nhì là con muốn nhờ thầy làm trụ trì ở chùa Thần Tài.

Ông Lục Cà Khêu nói:

-- Như vậy có tiện không. Còn ni sư Thích Nữ Ngọc Hòa thì sao?

Chen đáp:

-- Dạ, cũng có hai lý do: Thứ nhất, Ni sư Thích Nữ Ngọc Hòa hiện nay là dân biểu Quốc Hội, lại là Ủy Viên Xã Hội nên rất bận rộn. Chính cô ấy nói với con tìm người thay thế dùm, để cô ta trở về thủ đô lo công việc ở Trung ương Đảng.

Thứ nhì, thầy làm trụ trì ở đây chỉ là bề mặt. Nhưng phía sau công việc của thầy là liên lạc với anh em cũ trong Tam Giác Vàng, thiết lập đường giây chuyển nha phiến về Việt Nam.

Ông Lục Cà Khêu quay qua hỏi Tèo:

-- Con nghĩ sao?

Tèo nói:

-- Thưa thầy, công việc chúng ta làm từ trước tới nay. Đã nằm trong tay tình báo Hoa Nam từ lâu rồi. Bởi vì trong những người thầy liên lạc ở Tam Giác Vàng, có nhiều người làm việc cho Hoa Nam Tình Báo Sở. Họ đã thông báo cho cô Chen từ lâu.

Lại một lần nữa, ông Lục Cà Khêu giật mình. Ông nhìn Chen hỏi:

-- Cô làm gì trong Hoa Nam Tình Báo Sở?

Chen mỉm cười, quay qua bảo Tèo:

-- Anh nói đi.

Tèo gật đầu:

-- Vậy em cho phép thì anh mới dám nói.

Tèo quay qua nói nho nhỏ:

-- Cô ấy hiện là Trưởng Cơ Sở Hoa NamTình Báo tại Đông Nam Á.

Cả ông Lục Cà Khêu và Phấn đều giật mình. Không ai ngờ được người phụ nữ trước mặt mình lại là nhân vật chỉ huy một tổ chức ghê gớm như vậy. Mọi người đều biết, việc làm của Hoa Nam Tình Báo ở vùng Đông Nam Á rất sắt máu. Họ từng giết người, thủ tiêu hàng loạt nhân vật quan trọng trong các chính quyền, cũng như quân đội ở khắp nơi không gớm tay.

Nhân vật đầu não cơ sở này thật huyền bí, thiên hạ đồi đãi như một huyền thoại. Vậy mà lại là người phụ nữ ngồi ngay trước mặt mình cười nói hiền hòa như vậy được hay sao. Cả ông Lục Cà Khêu và Phấn thấy không thể nào tưởng tượng được. Cũng vì vậy mà sau đó, những đề nghị và phân phối của Chen, đều được ông và Phấn chấp nhận như một mệnh lệnh.

Trong khi đó Phi, Phong, Phát, và Phú được bốn cô hầu bàn xinh đẹp hướng dẫn đi chơi trong Khu Du Lịch Sinh Thái núi Pha Luông. Cả bốn nàng cùng cởi bỏ đồng phục nhà hàng, mặc đồ dạo phố. Họ đi chung một lúc rồi tẻ ra mỗi cặp đi một nơi.

Phi hỏi cô bạn đi chung với mình:

-- Em làm ở đây lâu chưa?

Sơn Ca cười, nói:

-- Nhà hàng mới mở mà anh. Tất cả tụi em cũng vừa được tuyển vô đây mấy tháng thôi. Công Ty Thần Tài mướn tụi em trong khi nhà hàng còn chưa khai trương. Họ gửi chúng em qua bên Trung quốc huấn luyện 3 tháng. Tụi em mới trở về được hơn một tháng thì nhà hàng khai trương.

Phi ngạc nhiên hỏi:

-- Các em qua bên Trung quốc học làm sao hiểu được tiếng Tầu.

Sơn Ca cười thật duyên dáng, nói:

-- Khi tuyển nhân viên, họ chỉ tuyển những người Việt biết rành tiếng Hoa thôi. Bởi vậy tụi em đứa nào cũng nói được hai ba thứ tiếng Trung Hoa. Hơn nữa, điều kiện là phải học hết lớp 12 hoặc Cao Trung của chương trình Trung quốc.

Phi nói:

-- Tụi em giỏi như vậy, tại sao lại chọn nghề này?

Sơn Ca cười hì hì:

-- Thời buổi này đâu có dễ kiếm việc hả anh. Hơn nữa, tiền lương của tụi em rất cao, lại còn được cấp chỗ ở trong khu du lịch nữa.

Phi cười hì hì, nắm tay Sơn Ca hỏi:

-- Bây giờ anh trả lương cho em gấp đôi. Lại cho em ở chung với anh nữa. Em có chịu làm cho anh không.

Sơn Ca cười lớn, nàng đi sát vào Phi hơn. Nhí nhảnh dựa đầu vô vai chàng, nói:

-- Em chịu liền. Anh dám không?

Sơn Ca vừa dứt lời, nàng không ngờ Phi quay qua hôn nhẹ lên môi nàng thực nhanh, làm nàng không kịp né tránh.

-- Anh tán gái bạo quá anh Phi ơi.

Phi hỏi:

-- Em có giận anh không?

Sơn Ca nói:

-- Sao em lại giận anh.

-- Tại anh hôn em mà không xin phép em trước.

Sơn Ca nói:

-- Vậy bây giờ anh phải cho em hôn lại có được không?

Cả hai cũng vừa đi qua một gốc cây lớn, che khuất chỗ đông người. Phi ôm Sơn Ca thực nhanh. Chàng đặt lên môi nàng nụ hôn thật tham lam. Sơn Ca đứng yên, không phản kháng. Bộ ngực nàng ép sát vô mình Phi phập phồng. Nàng vòng tay ra sau lưng chàng vuốt nhè nhẹ, từ từ rà xuống dưới, kéo sát thân thể Phi ép sát vào mình nàng hơn nữa. Thân thể Sơn Ca hơi ưỡn về phía trước, ngã mình ra phía sau. Làm cho hạ bộ Phi trườn trên bụng mình. Nàng thấy thân thể Phi đã cứng ngắc. Bài học làm tình trong trường Hoa Nam Tình Báo Sở có dịp trắc nghiệm. Sau đó Sơn Ca đẩy nhè nhẹ Phi ra, nói nho nhỏ:

-- Anh ơi, coi chừng người ta thấy kìa.

Mặt trời vừa khuất sau đỉnh núi Pha Luông, bóng tối lan rộng thật nhanh khắp vùng. Người dân ở đây đã quen với thời tiết như vậy, nên họ trở về nhà thực mau. Khu Du Lịch Sinh Thái núi Pha Luông mặc dù đèn điện sáng choang, nhưng chỉ còn lác đác một số người cũng đang vội vã ra về.

Sau khi bàn luận chương trình của mục tiêu đề ra. Chen và Tèo tiễn ông Lục Cà Khêu và Phấn ra về. Tèo đã dành phòng ở khách sạn Thần Tài cho mọi người từ trước, nên ngay tối hôm đó cả nhóm lại gặp nhau ở nhà hàng Thần Tài trong khách sạn để ăn uống, rồi mới trở về phòng của mình. Trong khi đó, Chen và Tèo vẫn còn tiếp tục bàn luận những việc cần phải làm cho cả nhóm vào ngày mai.

Chen nói:

-- Em thấy khởi đầu như vậy cũng tạm xong. Mọi người đều vui vẻ nhận lời làm việc rồi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng đi tham quan những chỗ cần tới. Còn bây giờ là công việc của anh đây.

Tèo cười cười nói:

-- Anh cũng có việc sao.

Chen nghiêm mặt nói:

-- Anh mới là dường cột trong kế hoạch của em đó. Ông đầu tỉnh à.

Vẫn giữ nụ cười diễu cợt trên môi, Tèo nói:

-- Vậy sao.

Chen bật cười vì điệu bộ của Tèo, nàng nói:

-- Phải đó ông đầu tỉnh à. Này nhé, ở đây rất rộng mà dân cư lại thưa thớt. Chính phủ Việt Nam cũng vừa ký hiệp định với Trung quốc cho dân của họ qua biên giới mà không cầnVisa. Bởi vậy em tính anh phải thành lập ngay khu kinh tế.

Tèo nói:

-- Dân cư đã thưa thớt, mà lập khu kinh tế làm gì chứ. Buôn bán cho ai đây.

Chen cười:

-- Như em vừa nói. Chính phủ Việt Nam đã ký hiệp định cho dân Trung quốc đi qua biên giới mà không cần Visa. Như thế anh đâu có lo thiếu dân. Em sẽ cung cấp cho anh cả triệu người cũng có. Họ chỉ cần chỗ ở và công ăn việc làm thôi.

Tèo nói:

-- Chỗ ở thì đâu có khó. Nhưng công ăn việc làm kiếm đâu ra cho họ. Hơn nữa, họ không phải là dân Việt thì đâu có được phép cư ngụ hợp pháp ở đây mà lập nghiệp.

Chen nói:

-- Anh là quan đầu tỉnh, nếu anh không truy cứu thì ai biết. Hơn thế nữa, như em nói, khi mình lập khu kinh tế. Hô hào ngoại quốc đầu tư, lo gì không có việt làm cho họ.

Tèo hỏi:

-- Ở một tỉnh hẻo lánh như Sơn La, lại là vùng cao, rừng núi. Phương tiện giao thông khó khăn, liệu có ai chịu bỏ tiền ra đầu tư ở đây không?

Chen nói:

-- Để khắc phục khó khăn lúc ban đầu. Em đã xin với Trung Tướng Vũ cho chúng mình thầu may cảnh phục cho công an, cảnh sát toàn quốc. Ông ta hoàn toàn đồng ý với kiện điều kiện cho ông hùn vốn 5% thôi. Chẳng những thế, ông còn hứa sẽ vận động Bộ Công An trả trước cho mình 60 % tiền gọi thầu.

Tèo gật đầu nói:

-- Nếu thế thì dễ rồi. Lập khu kinh tế đâu có khó gì. Nhưng máy móc và tay nghề của thợ thuyền em tính sao?

-- Đợt đầu em sẽ đưa qua đây khoảng 2000 nhân công có tay nghề khá. Họ sẽ qua đây cùng máy móc cần thiết, cũng như vật liệu may cảnh phục. Đám người này có nhiệm vụ thiết lập nhà máy. Bởi vì họ đều là những quân nhân trong ngành quân nhu. Trong đó có nhiều kỹ sư và chuyên viên lành nghề.

Tèo hỏi:

-- Bao giờ họ qua đây?

Chen nói:

-- Trước khi đám này qua. Những chuyên viên xây dựng và thiết kế nhà máy phải tới đây trước, để bàn thảo và nghiên cứu địa thế với chúng ta.

-- Vậy bao giờ thì đám chuyên viên thiết kế nhà máy qua đây?

Chen cười:

-- Họ hiện đang ở trong khách sạn Thần Tài của chúng ta ngay từ khi khai trương. Bởi vậy em mới nói ngày mai là ngày chúng ta đi tham quan khu vực thiết lập khu kinh tế mà.

Tèo chưng hửng hỏi:

-- Như vậy là mọi chuyện đã chuẩn bị từ lâu rồi à.

Chen gật đầu:

-- Thực sự thì khu kinh tế đã phải khởi công từ năm ngoái. Nhưng cái lũ tham lam quá đáng, đòi điều kiện này, điều kiện nọ. Nên em phải trì hoãn tới hôm nay, khi đưa được anh lên làm Bí Thư Tỉnh Ủy.

Bỗng Tèo hiểu hết mọi chuyện, Thì ra ở đây mọi thứ đều do một bàn tay Chen xếp xắp và quyết định. Nàng đã vượt qua tất cả trở ngại bằng mọi thủ đoạn, bất chấp pháp luật.

Tèo hỏi:

-- Với anh, cái gì em muốn là làm. Nhưng còn Trung Ương thì sao?

Chen nói:

-- Ông Tổng Bí Thư Đảng CSVN vừa qua Trung quốc ký kết hiệp ước đồng ý cho chúng ta thành lập khu kinh tế ở bất cứ đâu, từ mấy tháng trước rồi. Nhưng chỉ có quân đội và quan chức tại đây làm khó dễ chuyện này. Họ thấy món bở, tham lam, đòi hỏi ăn chia quá đáng, nên Sơn La mới có chuyện lu bu mấy tháng nay. Và cuối cùng em đã đưa được anh lên làm Bí Thư Tỉnh Ủy. Bên quân đội mấy ngày nữa cũng có tư lệnh mới của phe ta rồi, anh không phải lo chuyện đó.

Tèo cười, hỏi nho nhỏ:

-- Cái này anh thí dụ thôi nhé. Bởi vì mọi chuyện đã xẩy ra như thế này rồi. Nếu trong trường hợp trước đó. Ông Tổng Bí Thư Đảng không qua Trung quốc ký hiệp ước cho Trung quốc toàn quyền mở các khu kinh tế như thế này thì sao?

Chen cười hì hì:

-- Thì quân khu 2 có binh biến và sẽ có Tổng Bí Thư mới. Chương trình mở mang kinh tế trên miền Bắc này của chúng ta không thay đổi. Thôi, bây giờ khuya rồi, chúng mình đi ngủ nhé. Ngày mai em nghĩ sẽ phải làm việc nhiều đó.

Vừa nói, Chen vừa bá vai Tèo kéo vào phòng ngủ…

























1 view0 comments

Comments


bottom of page