top of page
Writer's picturehungson1942

NGƯỜI VỢ MA # 8

Updated: Jul 26, 2022


NGƯỜI VỢ MA


Chương Tám

Mùa này Sài gon mưa liên tục, có khi kéo dài cả hai ba ngày. Nhiều đường phố ngập nước, xe cộ ứ động không giao thông được trong nhiều giờ. Bão thổi vào Vũng Tầu kéo theo nhũng cơn mưa như bất tận, cùng sấm sét tới inh tai, nhức óc. Vậy mà mẹ Hồng lại qua đời đúng vào thời điểm này. Bà cụ bị ung thư phổi tới giai đoạn cuối cùng đám em Hồng mới cho nàng biết. Đem mẹ về Sài gòn chữa trị được mấy tuần thì bà qua đời vì bệnh ung thư của bà đã tới giai đoạn cuối, không còn cách nào cứu được nữa.

Nhà cửa, hoa mầu tại vùng Kinh Tế Mới của mấy đứa em Hồng cũng bị bão cuốn sạch. Bởi vậy chúng kéo nhau hết về nhà nàng.

Hôm nay sau khi đội mưa đưa thi thể mẹ lên nghĩ trang chôn cất. Trở về nhà, Hồng phờ phạc như kẻ mất hồn. Mấy tuần lễ liên tiếp phải săn sóc mẹ trong nhà thương. Còn giờ nào rảnh, nàng lại lang thang đi tìm Sinh, bất kể mưa bão, nắng nôi cực khổ. Thân thể Hồng bây giờ chỉ còn xương bọc da. Nàng đã thực sự kiệt quệ. Ăn không được, lại mất ngủ trường kỳ. Nhiều đêm nàng chỉ chợp mắt được một hai tiếng.

Có những đêm trời mưa to, gió lớn, Hồng chỉ còn biết ôm bộ đồ ngủ của Sinh cho đỡ nhớ, nằm trần trọc, nghĩ ngợi mà nước mắt dàn dục. Những câu hỏi của hai đứa con về bố, lại càng nàng thê thảm não lòng hơn nữa. Việc nhà bây giờ Hồng như giao hết cho Duyên, cô nàng người làm mà Sinh mang về bây giờ nàng coi như em gái.

Tối nay Duyên ái ngại nhìn Hồng nằm như thoi thóp trên giường. Cả nhà đã đi ngủ hết. Ngoài trời mưa bão đùng đùng. Nhiều đợt gió mang những hạt mưa đập lên mái tôn nghe ầm ầm. Duyên tới bên Hồng hỏi:

- Em pha ly sữa nóng cho cô uống nhé. Từ sáng tới giờ hình như cô chưa dùng gì phải không ạ.

Hồng uể oải lắc đầu.

- Chị không muốn ăn uống gì đâu em.

- Nhưng cứ như thế này cô chịu gì nổi!

Hồng vẫn lắc đầu uể oải nằm xuống, từ từ kéo chiếc mền nỏng lên đắp ngang người. Duyên không cầm lòng được nữa. Nàng thốt lên:

- Cô ơi, em biết chỗ chú Sinh ở đâu rồi.

Nghe Duyên nói. Hồng không tin ở tai mình. Nàng tung mền nhỏm dậy. Hỏi thực nhanh:

- Em nói gì…em nói gì. Em biết chỗ anh Sinh ở đâu rồi à.

- Dạ…em biết lâu rồi cô ạ. Nhưng đã thề với chú ấy sống để vậy, chết mang theo chứ nhất định không được cho ai biết.

Hồng ôm chầm lấy Duyên.

- Duyên ơi… chị lúc nào cũng coi em như em gái chị. Chắc chắn em biết, nếu không tìm được anh Sinh, chị sẽ chết trong nay mai thôi. Em làm ơn cho chị biết chỗ anh ấy ở đi. Chị nhớ ơn em suốt đời đó.

Duyên ngập ngừng nói:

- Vậy cô để em kể cho cô nghe hết chuyện này đã nhe. Rồi sau đó nhất định em sẽ nói cho cô biết chỗ chú Sinh đang ở. Dù cho chú ấy có giết em cũng chịu.

Hồng như tỉnh hẳn. Nàng hấp tấp nói:

- Nói đi em…nói đi em, chị đang nghe đây.

Duyên đứng dậy.

- Vậy bây giờ em pha cho cô ly sữa nóng uống cho khỏe. Trong khi đó em sẽ kẻ cho cô nghe hết đầu đuôi câu chuyện có được không ạ.

Hồng dục.

- Được…được…em đi pha sữa rồi nói chị biết chỗ anh Sinh ở nhe.

Duyên đi ra nhà ngoài, một lúc sau nàng mang ly sữa vào cho Hồng.

- Cô uống đi cho khỏe.

- Được…được em đưa cho chị.

Trong lúc Hồng húp từng ngụm sữa nóng. Duyên bắt đầu kể từ lúc nàng bế thằng con hoang của ông Huy tới xin tiền Sinh nấu cháo cho nó uống cầm hơi. Cho tới lúc Sinh giúp nàng trốn thoát khỏi gia đình ông Huy và chỉ cho nàng tới đây nhận việc. Kể xong nàng nói tiếp:

- Mấy tháng nay, em thấy tình trạng của cô không ổn. Nên có ý định tới chỗ nhà cô Mỹ Kiều xem chú Sinh có ở đó không. Mấy hôm sau, em thấy có một cô gái đi chợ. Em theo cô ta và thấy cô ta tới ăn bún ốc. Em cũng tới đó ăn và làm quen. Được biết cô ta tên Bi.

Hồng thảnh thốt kêu lên:

- Đúng rồi…đúng rồi, đó là con Bi, chị con Bình và con Bưởi. Nhưng con nhỏ nay đang thụ huấn trong trại Phục Hồi Nhân Phẩn mà.

Duyên lắc đầu.

- Cái đó thì em không biết, chị ấy không nói vụ đó với em. Nhưng cho biết thường đi chợ nấu cơm cho chú Sinh, và hai đứa nhỏ. Chắc là Bình và Bưởi như cô vừa nói. Cô ấy nói hai đứa đó tội nghiệp lắm. Một đứa bị bại não từ nhỏ, liệt hai chân. Còn con em bị dì ghẻ đánh tới chấn thương sọ não.

Hồng nghe Duyên nói, nàng hoảng hốt đánh rơi luôn ly sữa xuống sàn nhà vỡ toang. Nàng nghĩ không lý hôm đó nàng chỉ đánh nó một cái bạt tai mà tới nông nỗi đó sao. Bỗng Hồng chợt nhớ ra. Khi đó nó bị nàng đánh đã vấp vào chiếc xe lăn của chị nó, và va đầu vào cạnh phản, máu chẩy lênh láng. Có lẽ vì thế mà nó bị chấn thương sọ não. Chuyện này làm sao Sinh hiểu được mà không giận nàng, bỏ đi luôn cho tới bây giờ, không quay đầu trở lại. Nhất là hôm ấy, nàng bị Bình cắn đau quá đã trả lời Sinh khi chàng hỏi tại sao nàng đánh chúng ra nông nỗi này. Nàng đã nói lẫy: “anh đi đâu thì đi luôn đi, đừng có về nữa để tụi nó phá nhà luôn.”

Hồng mếu máo hỏi Duyên.

- Bây giờ em thấy chị phải làm sao để gặp anh ấy xin tha thứ cho chị.

Duyên nói:

- Nếu cô nói với chú Sinh, em chỉ cho cô, chú ấy ở đâu thì em chỉ có nước chết. Nhưng em nghĩ ra một cách; Ngày mai, em đưa cô tới cái chùa gần nhà chú Sinh ở. Chờ cho tới khi cô Bi đi chợ, mình theo cô ta cho chắc ăn. Và lúc cô ấy di chợ về. Cô cũng sẽ theo cô ta. Nhân lúc cô ta mở cổng, cô chạy xe đâm đại vô trong sân rồi vô nhà là chắc chắn gặp chú Sinh. Còn em không theo cô Bi về đó đâu, mà lúc ấy em kêu xe ôm trở về nhà mình là không ai biết em đi với cô.

Hồng không ngờ Duyên tinh ranh như vậy. Nếu ngày mai cứ làm như thế thì nàng sẽ gặp được Sinh mà không ai biết Duyên tiết lộ chỗ ở của chàng.

Đúng như những gì Duyên dự định. Sáng hôm sau Hồng nôn nóng chở Duyên qua Thị Nghè. Trời Sài gòn mưa lâm râm, gió không mạnh lắm. Hồng theo Bi từ nhà Sinh ra chợ, rồi lại từ chợ trở về nhà chàng. Lúc ấy Duyên kêu xe ôm chạy thẳng về Phú Nhuận.

Hồng chạy xe chậm chậm theo sau chiếc xe cyclo chở Bi về nhà. Khi Bi xuống xe, lễ mễ xách bị đi chợ mở cửa đi vô. Hồng cho xe chạy ào qua mặt Bi, thẳng vào trong sân. Hai con chó nhẩy sổ ra sủa mấy tiếng. Thấy Hồng hình như chúng nhận ra chủ cũ. Vội vàng vẫy đuôi, mừng cuống quýt.

Hồng dựng xe, chạy thẳng vào nhà. Ngay lúc ấy Sinh cũng vừa chống nạng đi ra. Chàng thấy Hồng tất tưởi nhào tới ôm lấy chân chàng khóc nức nở.

- Anh… anh ơi. Em xin lỗi anh. Đừng bỏ em nữa nhe anh. Em không thể sống thiếu anh được đâu.

Sinh ngạc nhiên tới sững sờ. Chàng không thế nào ngờ Hồng lại tìm tới đây được. Đã hơn hai năm rồi còn gì. Lúc ấy Bi cũng từ ngoài hớt hải chạy vào. Nàng kêu lên.

- Chị Hồng… thì ra chị theo em từ chợ về đây à. Chú đạp Cyclo nói có người bám theo xe mà em không tin.

Hồng không để ý tới Bi, nàng vẫn quì gối trên sàn nhà, ôm lấy chân Sinh khóc nức nở. Bờ vai gầy gò rung rung, nước mắt đã thấm vào chân Sinh lành lạnh.

- Làm sao em biết con Bi đi chợ Thị Nghè mà theo nó về đây được.

- Anh ơi…đã hơn hai năm, em sống như chết. Ngày nào cũng lái xe đi khắp nơi kiếm anh. Hôm nay qua chợ Thị Nghè. Vô tình thấy cô Bi ngồi ăn bún ốc, nên em theo được về đây. Xin anh thương mẹ con em. Đừng bỏ tụi em nữa nghe anh. Các con ngày nào cũng nhắc tới anh. Chúng nhớ anh lắm.

Sinh có vẻ siêu lòng.

- Thôi…chuyện đâu còn đó. Em đứng dậy, ngồi lên ghế đi rồi chúng ta nó chuyện. Chân anh còn đau. Em ôm chân anh thế này mỏi quá rồi.

Hồng mừng rỡ. Nàng đứng dậy ngay.

- Trời ơi…chân anh sao thế này. Có đau lắm không anh. Để em dìu anh vô nghế ngồi nhé.

- Thôi khỏi, anh còn đi được.

Nói xong Sinh chống nạng đi vào nhà, ngồi xuống ghế.

- Em có biết hồi đó em đánh con Bưởi tới nông nỗi nào không.

Hồng sụt sùi kể:

- Em không dám nói dối anh đâu. Hôm đó con Bưởi, con Hà và con Hiền tranh nhau coi TV. Chúng đánh nhau. Em ra lấy chiếc máy điểu khiển TV lại thì con Bưởi nhào tới cướp chiếc máy điều khiển trên tay em. Giận quá, em sáng nó một bạt tai. Ai ngờ nó vấp vào chiếc xe lăn của con Bình té đập đầu vào phản. Lúc ấy con Bình đang ngồi chơi đàn, thấy con Bưởi chẩy máu đầu, nó nhào lại kéo tay em. Anh biết tay con Bình khỏe như thế nào rồi chứ gì. Em không thế nào cưỡng lại được, bị nó kéo nhào xuống sàn nhà. Lúc ấy cực chẳng đã em phải nắm tóc nó lôi ra thì bị nó cắn ngay vào cánh tay. Bây giờ còn mang thẹo cả hàm răng nó trên cánh tay nè – Vừa nói Hồng vừa vén tay áo cho Sinh coi vết thẹo in cả hàm răng của Bình trên cánh tay nàng – Lúc đó em thấy cây đàn của nó bỏ bên cạnh, nên lấy đập vào đầu nó. Bấy giờ nó mới buông em ra, giằng lấy cây đàn. Lúc ấy em nắm một đầu cây đàn, ôm hai đứa nhỏ chạy lên lầu thì vừa đúng lúc anh về. Sự thực chuyện hôm đó xẩy ra chỉ có như vậy. Nếu em gian dối một lời nào, xin cho ra đường xe cán em chết banh thây cũng cam tâm.

Sinh bù ngùi nói:

- Chuyện chỉ đơn giản là như vậy. Nhưng em có biết con Bưởi bị em đánh trấn thương sọ não. Mất hết trí nhớ. Cho tới bây giờ còn ngơ ngơ ngáo ngáo.

Hồng nghe Sinh nói, nàng ôm mặt kêu lên thảnh thốt.

- Trời ơi… có chuyện đó sao anh.

Sinh gật đầu.

- Hơn thế nữa, em còn nói “anh giỏi thì đi đâu đi luôn đi.” Bởi vậy anh mới giận đến thế.

Hồng vội vàng tụt xuống ghế, quì trên sàn nhà, ôm lấy chân Sinh.

- Anh ơi… lúc ấy em chỉ nói lẫy vì anh đi quá lâu. Chứ có bao giờ em dám hỗn như vậy đâu. Anh đừng giận em nữa nhe. Hơn hai năm rồi, em sống như chết. Tìm kiếm anh khắp nơi mà không thấy. Tối tối em chỉ còn biết ôm bộ đồ ngủ của anh lấy hơi cho đỡ nhớ. Vả lại anh đi được mấy tuần thì bố em mất. Sau đó mẹ em lại đau nặng, em đã đưa mẹ lên đây, nhưng cũng không qua khỏi. Hôm qua đưa mẹ an nghỉ trên nghĩa trang Bình Quối. Về tới nhà em kiệt sức. Vậy mà sáng nay cũng cố đi tìm anh. May mắn gặp cô Bi.

Sinh nghe Hồng kể lể, nàng lại nói vừa mất cả bố lẫn mẹ làm Sinh chợt bùi ngùi. Ngay lúc ấy Bưởi từ trong phòng bước ra. Nó nhìn thấy Hồng, đứng ngẩn người ra một lúc rồi chợt kêu lên:

- Cô… cô, c.ô…c.ó…..p.h.ả.i…là cô Hồng không.

Sinh ngạc nhiên hỏi:

- Con nhận ra đây là cô Hồng rồi à.

Bưởi chợt nhào tới ôm lấy Hồng.

- Con..c.o.n xin lỗi cô. Hôm đó con..con đánh…đánh em Hà giành coi TV.

Sinh mừng rỡ, chàng biết có thể Bưởi nhìn thấy Hồng mà nhớ lại mọi chuyện, nên chàng làm bộ hỏi:

- Vậy tại sao con lại bị chẩy máu đầu.

Bưởi đưa tay sờ vết sẹo to tướng trên đầu nói:

- Hôm đó con với con Hà giành nhau coi TV. Nó đòi coi phim hoạt hình. Con thích coi tân nhạc, nên tụi con đánh nhau. Cô Hồng lấy cái máy điều chỉnh TV của con nên con giằng lại. Bị cô đánh một bạt tai, té vào chiếc xe lăn của chị Bình, nên va đầu vào phản chẩy máu thì bố về.

Sinh nhào tới, mừng rỡ ôm lấy Bưởi. Chàng không ngờ Bưởi đã nhớ đúng những gì xẩy ra hôm đó mà Hồng vừa nói với chàng. Tự nhiên nước mắt chàng ứa ra lăn tròn trên gò má.

- Con gái tôi… con đã hết bệnh rồi à.

Bưởi có vẻ ngơ ngác.

- Con…con có bệnh gì đâu.

Sinh nói bọc theo:

- Đúng rồi…đúng rồi, con đâu có bệnh gì chứ.

Bưởi nhìn Hồng.

- Cô có giận con không.

Hồng vội vàng nói:

- Không…không, cô không giận con đâu. Con là con ngoan của cô mà sao giận được.

Bưởi khoanh tay, cúi đầu trước mặt Hồng.

- Con cám ơn cô.

Hồng ôm lấy Bưởi, nước mắt nàng trào ra tự bao giờ. Sinh cũng vòng tay ôm lấy cả Bưởi và Hồng, chàng xoa nhè nhẹ trên vai nàng.

- Thôi…chuyện qua rồi. Cho nó qua luôn đi em. Bây giờ anh muốn đem hai đứa con tụi mình về đây sống cho thoải mái.

Hồng mừng rỡ, nhỏm dậy định đi, Sinh giữ nàng lại.

- Anh thấy hôm nay em yếu lắm. Để anh bảo con Bi tới Phú Nhuận rước chúng nó về đây hay hơn.

Hồng cảm động ôm lấy Sinh hôn mạnh lên môi chàng. Sinh nói:

- Chắc từ sáng tới giờ em chưa ăn gì. Để anh bảo con Bi pha cho em ly sữa uống tạm nhé.

- Được mà anh. Anh cứ nói cô Bi đi đón mấy đứa nhỏ về đây đi. Chỉ chỗ pha sữa cho em là được mà.

Sinh quay vào trong gọi:

- Bi ơi…ra đây anh nhờ chút chuyện.

Bi từ trong bếp vội vã chạy ra.

- Dạ… chú muốn con làm gì ạ.

Sinh gật đầu.

- Bây giờ em về nhà mình ở Phú Nhuận; Kêu hết mấy người trong nhà tới đây. Nhớ lấy mấy bộ đồ cho cô Hồng và hai đứa bé nữa nhé. Còn những thứ khác tính sau.

Bi nghe Sinh nói đi ngay. Chừng nửa tiếng sau. Bi dẫn hai đứa nhỏ vào nhà. Theo sau là em gái Hồng, bế đứa con nhỏ đi cùng hai cô chị dâu và Duyên lẽo đẽo ôm mớ quần áo theo sau.

Hồng hỏi:

- Còn mấy đứa con trai đâu.

Em gái Hồng nói:

- Các anh ấy đi chạy xe ôm rồi. Em có viết giấy để lại nói; nếu trở về tới đây ngay.

Hai đứa con Hồng mỗi đứa ôm một con búp bê. Chúng vừa nhìn thấy Sinh, chạy ùa lại la lên:

- Bố…bố.

- Bố ơi… sao bố đi đâu lâu quá không về làm mẹ khóc hoài à.

Sinh ôm lấy hai đứa nhỏ.

- Ừ…ừ..bố không đi nữa đâu. Bây giờ mẹ và các con ở đây với bố luôn.

Tới gần giờ cơm, cả hai đứa em trai và chú em dể của Hồng cùng tới. Bi có Duyên và hai cô em dâu Hồng phụ bếp, nên ra vườn bắt mấy con gà làm thịt mà bữa cơm vẫn đúng giờ. Cả nhà quay quần ăn cơm. Có lẽ chưa bao giờ ở đây có một bữa cơm đông đủ như vậy.

Sinh nhìn mấy đứa em Hồng hỏi:

- Mấy chú chạy xe Grab có khá không?

- Dạ…thưa anh, tụi em kiếm cũng ngày khá ngày đói meo. Không nhờ có thị Hồng mua cho mấy chiếc xe này mà phải đi mướn xe chắc chết đói quá.

Sinh cười.

- Xe mới hả?

Hồng nhìn Sinh, không biết chàng hỏi như vậy có ý gì, nên đỡ lời cậu em.

- Em thấy bây giờ xe Trung Quốc ráp ở đây rẻ quá, nên mua cho mỗi đứa một chiếc chạy kiếm thêm, để em khỏi lo.

Sinh mỉm cười.

- Vậy xe chạy có tốt không. Anh sợ đồ Trung Quốc làm sao bằng xe Nhật.

- Dạ…thưa anh, tụi em chạy cả mấy tháng rồi mà chưa hư bao giờ. Nó không thua xe Nhật bao nhiêu đâu anh.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Sinh hỏi:

- Nếu bây giờ tụi em xin được vô hãng đó làm có khá hơn chạy xe ôm không.

Cả hai đứa em Hồng cùng cười ha hả.

- Nếu xin được vô đó làm là trúng số rồi. Anh có biết chạy xe ôm nắng mưa cực khổ. Bây giờ xăng nhớt lại mắc, kiếm có được bao nhiêu đâu.

Bỗng Bi cười hì hì, nói:

- Tụi mày có biết đang ngồi trước mặt ông chủ hãng lắp ráp xe gắm máy đó không.

Cả mấy đứa em Hồng và nàng cùng buông chén cơm xuống nhìn Sinh. Hồng hỏi:

- Có phải vậy không anh?

- Phải thì sao, mà không phải thì sao.

- Anh làm em tức chết đi. Hãng đó bây giờ là một trong những hãng lớn nhất nước. Không lẽ anh là Tỷ Phú Đại Gia sao.

Sinh cười hề hề.

- Vậy thì ngày mai, các chú đừng chạy xe ôm nữa. Tới đây tôi dắt các chú đi nhận việc.

- Anh nói thực hả.

Bi lại cười hì hì.

- Ở đó mà thực mới giả. Không cám ơn anh ấy đi còn chờ gì nữa.

Không khí trong bữa cơm vui hẳn lên. Cả đám Hồng không ai ngờ được Sinh lại là chủ xưởng máy to lớn này. Ăn uống một lúc. Sinh mới thủng thẳng nói:

- Khi biết tụi em chạy xe ôm, lại dùng xe của hãng anh sản xuất. Anh đã có ý định đưa tụi em về đó làm rồi. Vì dù sao có người nhà trong đó cũng như tai mắt trông chừng cả chục ngàn công nhân. Nhưng anh lại chợt nghĩ ra…

Hồng lo lắng hỏi:

- Sao hả anh.

Sinh nhìn nàng.

- Có lẽ anh sẽ đưa tụi nó vào đó làm cho quen việc ít lâu, rồi mở chi nhánh cho tụi nó bán xe. Như thế lợi nhuận sẽ tăng gấp bội mà hãng cũng có thêm nơi tiêu thụ xe.

Nghe Sinh nói. Mấy đứa em Hồng như muốn đứng tim. Chúng cứ tưởng đang nằm mơ. Nhưng quả thực, ngày hôm sau, Sinh đưa cả đám lên xưởng máy nhận việc làm.

Mấy ngày vừa rồi Sing đã giúp Linh, Lý, Lệ mở tiệm bán xe gắn máy. Chàng không ngờ, ngay tháng đầu tiên, ba cô nàng đó đã bán được gần chục cái xe. Hôm nay Sinh tới thăm cửa hàng của họ. Thấy Sinh tới, cả Linh và Lệ cùng chạy ra cửa ôm chầm lấy chàng. Duy chỉ Lý có vẻ tần ngần đứng bên cạnh.

Sinh mở cửa xe, chỉ ba thùng sữa Ông Thọ trong xe nói:

- Tụi em bưng hộ anh ba cái thùng này vô nhà đi.

Lệ cười ha hả:

- Em chưa có bầu mà anh mua sữa cho em làm chi nhiều thế.

Linh nói:

- Coi chừng tao có bầu trước mày đó.

Sinh nhìn Lý.

- Lý cũng bê một thùng cho vô nhà cho anh nhé.

Lý mỉm cười, nàng ôm thùng sữa sau cùng theo Sinh vô nhà.

- Anh Sinh ơi, hình như trong thùng không phải sửa. Nhưng cũng nặng lắm.

Sinh quay lại phụ với Lý một tay bê thùng vào nhà, trong khi cả Lệ và Linh khệ nệ đi trước thực nhanh, vì có lẽ thùng hơi nặng. Sinh nhìn Lý hỏi nho nhỏ:

- Sao em trông có vẻ buồn thế. Có chuyện gì không?

Lý lườm Sinh một cái thực sắc.

- Anh còn hỏi nữa sao.

Sinh ngơ ngẩn.

- Có chuyện gì cho anh biết đi.

Lý cúi mặt nói nho nhỏ, giọng nàng có vẻ ấm ức.

- Anh ngủ với cả con Lệ và chị Linh. Còn em anh đâu có ngớ ngàng gì tới đâu.

Sinh chưng hửng, im lặng một lúc rồi nói:

- Anh tưởng em có thằng Đức rồi mà.

Lý nói thực nhanh:

- Anh Đức với em đã có gì đâu. Lúc đầu anh ấy cũng thích em lắm. Nhưng tụi em chưa đi tới đâu thì con nhỏ tiếp viên quán bên cạnh giựt anh ấy mất rồi. Nó mới mười tám, mười chín, trẻ, đẹp, lại ăn nói duyên dáng. Hơn ai hết, anh là bạn anh Đức, nên phải biết anh ta là người rất háo sắc thì làm sao em cột chân anh ấy được.

- Rồi nó bỏ em luôn sao.

- Nói anh ấy bỏ em luôn thì cũng không đúng. Nhưng em không muốn giao tiếp với anh ta nữa.

- Tại sao vậy. Nếu không làm được người tình thì cũng trở thành bạn bè có sao đâu.

- Nhưng anh đâu biết, con nhỏ đó đã có bầu với anh ta rồi. Bà vợ anh Đức cũng đã biết, đánh ghen dữ dội. Con bé nghỉ không dám bán ở quán đó nữa. Nhưng theo em biết anh Đức đã mướn nhà cho nó sống ở đâu đó rồi.

- Có chuyện đó sao.

- Dạ.

- Vậy em còn liên lạc gì với Đức không.

Lý cười hì hì.

- Bố bảo em cũng không dám gặp mặt anh ấy nữa. Phần vì sợ bà vợ anh ta đánh ghen. Phần vì em không còn ưa anh ta nữa, vả lại em cũng chưa ăn nằm với anh ta lần nào mà.

Vô tới nhà, Sinh và Lý chưa kịp đặt thùng giấy xuống, Lệ đã hỏi ngay.

- Hình như đây không phải là thùng sữa. Anh chứa cái gì trong đó mà nặng quá vậy, làm em khênh bở hơi tai.

Sinh cười hì hì.

- Trước khi cho tụi em biết trong ba thùng này chứa cái gì. Anh muốn Linh và Lệ làm ngay cho anh việc này hết sức cần thiết.

- Chuyện gì vậy anh.

Sinh nói thật chậm.

- Cách đây mấy bữa, Hồng đã trở về với anh. Bây giờ nàng sống với anh tại hẻm 300. Chuyện cũ đã được giải quyết ổn thỏa. Con Bưởi gặp lại Hồng tự nhiên nó nhớ hết mọi chuyện, cũng vì vậy mà anh bỏ qua hết lỗi làm cho Hồng.

Lệ hớn hở.

- Như vậy em mừng cho anh.

Sinh mỉm cười.

- Anh cũng rất mừng vì Hồng là người biết phục thiện và đã biết ăn năn lỗi lầm của mình, nên anh không muốn làm nàng buồn nữa.

Linh có vẻ lo lắng hỏi.

- Vậy hôm nay anh tới đây làm gì, và muốn em với con Lệ làm gì cho anh.

Sinh mỉm cười.

- Tụi em đừng hiểu lầm. Anh không muốn Hồng buồn tụi em. Không phải vì chuyện tình cảm giữa anh và các em. Chính Hồng nói với anh; nếu anh thương ai, nàng sẵn sàng làm đám cưới cho anh với người đó để sống chung với nàng. Nhưng hôm nay anh tới đây vì không muốn Hồng nghĩ ngợi tại sao tụi em biết chỗ ở của anh mà không cho cô ta hay. Bởi vậy anh muốn Linh và Lệ tới nhà ở Phú Nhuận, làm bộ báo tin cho Hồng biết chỗ anh đang ở để sau này dễ ăn nói.

Cả ba cô gái nghe Sinh nói thở phào nhẹ nhõm. Lệ nói:

- Em lại tưởng anh tới đây đoạn tuyệt với tụi này chứ.

- Bậy bạ, anh còn muốn cưới luôn cả ba đứa về sống chung nữa kìa.

Linh cười dả lả.

- Anh ơi…xin cứ là tình nhân đi nhé. Đừng tham lam như vậy, như thế này tụi em cũng hạnh phúc lắm rồi.

- Thôi được rồi, Linh và Lệ tới cho Hồng biết tin đi.

- Nhưng chị Hồng đang ở với anh ở hẻm 300 mà.

- Sao anh không biết Hồng đang ở với anh. Ở Phú Nhuận chỉ còn mấy đứa em nàng thôi. Bởi vậy anh mới nói với tụi em tới đó đóng kịch thôi. Mai sau Hồng biết anh giúp đỡ tụi em, nàng cũng không buồn.

Cả ba cô gái cùng cười ha hả.

- Em không ngờ anh là đại gia mà còn là nhà đạo diễn tài tình nữa.

Sinh cười hì hì, dục.

- Thôi…Linh và Lệ đi liền đi. Anh chờ ở đây xem tài diễn xuất của tụi em tới trình độ nào.

Linh và Lệ vừa đi khỏi. Sinh kéo Lý vào phòng trong. Chàng không nói gì, ôm chầm lấy nàng, đặt nụ hôn thật nồng nàn lên môi Lý. Lý chới với, nàng bất ngờ tới sửng sốt. Nhưng cũng ôm ghì lấy Sinh vì sau khi không còn cảm tình với Đức nữa. Tự nhiên nàng yêu Sinh hồi nào không hay mà không dám nói, vì Sinh đã tới với cả Linh và Lệ một cách quá sâu đậm rồi.

Bây giờ trong vòng tay chàng, Lý mừng rỡ tới chẩy nước mắt. Nàng thì thầm:

- Anh ơi… anh có biết em cũng yêu anh không thua gì chị Linh và con Lệ không. Nhưng nào dám nói vì anh ngủ với hai người đó rồi.

- Sao em biết anh ngủ với cả hai người đó.

Lý cười hì hì, kéo Sinh vô phòng hôm Sinh ngủ với Lệ. Thì ra đó là một căn phòng có hai màn che chính giữa, chia căn phòng ra làm ba ngăn.

- Đây là phòng của ba đứa tụi em. Anh nhìn xem. Hôm con Lệ đưa anh vô đây, em và chị Linh nằm ngay bên cạnh anh mà anh đâu có biết, vì bức màn ngăn cách. Hơn nữa, anh còn nhớ không; anh đòi bật đèn lên mà con Lệ không chịu. Vì nó còn lạ gì em và chị Linh đang nằm bên cạnh anh và nó.

Sinh chới với, chàng không ngờ mình bị mấy cô nàng này vờn chàng như mèo vờn chuột. Chàng cười hì hì dè Lý xuống chiếc chiếu trải dưới nền nhà.

- Vậy bây giờ anh phải trả thù.

Lý cười khúc khích, ôm ghì lấy Sinh, khi chàng lấy chân đạp chiếc quần nàng xuống dưới…

Chỉ hơn tiếng đồng hồ sau Linh và Lệ trở về. Cả hai nhìn Sinh cười khúc khích. Lệ nói thực nhanh.

- Anh có biết không, Tụi em gặp em gái chị Hồng. Em nói muốn gặp chị Hồng có chuyện rất quan trọng. Cô ta nói; chị Hồng không có nhà, và hỏi em có chuyện gì nói để cô ta chuyển lời lại được không. Em bảo chỉ có thể nói với chị Hồng thôi. Nhưng sau đó em làm bộ xin giấy bút và bao thơ, viết cho chị Hồng mấy chữ, và dặn cô ta không được coi thơ và phải giao tận tay cho chị Hồng gấp.

- Em viết cái gì trong thơ.

- Em chỉ viết mấy chữ: “Anh Sinh hôm trước tới nhậu, cho tụi em biết anh đang ở địa chỉ này, mời chúng em tới chơi, nên em cho chị hay tới đó kiến anh ấy đi. Thế nào cũng gặp. Chúc chị may mắn và hạnh phúc.” Phía dưới thư em để địa chỉ anh.

Nói xong Lệ cười ha hả. Linh và Lý cũng cười theo. Sinh không ngờ Lệ thông minh như vậy. Như thế sau này Hồng không thế nào trách mấy cô này ích kỷ, không cho nàng biết chỗ ở của Sinh, mà không chừng Hồng còn mang ơn họ nữa.

Trong lúc mọi người vui vẻ, bỗng Lý vừa cười vừa nói:

- Vừa rồi mấy người đi khỏi. Có ai ngờ được anh Sinh lại đè mình ra không.

Sinh tính bịt miệng Lý lại, nhưng nàng tránh ra một bên, vẫn cười ha hả.

- Anh còn ngại gì nữa. Em đã giữ lời hứa cho anh ôm cả ba đứa rồi mà.

Linh là người cười lớn hơn hết. Nàng nói:

- Như thế là hoa thơm anh Sinh ngắt cả cụm nhé. Bây giờ tụi em ba đứa đồng ý thờ một chồng rồi đó.

Sinh kéo Linh lại thực sát ôm chặt lấy nàng.

- Chuyện của em trên sân thượng nhà anh, em cũng nói cho hai đứa này nghe hết rồi à.

Linh cười hì hì.

- Tụi em có đứa nào dấu đứa nào chuyện gì đâu.

Lý nói:

- Nhưng thú thực em không tin chuyện chị Mỹ Kiều trở về nhập xác chị Linh đâu. Hôm nào anh cho em thử xem sao nhé.

Sinh nói:

- Khi Mỹ Kiều nhập xác ai thì người đó không biết gì nữa. Chỉ tưởng mình ngủ quên thôi. Anh dám chắc dù Linh có nói cho tụi em biết chuyện đó, thì cô ta cũng chẵng biết gì mà nói.

Lý phân vân hỏi:

- Thí dụ như lúc chị Mỹ Kiều nhập xác chị Linh, mà lúc đó em với con Lệ có mặt tại đó thì tụi em có biết gì không.

Sinh lắc đầu.

- Cái đó anh không biết, vì từ trước tới nay, khi Mỹ Kiều nhập xác ai, chỉ có anh và người đó thôi.

- Vậy tối nay anh ở đây cho chị Mỹ Kiều nhập xác chị Linh, cho tụi em xem có được không.

- Chuyện đó đâu có gì trở ngại, để thủng thẳng anh sẽ tới đây kêu hồn ma Mỹ Kiều nhập xác Linh cho các em coi. Nhưng bây giờ vụ này quan trọng hơn. Anh thấy tụi em bán xe gắn máy dễ dàng quá. Tiếc rằng căn nhà này hơi chật không chứa được bao nhiêu xe. Anh thấy nhà bên cạnh để bảng bán, căn nhà đó còn lớn gấp hai căn này. Vậy tụi em có nghĩ mình mua luôn căn đó, để cho chỗ bán xe rộng rãi hơn không.

Linh cười hì hì.

- Anh tưởng tụi em chưa nghĩ tới chuyện đó sao. Nhưng lấy tiền đâu mua hả anh. Dịch vụ buôn bán xe quá ngon lành mà có chỗ như vậy thì còn nói làm gì nữa. Tụi em còn nghĩ tới hỏi mượn anh tiền mua căn nhà đó, rồi trả góp cho anh hàng tháng mà không dám hở môi, vì anh đã giúp chúng em quá nhiều rồi, nên không dám lợi dụng anh quá đáng như thế nữa.

Sinh chỉ ba thùng giấy nói:

- Anh đem ba thùng giấy này tới tặng mỗi đứa một thùng. Anh nói lại nhé, là tặng tụi em chứ không có ý gì đâu. Vì có lẽ anh sẽ phải về Mỹ với Hồng trị bệnh một thời gian, chưa biết bao giờ trở lại. Vậy tụi em mở ra coi đi.

Cả ba cô gái vội vàng mở thùng giấy ra coi. Khi thấy thùng đựng đầy tiền, cả ba nước mắt lưng tròng muốn khóc. Linh ôm choàng lấy Sinh nức nở:

- Anh ơi…anh cho tụi em thực sao.

Sinh nói:

- Anh thú thực, tiền của anh trong xưởng ráp xe hàng tháng đưa vào ngân hàng anh lên tới bạc tỷ. Tiền nhiều như vậy, không phải chỉ có lợi nhuận bán xe đâu. Mà tiền đó là tiền anh bỏ ra bên Mỹ mua vật liệu và máy móc cho xưởng ráp xe, nên nó mới nhiều như thế. Nhưng tiền đó bây giờ thu về tại đây lại là tiền Việt Nam. Tiền Việt Nam anh đã có quá nhiều rồi, anh không biết làm gì. Nhất là như tụi em biết, khu đất hẻm 300 anh lời hàng trăm tỷ còn chưa biết phải làm gì nữa. Anh lo rằng; chế độ này nuôi heo cho mật rồi có ngày họ thịt thôi. Do đó anh cho tụi em số tiền này có vài tỷ chẳng thấm thía vào đâu mà tụi em ngại.

Ngưng một lát, Sinh nói tiếp:

- Bây giờ như thế này. Các em mua ngay căn nhà bên cạnh đi. Anh thấy hai căn nhập lại có thể chưa được cả trăm chiếc xe. Lúc đó xe nhiều quá bán không phải dễ đâu. Nhưng anh nghĩ ra một cách; Tụi em có thể bán cho khách hàng trả góp hàng tháng không tính tiền lời. Mình trường vốn sợ gì. Nhưng họ phải có thứ gì thế chấp thì mới bảo đảm. Thí dụ như nhà cửa, thẻ đỏ hoặc vật gì đó quí giá tương xứng là được. Có một điều các em không được để lại dấu tích gì là anh giúp đỡ hoặc có liên quan gì tới tụi em. Không phải vì Hồng mà vì luật lệ rừng rú ở cái chế độ này nguy hiểm lắm, các em hiểu không.

Chỉ mấy tuần sau, cửa tiện bán xe gắn máy của ba chị em Linh được nới rộng, và đặc biệt khách hàng còn được mua trả góp hàng tháng, miễn là có đồ thế chấp. Bởi vậy có lẽ đây là cửa hàng tiêu thụ xe gắn máy nhiều nhất trong tất cả các nơi bán xe trong tỉnh.

Bây giờ đêm đêm, sau khi ân ái với Hồng và tới nửa đêm, Sinh lại nhờ Hồng làm người nữ cho Mỹ Kiều nhập xác để tu luyện Pháp. Hôm nay bỗng nhiên Sinh nhớ tới lời hứa kêu Mỹ Kiểu nhập xác Linh cho Lệ và Lý ngồi bên ngoài coi. Chính chàng cũng tò mò muốn biết sự việc người ngoài thấy gì, biết gì về việc Mỹ Kiều nhập xác cho chàng và nàng tu luyện ra sao. Bởi vậy Sinh nói với Hồng hôm nay chàng phải đi mở một đại lý bán xe ở xa không về kịp. Có lẽ chiều mai mới về tới nhà.

Ba chị em Linh thấy chàng tới mừng lắm, nhất là Sinh nói muốn kêu hồn ma Mỹ Kiều về nhập xác Linh cho Lý và Lệ chứng kiến. Bởi vậy mấy cô nàng đóng cửa hàng sớm hơn mọi ngày ngay, để sửa soạn cho Sinh kêu Mỹ Kiều về nhập xác Linh. Căn nhà mới mua bên cạnh lại có hai từng. Bởi vậy bây giờ ba chị em lấy từng trên làm phòng ngủ của mình.

Thấy còn sớm, Linh bầy bia ra cho mọi người nhâm nhi. Nhất là nàng biết trong lúc luyện Pháp. Sinh không được khởi niện dâm tình. Bởi vậy chàng phải thỏa mãn sinh lý trước đó để nửa đêm kêu hồn Mỹ Kiều về không còn sức để nghĩ tới vấn đề sinh lý. Hơn thế nữa, trong thâm tâm Linh cũng muốn hôm nay nhân cơ hội này, nàng tạo cơ hội cho cả ba chị em nàng cùng chung hửng hạnh phúc với Sinh công khai. Đúng như những gì nàng mong muốn, chỉ sau vài chai bia, Lệ là đứa bạo phối nhất từ trước tới nay. Quần áo nàng đã tuột luốt chỉ còn áo ngực và quần lót, lấy cớ uống bia nóng nực quá. Lệ bám sát vào ngươi Sinh như mời mọc. Lý cũng vậy và đương nhiên Linh muốn cho hai em tự nhiên hơn, nàng cũng cởi bỏ hết quần áo và còn giúp Sinh thoát y như chị em nàng.

Đèn trong phòng đã được tắt đi, ánh sáng chỉ còn lờ mờ do đèn đường chiếu vào phòng. Cả bốn người không còn ngồi trên bàn nhậu nữa. Họ lăn lộn dưới sàn nhà, cuốn quýt vào nhau…

Tới nửa đêm. Linh là người tỉnh táo nhất, vì nàng biết công việc phải làm, nên dù hưởng ứng với hai em lăn sả vào cuộc chơi, nhưng vẫn để ý chờ đồng trên tường gõ mười hai tiếng, Linh nhổm dậy liền, dù rằng thân thể nàng không còn mảnh vải che thân.

- Anh Sinh ơi, tới giờ chị Mỹ Kiều về rồi đó.

Sinh vùng dậy ngay. Hôm nay là đúng một trăm ngày chàng và Mỹ Kiều bước được vô Nạm Đà La. Đây là mốc quan trọng nhất để thân thể hai người xoay tròn lấn tới từ từ, tiến vô gặp các tôn sư phụ tá cho ngài Yamantaka. Bởi vậy chàng mới cố ý tới đây với ba chị em Linh. Không ngờ vui thú xác thịt chút nữa quên mục đích chính ngày hôm nay. May mà được Linh nhắc nhở. Sinh vùng dậy, ôm lấy Linh theo thế tu luyện hàng ngày và đọc câu chú cho Linh nhắc lại.

Một cơn lốc xoáy tròn lạnh buốt nổi lên giữa phòng. May mà Sinh ôm chặt lấy Linh nên nàng không bị té ra sau.

- Em về rồi anh yêu.

Cả Lý và Lệ run rẩy, sợ hãi, ôm cứng lấy nhau, lết vào góc phòng. Lý là người sợ ma nhất, nàng thấy tự nhiên chị mình đổi giọng nói lạ hoắc và cử chỉ khác hẳn ngày thường. Nhất là không khí trong phòng lạnh khác thường. Vừa rồi uống mấy chai bia, lăn lộn với Sinh tới nóng bỏng, bây giờ lạnh tới nổi da gà.

Sinh chưa kịp nói gì Linh đã từ từ buông chàng ra nói:

- Để em nói với cô Lệ cái này đã – Nói xong Linh quay qua Lệ bảo – Em gọi ngay cho thiếu tá Đức, nói có một đám đang cướp tiệm vàng ngay bên hông chợ Bến Thành. Chị không nhớ rỏ tên tiệm và số nhà. Nhưng tụi nó có bẩy đứa, đứa nào cũng trang bị súng AK.47 và lựu đạn. Bọn nó khống chế mọi người trong tiệm gần một tiếng rồi, phải tới gấp. – Nói xong, nàng lại quay lại nói với Sinh:

- Hôm nay chúng ta không có nhiều thì giờ đâu. Vào được trong Nạn Đà La rồi, còn phải đi vòng quanh Nạn Đà La gặp các bổn tôn phù trợ Ngài Yamantaka nữa. Bây giờ bắt đầu liền đi, vì còn phải vái lậy mất rất nhiều thì giờ. Nếu chậm trễ không kịp tụng hết thời kinh là vô ích đó. Chuyện cướp bóc để cô Lệ lo, dù rằng đó là bọn cướp tiền và đánh em gẫy tay dạo đó.

Nói xong Linh lại ép sát vào Sinh theo thế chân phải co lại, chân trái duỗi ra và kéo Sinh đứng theo tư thế như nàng. Sinh và Linh cùng đọc thần chú vang vang đều đặn như những nhà sư tụng niện trong bất cứ chùa chiền nào.

Lúc ấy cả Lý và Lệ cùng rùng mình, nổi da gà, hai nàng ôm lấy nhau, lui sát hơn nữa vào góc phòng. Hàng ngày làm gì chị Linh có thể ăn nói và tụng niệm như bây giờ. Linh đã hoàn toàn là một người khác. Không lý hồn ma Mỹ Kiều đang nhập vào thân thể Linh là có thật. Nhưng Lệ cũng cố lấy hết can đảm với chiếc điện thoại để gần đó gọi cho Đức. Như lời Linh vừa nói. Sau khi Đức nghe được Lệ báo tin. Chàng cười hì hì.

- Bây giờ là nửa đêm, anh đang ngủ với bà xã, em đừng đùa giai kiểu đó nhé. Không được đâu.

Lệ nói nhanh:

- Anh không tin thì thôi.

Đức nói thực nhanh:

- Em khoan cúp máy đã. Cho anh biết tại sao em rành chuyện này như vậy.

- Anh Sinh và chị Linh đang gọi hồn chị Mỹ Kiều về. Chị Mỹ Kiều nói em gọi cho anh đó. Chị còn nói tụi nó trang bị súng AK.47 và lựu đạn, phải coi chừng.

- Vậy em có thể cho anh nói chuyện với anh Sinh được không.

- Không được. Họ đang luyện Pháp. Anh tin cũng được, không tin thì thôi. Em cúp máy nhé.

Vừa lúc ấy, nhân viên trực gọi điện báo cáo cho Đức biết; có tiếng súng nổ ở khu chợ Bến Thành. Đức chới với, tung mền dậy, lái xe vô sở ngay.

Tiếng súng đó là do Hai Trọc bắn ông chủ tiệm vàng, khi ông ta nhân cơ hội đám chàng không để ý, tính lén tới bấm chuông báo động, nhưng Hai Trọc nhìn thấy vội vàng bắn chết ông ta ngay, khi tay ông ấy chưa kịp đụng vào nút chuông báo động.

Hai Trọc thở phào, chửi thề:

- Đéo mẹ mày dám báo động à.

Phát súng ấy quả thực là của một tay thiện xạ dầy dạn chiến trường. Viên đạn trúng ngay đầu ông chủ tiệm, xương sọ ông bể nát, máu, óc văng tứ tung.

Tư Lé thấy vậy nói lớn:

- Chúng mình phải chẩu ngay, vì tiếng súng có thể làm công an để ý, họ tới đây bây giờ.

Hai Trọc nhất trí với bạn ngay.

- Mày chạy lên lầu nói chúng nó rút lui đi.

Khi Tư Lé lên lầu báo động rút lui, bọn trên đó còn trù chừ vì đang lùa tiền vào bao.

Ba Tía Lia nói:

- Đéo mẹ, tiền nhiều quá, đang lùa vào bao, bảo rút là rút làm sao.

Tư Lé la lên:

- Tiên sư cha này. Thằng Hai Trọc vừa nổ súng bắn chết lão chủ tiệm rồi. Tụi tao e công an tới đây bây giờ.

Ba Tía Lia lầm lỳ lùa tiền vô bao bố, vì vừa mở được khóa tủ tiền. Tới khi cả bọn họp được nhau ra cửa tiệm tính chạy ra thì nghe loa cảnh sát đã vang lên:

- Các anh bỏ vũ khí xuống. Ra đầu hàng đi. Khu này đã bị chúng tôi phong tỏa dầy đặc rồi. Không thoát được đâu.

Hai Trọc tức mình lia luôn một băng AK.47 ra ngoài. Chửi thề:

- Đéo mẹ Mỹ chúng ông còn đánh cho cút. Ngụy cũng phải nhào mà chúng mày kêu chúng ông đầu hàng là đầu hàng cái gì hả.

Đám cảnh sát bên ngoài nằm rạp xuống đất, núp sau xe. Ánh đèn pha xe hơi chiếu thẳng vào cửa tiệm vàng sáng như ban ngày. Tiếng loa phóng thanh tiếp tục vang lên kêu gọi bên trong nhất định phải đầu hàng để được giảm nhẹ tội.

Bỗng trên ban công lầu hai, một thây người bị ném xuống đường nằm bất động. Có tiếng la lớn từ bên trong vọng ra:

- Tụi mày phải mở đường rút lui cho chúng ông, nếu không cứ năm phút tụi tao bắn một đứa ném xuống đường đó.

Đức núp sau một xe cảnh sát nhìn thấy rõ xác người đàn ông vừa bị ném xuống đường. Chàng chới với, không ngờ tụi cướp này lại lỳ lợm và máu lạnh như vậy. Nghĩ ngợi một lúc, Đức thấy chỉ có thể cố gắng kéo dài thì giờ, không cho chúng giết thêm con tin nữa. Rồi cho cảnh sát cơ động chiếm hết các vị trí trên cao và nhẩy vào sân thượng tiệm vàng đánh từ trên xuống.

Chàng tới loa phóng thanh la lớn.

- Tôi là tiếu tá Đức, Trưởng ty công an quận. Xin các anh ngưng giết người. Chúng ta có thể thương lượng mà.

- Nhất trí… vậy mấy người hãy lái một chiếc xe Van, chạy tới trước cửa tiệm vàng, mở máy sẵn cho tụi tao chạy ra đó. Nhưng đừng có giở trò nhe. Trong này còn hơn chục con tin đó.

Đức nói ngay:

- Như vậy làm sao năm phút chúng tôi có xe Van thỏa mãn cho các anh được.

- Vậy các người cần thời gian bao lâu.

- Ít nhất nửa tiếng.

- Ê… đừng có đùa nhe, tụi tao cho chúng mày mười lăm phút đó.

- Nhất trí.

Sau khi thương lượng với tụi cướp, Đức nghĩ mười lăm phút toán cảnh sát cơ động dư thời gian dùng thang trèo lên sân thượng, mình cứ đưa xe hơi tới trước cửa tiệm vàng cho chúng đi, nhưng rút hết xăng ra, chỉ để chạy khoảng vài phút thôi. Đồng thời chờ cho gần hết giờ tụi chúng quy định, cho một toán cảnh sát cơ động vô nhà bên cạnh, đặt chất nổ bộc phá phía nhà bếp, để tránh thương vong cho mọi người, vì chàng đoán chúng sẽ lùa con tin ra phía trước để kéo lên xe làm lá chắn. Toán cảnh sát cơ động phá tường sẻ chui qua lổ hổng, đánh thực nhanh ra phía trước, họp với nhóm cảnh sát cơ động từ trên đánh xuống.

Đức thi hành kế hoạch ngay. Chàng để chiếc xe định chuyển cho bọn cướp đậu gần đó nhưng không chạy tới trước cửa tiệm vàng ngay. Chờ cho còn đúng một phút mới từ từ chạy tới như lời yêu cầu của tụi cướp, để có thì giờ cho các toán khác hành động.

Khi tới giờ, chiếc xe Van từ từ chạy tới trước cửa tiệm vàng. Đức thấy tụi cướp mở cổng, lùa con tin lên xe chạy thẳng. Chàng huy động xe cảnh sát ồ ạt đuổi theo. Trên xe một tên cướp đập vỡ kính phía sau, nổ một tràng AK.47 làm các xe theo sau chới với. Nhưng mọi người vẫn cố bám theo, vì biết chỉ vài phút nữa xe đó hết xăng, cảnh sát sẽ bao vây cả hai đầu đường thì đám cướp không thế nào thoát được, chắc chắn phải đầu hàng thôi.

Nhưng sự việc không như dự đoán của Đức. Vì trên xe chỉ có một tên cướp. Y bắt con tin lái xe, còn y ngồi bên nổ súng liên tục vào những xe cảnh sát bám theo sau. Tới khi xe hết xăng, tên cướp giận dữ nhẩy xuống xe liền, sau khi y quang một trái lưu đạn lên xe. Tất cả con tin trên xe banh xác chết không còn một mạng. Tên cướp chạy thục mạng về phía trước, nhưng cảnh sát đã nổ súng làm y gục ngã bên lề đường. Quả thực y đúng là một tay dầy dạn chiến trường. Tuy bị thương rất nặng, nhưng y vẫn đủ sức tháo chốt một trái lựu đạn nằm đè lên trên. Tới khi cảnh sát xúm lại lật xác y lên, trái lựu đạn nổ tung làm cả chục nhân viên cảnh sát chết và bị thương, trong số đó có cả thiếu tá Đức.

Cùng thời gian đó, đám cướp cho mìn nổ vách nhà phía sau tiệm vàng, lấy lối thoát ra ngoài. Không may cho căn nhà phía sau giáp sát vách với tiệm vàng đã bị sức công phá làm thành một lỗ hổng cho chúng chui qua. Lỗ hổng này lại ngay phòng ngủ của gia chủ, bởi vậy những người đang ngủ trong đó chết hết. Đám cảnh sát cơ động có nhiệm vụ đặt chất nổ phía sau tiệm vàng thấy tiếng nổ vang dội trong tiệm vàng cũng vội bấm nút cho chất nổ của mình phá vỡ bức tường để lấy lối chui vào. Nhưng thật bất hạnh cho họ. Tên cướp sau cùng chui qua lỗ hổng thoát ra ngoài biết ngay cảnh sát phá tường vào nhà. Y quay lại thẩy luôn một trái lựu đạn vô lỗ hổng vừa bị chất nổ của cảnh sát đánh sập. Toán cảnh sát cơ động vừa định chui qua lỗ hổng đó chết không còn một mạng.

Cùng thời gian đó, nhiều tiếng nổ vang lên từ phía trên sâm thượng và các cửa sổ của các tòa nhà chung quanh, nơi mà toán bắn tỉa của cảnh sát cơ động mai phục. Súng nổ như mưa, cả súng bắn tỉa lẫn đạn AK.47 nổ vang trời. Lâu lâu một trái lựu đạn được tụi cướp quăng xuống dưới đường làm nhóm cảnh bao vây bên dưới tá hỏa bỏ vị trí chạy toán loạn. Thì ra tụi cướp đã chia làm ba ngả, một tên lùa con tin lên xe Van đánh lạc hướng cảnh sát theo nó. Một toán khác leo lên nóc nhà chạy trốn và toán sau cùng dùng chất nổ phía sau lấy lối tẩu thoát. Toán cướp này may mắn nhất. Khi mở cửa phía trước căn nhà phía sau tiệm vàng, chúng gặp một xe cảnh sát đang canh ở trước cửa. Cả bọn bất ngờ ùa ra dí súng vô hai anh cảnh sát trong xe, kéo họ xuống, dọng cho mỗi viên cảnh sát một bang súng làm họ ngất sỉu mà những nhân viên cảnh sát này chưa báo động gì được cho tổng đài. Tụi cướp lột cảnh phục của họ, mặc vào rồi cho xe chạy qua tất cả các chốt chặm mà không gặp một trở ngại nào.

Kết quả của trận đánh cảnh sát chết quá nhiều. Trong đó có cả Thiếu tá Đức, người chỉ huy bắt cướp, và hai viên thiếu tá được tỉnh cử đem cảnh sát cơ động tới tiếp viện. Có lẽ đây là trận đánh đầu tiên sau ngày giải phóng của công an cảnh sát với đám bộ đội cụ Hồ trong thành phố, sau ngày giải phóng rủ nhau đi ăn cướp.

Trong khi đó, Đại Tá Xuân có lệnh phải về hưu mấy tháng trước vụ cướp, vì ông đã quá tuổi phục vụ trong ngành công an và không được thăng hàm Tướng. Cả hai vợ chồng bán hết nhà cửa đất đai, bay qua Sigapore chờ ngày được con cái bảo lãnh qua Mỹ. Vì cả hai đứa con ông đã có quốc tịch Mỹ và tốt nghiệp Đại học.

Thấm thoát thời gian trôi qua thực nhanh. Bây giờ Sinh đã cho Hồng biết; chàng ly dị vợ ở Mỹ từ mấy năm trước khi gặp nàng. Và ngỏ ý muốn làm giấy hôn thú với Hồng để đưa cả ba mẹ con nàng về Mỹ cho mấy đứa nhỏ học hành. Vì chúng cũng sắp lên Đại Học rồi.

Khỏi phải nói, Hồng mừng rỡ như thế nào. Sinh không muốn ồn ào, nên chàng chỉ âm thầm đưa Hồng tới Tòa Đại Sứ Mỹ làm giấy tờ và chờ ngày phỏng vấn.

Không phải Sinh chỉ lo cho mẹ con Hồng, mà ngay cả Bi, Bình và Bưởi cũng được chàng xếp đặt thật chu đáo, trước khi chàng tính cùng mẹ con Hồng trở về Mỹ.

Bình thì quá nổi tiếng rồi. Nàng cũng đã đính hôn với anh chàng nhạc trưởng của ban nhạc. Bởi vậy Sinh đã mua cho nàng làm chủ một rạp chiếu bóng cũ, trước 1975 thường hát tuồng Ấn Độ. Sinh đã giúp Bình sửa chữa lại thành Trung Tâm Ca Nhạc Thiên Thai, chứa được cả ngàn người.

Còn Bưởi, bây giờ nàng mới biết; Sinh đã âm thầm để nàng đứng tên tất cả tài sản của chàng từ lúc nhận Bưởi làm con nuôi, mà khi đó Bưởi còn ngơ ngơ ngáo ngáo như đứa trẻ lên ba.

Bi đã lớn tuổi, nàng không muốn bon chen nữa, nên nói với Sinh khi chàng đem Hồng và mấy đứa con Hồng về Mỹ, nàng sẽ ở vậy sống chung với Bưởi cho tới khi qua đời.

Duyên cũng được Sinh chiếu cố, chàng mở cho nàng một chương mục ở ngân hàng hơn một tỷ đồng, nói là của hồi môn của Sinh tặng Duyên, khi chàng trở về Mỹ, không biết có còn qua Việt nam nữa hay không. Điều này đã làm Duyên khóc sướt mướt mấy ngày liền.

Sự thực không phải tự nhiên Sinh hành động như vậy. Có hai lý do chàng phải tính trước.

Thứ nhất chàng và Hồng đi khám bệnh và được biết cả hai cùng bị đau tim nặng. Bệnh này thì không biết sống chết lúc nào. Cũng vì vậy mà chàng muốn đem Hồng cùng chàng về Mỹ chữa bệnh.

Nguyên do thứ hai mới là chính, vì mới đây. Vợ chồng ông Xuân cho chàng biết; đã bán 50% của phần xưởng lắp ráp xe gắn máy cho một Việt Kiều tại Mỹ, để lấy tiền mua nhà cho hai đứa con đang du học bên đó ở. Đồng thời cũng sửa soạn chỗ cho bà Xuân qua Mỹ trông cháu, vì con gái ông đã kết hôn với một anh bạn Mỹ học cùng lớp, và có thai rồi. Nhưng theo Sinh nghĩ; ông ta đang sửa soạn cho một vụ hạ cánh an toàn thì đúng hơn. Bởi vì ông đã bị hồi hưu và chàng còn nghe nhiều nguồn tin cho biết; nội bộ đảng Cộng Sản đang cấu xé nhau dữ dội trước đại hội đảng kỳ tới.

Nhưng con người dù có tính toán giỏi cách mấy cũng không bằng trời tính. Tối hôm qua, cả nhà kéo nhau đi coi Bình biểu diễn tới thật khuya mới trở về nhà. Chương trình ca nhạc của Trung Tân Ca Nhạc Thiên Thai thành công ngoài sức tưởng tượng. Vé bán hết ngay từ hồi chiều. Nhiều người đã phải mua vé chợ đen để coi cho được Viva Thiên Bình biển diễn. Bởi vậy sáng sớm khi đám công an vây quanh nhà tất cả đều đang ngủ.

Hai con chó thấy người lạ sủa ầm ỹ làm mọi người tỉnh giấc. Sinh lại là người đầu tiên ra mở cổng ngoài sân cho đám công an, chàng hỏi:

- Các ông tới đây sớm như vậy cho việc gì không ạ.

Một anh công an mang hàm Thiếu tá nói:

- Chúng tôi có lệnh xét nhà.

Sinh biết ngay sự việc chẳng lành đã tới. Chàng cố lấy bình tĩnh nói:

- Vậy các ông chờ tôi vô nhốt hai con chó này lại, tụi nó rất dữ, rồi lấy chìa khóa mở cổng cho các ông vào.

Trong lúc ấy Hồng cũng chạy ra. Sinh nói nho nhỏ với nàng.

- Em mở tủ đựng quần áo, lấy ba cái valy nhỏ mầu đen. Trong đó là tất cả gia tài của tụi mình. Chứa toàn vàng và Mỹ kim. Kêu con Bi và con Bưởi với em mang valy đó trốn ra vười chuối phía sau nhà, thoát qua ngả phía sau, kêu Taxi tới nhà con Bình ngay, đừng về nữa.

Hồng nhìn đám công an súng ống cùng mình đứng ngài cửa, biết ngay có chuyện chẳng lành. Lại nghe Sinh nói thế. Nàng hoảng hốt chạy về phòng gọi Bưởi, Bi và Duyên vô phòng Sinh, trao cho mỗi đứa một chiếc valy bảo trốn đi như lời Sinh dặn. Rồi bảo chúng cứ ở Trung Tâm Ca Nhạc Thiên Thai với Bình. Tới khi nào nàng tới đón hảy về. Vì công an nói họ có lệnh khám xét nhà.

Bi, Bưởi và Duyên nghe Hồng hớt hải nói vậy. Cả ba tá hỏa. Thế là chúng kéo valy đi ngả sau, chui lỗ chó qua chùa ra đường kêu Taxi tới Trung Tâm Ca Nhạc Thiên Thai tìm Bình ngay. Nhưng xe chạy tới chợ Thị Nghè, Bi kêu xe dừng lại, nàng nói với Duyên và Bưởi.

- Tụi em cứ tới đó tìm con Bình đi. Chị phải về coi chú Sinh với chị Hồng ra sao mới được.

Chờ cho xe Taxi chạy một quãng. Bi kêu xe ôm trở về nhà.

Trong lúc ấy Sinh đã mở cửa mời đám công an vô nhà. Anh công an mang hàm Thiếu ta trao cho Sinh tờ giấy nói:

- Đây là lệnh xét nhà của tòa án. Xin ông ký vào đây.

Sinh mỉm cười.

- Các ông chưa xét nhà, chưa tịch thu được những gì tôi làm chuyện phi pháp mà bảo ký là ký làm sao.

- Vậy xin ông coi lệnh khám xét đi, rồi hướng dẫn chúng tôi đi xét nhà, sau khi lập biên bản hiện vật tạm giữ rồi hãy ký cả hai văn bản cũng được.

- Vậy các ông muốn khám phòng nào trước tôi sẽ hướng dẫn các ông đi.

- Chúng ta bắt đầu từ phòng ngoài cùng đi.

Sinh gật đầu.

- Vâng… đó là phòng làm việc của tôi tại nhà. Máy móc, giấy tờ, tiền bạc đều để ở trong đó.

- Vậy thì tốt.

Sinh đứng coi đám công an lục lọi, gom góp các tài liệu của chàng để trên kệ và bàn, rồi họ bê luôn máy tính cho vào thùng. Bỗng Sinh nhìn thấy Hồng đi vào phòng. Chàng tá hỏa nhưng cố lấy bình tĩnh hỏi:

- Sao em tới đây làm gì. Mấy đứa con dậy chưa. Chúng đâu rồi.

Hồng nheo mắt nói:

- Em kêu con Bi, con Bưởi đi rửa mặt rồi. Nhưng muốn trở lại bên anh vì em không an tâm.

Sinh thở dài.

- Thôi thế cũng được. Anh tưởng em ở với mấy đứa nhỏ đó chứ.

Lúc ấy hai đứa con của Hồng cũng vừa thức đậy. Chúng thấy công an đầy nhà nên kêu lên.

- Bố ơi…mẹ ơi.

Hồng vội vã chạy ra kéo chúng vào phòng, nàng nói lớn.

- Các con xong rồi à…Ngoan nào, đứng yên đây để bố làm việc với mấy chú công an. Không được la lối ồn ào.

Hai đứa bé không biết chuyện gì, níu lấy mẹ im thim thíp. Sinh biết mọi chuyện đã ổn. Chắc chắn Bi và Bưởi đã chạy thoát. Bây giờ chàng cố kéo dài thì giờ cho mấy đứa đó đi được càng xa càng tốt. Lúc ấy thấy một nhân viên công an kéo ngăn tủ, lôi ra hai cuốn sổ tiết kiện của chàng mở ra coi. Xong anh ta há hốc miệng đưa cho viên Thiếu tá.

- Thủ Trưởng coi. Kinh khủng chưa, con số lên tới mười mấy triệu đô la Mỹ.

Viên Thiếu Tá lụp chụp nắm lấy cuốn sổ tiết kiệm coi. Y lật qua lật lại hỏi Sinh:

- Ngân hàng này ở đâu.

Sinh cười.

- Ông không thấy tên ngân hàng ngoài bìa sao.

- Bank of American à.

- Vâng.

Anh ta run run hỏi lại:

- Ngân hàng này ở đâu.

Sinh vẫn cười.

- Ngân hàng Mỹ thì ở Mỹ chứ ở đâu.

Viên công an ngớ người, có vẻ bực dọc, ném cuốn sổ tiết kiệm vô thùng tang vật. Rồi lại lật cuốn sổ tiết kiện thứ nhì ra coi, y cau mày.

- Sao cuốn sổ này chỉ có mấy triệu đồng Việt Nam là làm sao.

Sinh vẫn cười hi hì. Chàng cố tình chọc tức anh ta.

- Tiền đi chợ mà Thiếu tá. Tôi là Việt Kiều làm gì có nhiều tiền Việt Nam chứ. Lâu lâu đổi mấy trăm đô la tiêu thôi.

Y bắt đầu lầm lỳ không nói nhiều với Sinh nữa, mà hối thúc nhân viên kéo Sinh đi lục soát các phòng khác, Hồng cũng dẫn hai con theo sau. Khi tới phòng ngủ. Sinh thấy tủ áo mở toang, ba chiếc valy không còn trong đó nữa. Chàng nhìn Hồng mỉm cười. Hồng biết ý gật đầu nhè nhẹ.

Khi trở về phòng làm việc. Viên thiếu tá cũng đã làm xong bản báo cáo tang vật tạm giữ đưa cho Sinh ký. Chàng ký liền. Y nói:

- Bây giờ xin ông nghe lệnh tạm giữ.

Sinh ngăn lại.

- Vậy ông phải cho tôi gọi điện thoại tới Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ vì tôi là công dân Mỹ.

Y nói tỉnh bơ.

- Không cần thiết đâu.

Lúc ấy một nữ cảnh sát viên nắm tay Bi đưa vào phòng, nói:

- Báo cáo đồng chí thủ trưởng. Cô này nhất định đòi gặp ông Sinh.

- Cô ta là ai. Còn ai nữa không?

Nhìn thấy Bi, cả Sinh và Hồng đều rúng động.

Bi nghe viên cảnh sát ấy hỏi, nàng cướp lời viên nữ cảnh sát đưa nàng vô phòng, Bi nói lớn cốt để cho Sinh và Hồng nghe thấy.

- Cháu là người làm công của cô chú Sinh. Vừa đi chợ về thì cô này bắt cháu đưa vào đây nên cháu muốn gặp cô chú Sinh chứ làm gì có ai nữa đâu.

Nghe Bi nói, cả Hồng và Sinh đều thở thào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn thắc mắc không hiểu Bi trở lại làm gì.

Viên Thiếu tá nói:

- Vậy thì đồng chí giữ cô ta ở đó đi. Xong chuyện này tính sau. Chúng ta ở đây lâu lắm rồi – Nói xong y quay qua Sinh – Bây giờ ông nghe tôi đọc lệnh tạm giữ rồi ký tên, theo chúng tôi đi.

Không để cho Sinh nói thêm một lời nào nữa. Y đọc lệnh tạm giữ Sinh với lý do không trả tiền thuê đất cho chính phủ để xây hãng xưởng và trốn thuế, đọc xong đưa tờ giấy ấy cho Sinh, nói:

- Ông ký tên đi.

Vừa nói y vừa trao cây viết cho Sinh và còng tay chàng lại liền. Hồng đứng sau Sinh, thấy chồng bị còng, nàng ré lên thực lớn, rồi từ từ té xuống sàn nhà. Sinh hốt hoảng quay lại, ngồi xuống bên cạnh Hồng. Chàng để tay lên mũi nàng rồi la lên:

- Vợ tôi ngừng thở rồi. Gọi xe cứu thương ngay đi. Nàng đang bị đau tim nặng.

La xong, Sinh gục xuống thân thể Hồng, nhưng bên tai chàng thoang thoảng tiếng Mỹ Kiều thì thầm.

- Anh Sinh ơi, chị Hồng vừa tới chỗ em. Em cũng đợi anh lâu lắm rồi. Còn luyến tiếc gì. Chúng ta đã bước được vào Nạm Đà La rồi thì lo gì nữa. Hãy tới đây với chúng em. Anh em mình cùng nắm tay kéo chị Hồng đi đầu thai chung nhé… anh yêu.

Cả nhóm công an, cảnh sát nhốn nháo. Bỗng đèn trong nhà chớp tắt liên hồi, rồi một cơn gió lốc lạnh buốt nổi lên, xoáy tròn làm giấy tờ bay tứ tung, cuốn theo cơn gió ấy lên cao. Mọi người cũng nhìn thấy trong ánh sáng tranh tối tranh sáng ấy, ba bóng trắng cuộn tròn theo cơn lốc bay ra ngoài.

Khi đèn bừng sáng trở lại. Mọi người nhìn thấy Sinh đã chết. Thân thể chàng nằm gục trên xác vợ. Hai tay vẫn còn bị còng, nhưng chàng đã xé tờ lệnh tạm giữ thành hai mảnh.

Có tiếng thét thất thanh của hai đứa nhỏ:

- Bố ơi.

- Mẹ ơi.

HẾT

9 views0 comments

Comments


bottom of page