top of page
Writer's picturehungson1942

NGƯỜI VỢ MA # 2

Updated: Jul 26, 2022


NGƯỜI VỢ MA # 2


Chương Hai.

Sinh không ngờ chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, chàng đã có thể mua được cả hai căn nhà sát vách căn nhà cũ mình ở trước kia. Chàng nhất định sẽ mua căn nhà cũ của mình nữa. Như thế là sẽ có ba căn nhà liền nhau. Nhất là chàng không thế nào ngờ được, Hồng lại ngả vô vòng tay chàng dễ dàng và công khai như vậy, mặc dù cô ta biết là chàng có vợ con ở Mỹ. Nhất là Sinh không nói chàng ly dị vợ từ lâu, nên ai cũng đinh ninh chàng còn sống với vợ con.

Ngay sau khi giấy tờ mua nhà xong xuôi. Sinh bảo con Bưởi và con Bình dọn lên ở căn phòng ngay phòng bên cạnh Hồng và hai đứa con nàng. Khỏi nói, hai đứa trẻ vui như thế nào khi có phòng mới kín đáo, ấm cúng như vậy. Căn nhà chàng mới mua của ông Tân trông cũ kỹ, nhưng thực ra bên trong rất sạch sẽ và ngăn nắp. Ngoài bốn bức tường gạch chung quanh nhà, căn nhà còn có một căn gác lửng. Hồi đó ông Tân là thượng sĩ nội vụ của một đơn vị tiếp liệu ngành công binh, nên ông đem toàn ván tốt về làm căn gác này, để cho mấy thằng con trai ở trên đó, nên mới được như vậy.

Người vui mừng nhất trong vụ này phải nói là ông Tân. Quả thực có nằm mơ ông cũng không ngờ được sự việc có thể may mắn và thuận tiện như vậy. Ông tính sáng mai đem tiền trở về vùng Kinh Tế Mới ngay, để lo trả nợ và mua một ít thực phẩm cũng như hạt giống để làm rẫy. Món nợ mà gia đình ông vay mượn chính Hồng cũng biết. Nàng quyết định trở về Sài gon ở cũng vì việc này. Lợi tức gia đình thu hoạch được nhờ mảnh đất chính phủ cấp đâu đủ để gia đình sinh sống, nên tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Và tiền vay nợ càng ngày càng chồng chất. Nhất là lãi mẹ đẻ lãi con khủng khiếp.

Bây giờ mọi việc đã êm xuôi, mau chóng một cách bất ngờ. Nàng kêu hai đứa con tới bên cạnh Sinh bảo chúng:

- Các con hỏi mẹ; Bố đâu hoài. Bây giờ bố các con đứng trước mặt kìa. Sao không kêu bố đi.

Cả hai đứa nhỏ cùng mừng rỡ. Con Hiền nhìn mẹ, hỏi:

- Chú Sinh là bố tụi con thật hả mẹ.

Hồng gật đầu, tức thì cả hai đứa nhỏ cùng nhào tới ôm lấy Sinh, miệng lứu lo:

- Bố…bố ơi. Sao bây giờ bố mới về hả bố. Bố đừng bỏ tụi con nữa nhe bố.

Sinh vòng tay ôm lấy cả hai đứa trẻ. Chàng không ngờ chúng lại dễ tin như vậy. Sinh nói nho nhỏ với chúng:

- Bố bận làm việc ở xa. Bây giờ về rồi, bố không đi nữa đâu.

Sinh nhìn thấy Hồng rơm rớn nước mắt. Chàng bế bổng cả hai đứa nhỏ lên nói:

- Bây giờ bố con mình đi ăn phở nhé. Tới giờ cơm chiều rồi.

Nhỏ Hiền mừng quá reo lên:

- Ăn phở nữa hả bố. Ăn phở như hồi sáng phải không. Ngon lắm đó bố. Đây làm lần đầu tiên con được ăn phở đó bố.

Bé Hà cũng liếng thoáng nói:

- Con cũng muốn ăn phở. Bố cho mẹ đi ăn phở với tụi con nữa nghe bố.

Sinh gật đầu.

- Bố đưa cả nhà đi ăn, chứ bỏ mẹ con ở nhà đâu có được.

Hai đứa nhỏ nhẩy tưng tưng trong lòng Sinh. Chàng biết rằng với tình trạng kinh tế như hiện nay và cuộc sống thiếu thốn của gia đình ông Tân ở Kinh Tế Mới, làm sao tụi trẻ có được tô phở mà ăn. Có cơm ăn hàng ngày là may mắn lắm rồi.

Chàng quay qua nói với Hồng:

- Em chịu khó qua nhà ông trưởng ấp, mời ông ta đi ăn phở với tụi mình luôn, anh có việc nhờ ông ấy nữa. Bây giờ anh cùng mọi người tới tiệm phở trước. Em đưa ông ấy tới đó sau nhé. Em biết tiệm phở Bắc ngay góc ngã tư Phú Nhuận chứ gì.

Hồng vui vẻ nói:

- Dạ em biết. Anh và mọi người tới đó trước đi. Em cùng ông trưởng ấp sẽ tới đó sau.

Ông Tân đứng cạnh đó, hỏi Sinh:

- Bộ anh còn phải lo giấy tờ gì, muốn nhờ ông ấy làm nữa hay sao.

Sinh gật đầu nói:

- Tôi cũng đang định nói với anh.

Nói tới đây Sinh cười hì hì rồi mới nói tiếp:

- Ấy chết, phải nói: “con cũng đang định nói với bố chứ.”

Ông Tân đập mạnh vô vai Sinh cười khà khà, nói:

- Cái nhà anh này lúc nào cũng rỡn được.

Sinh nói:

- Dạ, tính nhờ anh về Vùng Kinh Tế Mới, kêu vợ chồng thằng chủ nhà cũ của tôi lên đây, bán căn nhà của nó cho tôi.

Ông Tân thích thú vì biết rằng; kêu thằng cha đó lên bán nhà thế nào ông cũng có thêm được chút đỉnh. Chứ không ai để ông làm công không như vậy. Nhất là đối với Sinh, chàng tiêu pha như ném tiền qua cửa sổ. Lần này không chừng ăn được cả tiền hai bên cũng nên. Nhưng ông cũng làm bộ nói:

- Anh làm gì mà tính mua nhiều nhà ở hẻm này vậy. Sao không ra ngoài phố mua một căn có phải tốt hơn không.

Sinh mỉm cười.

- Anh biết tôi muốn mua lại nhũng kỷ niệm của dĩ vãng mà phải không. Nhất là muốn giúp anh và bà Mưới lúc khó khăn này. Chứ ai không biết mua nhà ở ngoài phố tốt hơn con hẻm này.

Ông Tân nói bọc theo chàng:

- Không ai tốt như anh. Có tiền tiêu như vậy cũng đáng.

Sinh quay vào trong nhà nói lớn:

- Bây giờ đi ăn thôi. Đói bụng rồi. Con Bưởi con Bình đâu, sẵn sàng đi chưa các con.

Bưởi trong phòng mừng rỡ, chạy le te ra nói:

- Đi ăn hả bố.

Sinh gật đầu, hỏi:

- Chị con đâu.

Ngay lúc ấy Bình cũng từ trong phòng bò ra nhà ngoài, la bai bải:

- Chú ơi chú… chờ con với.

Sinh cười hì hì, ngồi xuống, đưa hai tay về phía trước nói:

- Con lại muốn chú cõng con đi phải không?

Bình cười hí hí. Bò thật nhanh lại bên Sinh. Nó nhào tới ôm lấy cổ chàng cứng ngắc.

Sinh la lên:

- Trơi ơi … muốn chú cõng thì phải leo lên lưng chú, chứ ôm xà nẹo phía trước thế này làm sao mà cõng được.

Con nhỏ cười hì hì bò ra sau lưng Sinh, leo lên vai chàng ngay. Lúc ấy Hồng đi gọi ông Trưởng Ấp rồi nên ông Tân kêu hai đứa con nàng:

- Con Hà, con Hiền nắm tay ông ngoại đi nào.

Cả hai đứa trẻ ríu rít nắm tay ông ngoại của chúng ngay. Tụi nó biết được đi ăn nên mau mắn lắm. Chỉ vài phút sau tất cả mọi người đã tới tiệm phở. Giờ này đã xế chiều, tới giờ cơm tối. Vậy mà tiệm phở chỉ lác đác có vài bàn. Ông chủ tiệm thấy đám Sinh vô mừng lắm, vội vàng chạy ra dọn bàn, kéo ghế mời khách ngay.

Sinh nói với ông ta:

- Tụi tôi còn hai người nữa tới liền bây giờ. Chú cho cái bàn rồng rộng nghe chú.

Ông chủ tiện phổ chỉ chiếc bàn tròn phía trong nói:

- Vậy thì mời quí khách qua chiếc bàn tròn kia. Bàn đó ngồi được mười người đó. Rộng chán.

- Vậy thì tốt rồi, cám ơn chú.

Chỉ vài phút sau mỗi người đã có một tô phở nóng hổi, bốc hơi trước mặt. Ai nấy hả hê với tô phở của mình. Bình ngồi cạnh Sinh cười hi hí, lâu lâu lại ngước nhìn chàng. Sinh đã nhìn thấy ánh mắt đó nhiều lần. Mặc dù biết Bình mắc bệnh Bại Não, tâm thần như một đứa trẻ. Nhưng trong ánh mắt đó chàng đã nhìn thấy những tình cảm nam nữ, nàng dành cho chàng.

Một lúc sau, Hồng và ông Trưởng ấp tới. Sinh kéo ghế cho ông ta ngồi bên cạnh chàng và Hồng ngồi kế bên ông. Hai đứa con Hồng cũng đòi đổi chỗ ngồi cạnh mẹ chúng. Sinh hỏi ông Trưởng Ấp:

- Chú dùng gì, kêu đi.

Ông chủ tiệm phở cũng đã tới bên cạnh. Ông trường Ấp nhìn quanh bàn rồi nói:

- Vậy chú cứ cho tôi tô phở như mọi người đi.

Ông chủ tiệm phở quay qua Hồng hỏi:

- Còn cô thì sao ạ?

Hồng nói:

- Tôi cũng như vậy đi chú.

Ông chủ tiệm phở quay vào trong nói lớn:

- Hai tô phở tái nạm lớn đi.

Sinh lại hỏi ông Trường Ấp:

- Chú uống gì đi chứ, còn Hồng nữa em uống gì.

Hai người còn đang ngần ngừ, thấy vậy Sinh nói luôn:

- Bạc sỉu hai hột gà nhé.

Hồng mỉm cười, nàng biết Sinh đang muốn tẩm bổ cho mình nên gật đầu ngay.

- Dạ… như vậy cũng được ạ.

Không để Sinh nói gì với mình. Ông chủ tiệm phở lại quay vào trong nói lớn:

- Hai ly bạc sỉu hai hột gà nữa đi.

Trong khi chờ thức ăn bưng ra. Sinh nói với ông Trưởng Ấp:

- Tôi lại phải nhờ chú làm giùm giấy tờ mua căn nhà bên cạnh nhà ông Tân nữa rồi.

Ông Trưởng Ấp ngạc nhiên hỏi:

- Ông anh mua làm gì căn nhà hoang đó. Mua rồi còn phải phá đi hết làm lại hao tốn lắm. Ông anh có muốn tôi giới thiệu cho ông anh những căn nhà ngon lành hơn căn nhà đó nhiều, mà giá cả cũng vậy thôi.

Sinh cười hì hì, nói:

- Căn nhà đó của tôi ở hồi trước 1975. Mua cái tổ ấm cũ sửa lại đàng hoàng cho nó đỡ tủi ấy mà.

Ông Trưởng Ấp gật đầu ra điều hiểu biết, nói:

- À… ra thế. Vậy bao giờ ông anh muốn tôi làm giấy tờ.

- Dạ…căn này thì không cần gấp. Lúc nào cũng được, vì còn phải nhờ anh Tân đi gọi chủ nhà từ vùng Kinh Tế Mới lên đã. Nhưng tôi hứa cũng xin gửi chú tiền làm giấy tờ như hai căn nhà vừa rồi. Nhà thì cô Hồng đứng tên.

Nghe Sinh nói, ông Trưởng Ấp mừng ra mặt. Ông xích lại gần Sinh nói nho nhỏ:

- Còn một việc này nữa xin ông anh làm ơn giúp tôi.

Sinh hỏi:

- Có gì chú cứ nói. Khả năng tôi làm được thì không bao giờ từ chối đâu.

Tiếng ông Trưởng Ấp nói nhỏ hẳn lại.

- Dạ…dạ, chẳng là như thế này. Tôi có con em vợ làm Ô-Sin cho ông Đại Tá Giám Đốc Công An thành phố. Tôi đã nhờ nó nói với vợ ông chủ nó lo giấy tờ nhà cửa cho ông anh, nên mới chót lọt mau lẹ như vậy. Tới lúc đưa tiền bôi trơn cho bà ta bằng đô la Mỹ. Tôi cũng thú thực mỗi vụ tôi đã nhín lại được một trăm đô. Bà ấy lấy được bốn trăm đô la Mỹ mừng lắm, nên hỏi tới; Con em vợ tôi nó kể cho bà ta nghe mọi chuyện. Bà ta mới nói với nó muốn gặp anh. Vì bà ấy có một đứa con trai đang du học bên Mỹ. Rất cần Mỹ Kim hàng tháng. Nếu anh giúp được thì hay quá.

Sinh cười hì hì, nói:

- Tưởng chuyện gì quan trọng, chứ trao Đô la bên Mỹ rồi lấy tiền Việt ở bên này tiêu thì có gì quan trọng đâu. Xong ngay. Nhưng mà bà ấy muốn đổi mỗi tháng bao nhiêu.

- Dạ…dạ, bà ấy nói càng nhiều càng tốt. Nhưng bây giờ cần ngay mỗi tháng một ngàn đô là tốt rồi, để con bà ấy có tiền tiêu hàng tháng, vì chuyển tiền theo chợ đen hao tốn lắm.

Sinh gật đầu.

- Vậy thì chú nói bà ấy gặp tôi đi.

- Dạ…dạ bao giờ ông anh cho bà ấy gặp ạ.

- Ôi lúc nào mà không được. Chú cứ đưa bà ấy gặp tôi ở nhà cô Hồng đi. Nhưng có lẽ thứ Hai vào khoảng 10 giờ sáng là tiện nhất. Vì bây giờ là chiều thứ Sáu rồi. Thứ Bẩy, Chúa Nhật sợ ngân hàng không mở cửa. Hơn nữa, ngày lễ tụi này cũng muốn rủ nhau đi chơi.

Ông Trưởng Ấp vui mừng nói:

- Dạ…dạ, như vậy thì nhất định vào khoảng 10 giờ sáng thứ Hai, tôi sẽ đưa bà ấy tới gặp ông anh ở nhà cô Hồng nhé.

- Như vậy là xong rồi. Bây giờ chú ăn phở đi kẻo nguội mất ngon.

Chờ mọi người ăn xong. Sinh mới nói:

- Bây giờ mình kêu hai chiếc cyclo. Một chiếc chở anh Tân và hai đứa con cô Hồng. Còn một chiếc chở con Bưởi và con Bình về nhà. Như vậy xe sẽ đậu được trước cửa nhà cho tụi nhỏ khỏi phải đi bộ. Còn tôi đưa Hồng lên chợ Sài gon mua mấy bộ đồ cho tụi nhỏ. Tôi thấy quần áo chúng rách tả tơi rồi.

Nói xong Sinh dúi vào tay ông Tân tờ giấy một trăm ngàn.

- Anh trả tiền xe hộ tôi nhé.

Hồng tới bên cạnh bố nói nho nhỏ:

- Tối nay xin bố coi chừng hai đứa nhỏ giùm con. Chắc tối nay tụi con không về nhà đâu.

Ông Tân hiểu ý con, mỉm cười gật đầu.

Sinh vẫy chiếc xe Taxi vừa đi tới. Chàng mở cửa cho Hồng lên xe. Đóng cửa xe lại, chàng cười hì hì, nói:

- Ai nói tối nay anh không đưa em về, mà em nói bố coi chừng hai đứa nhỏ hả.

Hồng cười khúc khích, ép sát người vào Sinh. Nàng ngả đầu trên vai chàng.

- Em muốn tới nhà anh mướn đêm nay, xem có cô nào ở đó không.

Sinh choàng tay qua vai nàng, kéo Hồng sát vào chàng hơn nữa.

- Nếu có thì sao.

- Em sẽ giết cô ta.

- Còn không có ai thì thế nào?

- Em sẽ giết anh.

Sinh cười ha hả:

- Em giết anh hay anh đâm em chết.

- Em có chết trong tay anh cũng sung sướng.

- Thật không đó?

- Thật chứ sao không thật. Nếu còn như em giết anh thì sao.

Sinh ghì chặt Hồng vào lòng chàng hơn nữa, chàng nói nho nhỏ:

- Dù có chết dưới gốc Mẫu Đơn anh cũng cam lòng.

Hồng cười khúc khích, cắn nhẹ vô ngực Sinh. Chàng ôm chặt đầu nàng vô ngực mình. Xe Taxi đậu trước cổng chợ Bến Thành. Cả hai xuống xe, đi vòng theo dẫy bán quần áo. Sinh nói:

- Quần áo của em thì dễ rồi. Nhưng em có nhớ kích thước của hai đứa con mình không.

Hồng để ý ngay chữ “hai đứa con mình” Sinh vừa nói. Nàng thấy ấm áp và thương Sinh vô cùng, nên chỉ biết gật đầu và nắm cứng lấy tay chàng trong đám đông đang lựa quần áo mà không nói được gì. Đi vòng vòng hơn tiếng đồng hồ. Hồng lựa được cho mình hai bộ đồ bộ và mỗi đứa nhỏ ba bộ. Nhưng Sinh nhất định bắt Hồng phải mua thêm mấy bộ đồ dạo phố cho nàng. Nên nàng đành mua thêm hai chiếc áo dài nữa cho mình.

Hồng hỏi:

- Sao anh không mua đồ cho con Bình và con Bưởi?

Sinh mỉm cười:

- Anh đâu có biết kích thước quần áo của chúng nó ra sao đâu, nên để ngày mai đem chúng nó ra chợ Phú Nhuận lựa vài bộ cũng được. Còn bây giờ cũng chưa tối lắm. Em có muốn tới quán kem uống nước ngắm người qua lại không?

Hồng thích thú nói:

- Dạ…đi anh. Anh làm em nhớ hồi còn đi học quá. Đi học về, tụi em thường rủ nhau tới đó ăn kem ngắm mọi người qua lại.

- Hình như hồi đó em học trường nữ sinh Gia Long phải không?

- Dạ… Một năm trước khi Việt cộng vô Sài gòn thì em đã đậu Tú tài Hai. Đang ghi danh học luật thì mất nước nên bỏ học luôn tới bây giờ.

Sinh và Hồng vừa bước vô tiệm kem chưa kịp kéo nghế ngồi. Bỗng cơn mưa đổ ập xuống thật nặng hạt. Lúc đầu còn thưa thớt, chỉ một thoáng sau, màn mưa dầy đặc, trắng xóa. Mọi người đang đi trên đường chạy toán loạn lánh mưa.

Hồng hí hửng nói:

- May quá, chúng mình chậm chân một chút là ướt hết rồi.

Chiếc bàn có ba nghế ngồi, nên sau khi Sinh và Hồng ngồi xuống vẫn còn dư một chỗ. Vậy mà người lánh mưa đứng chật cả cửa tiệm, họ đứng chen chúc sát vào nhau mà không ai dám ngồi xuống ghế trống bên cạnh Hồng và Sinh. Bỗng Sinh nhìn thấy một người đàn bà lai Mỹ đen cùng một thằng nhỏ tay cầm xấp giấy số đứng sát ngay bên mình. Chàng biết ngay đây là những người bán vé số dạo vào lánh mưa. Cả hai quần áo đã có nhiều chỗ bị ướt. Đầu tóc thì ướt nhẹp. Đứa bé đầu trọc lốc còn đỡ, nhưng người đàn bà lai Mỹ đen trông thật thê thảm, vì mái tóc quăn tít, mắc nước mưa trông bù xù như cái tổ quạ. Vài giọt nước mưa từ cái ổ quạ đó chẩy xuống mặt làm cho khuôn mặt chị ta trông càng thảm bại hơn.

Sinh bảo chị ta:

- Ghế còn trống, chị ngồi xuống đây đi. Chắc mưa còn lâu lắm mới tạnh.

Chị ta lắc đầu nói:

- Tụi em đâu có ăn uống gì mà dám ngồi xuống đó. Hơn nữa anh chị đã ngồi bàn này rồi mà.

Sinh cười cười, nói:

- Tụi tôi bao chị ăn kem thì ngồi được chứ gì.

Thằng bé đang đứng sát vô chị ta thấy thế nói:

- Dì Hai à, chú ấy cho mình ngồi thì ngồi đỡ đi, chật chội quá hà.

Người đàn bà lai Mỹ đen cúi xuống nói với nó hơi lớn tiếng:

- Sao mày không ngồi, lại kêu tao.

Hồng thấy vậy nói:

- Chị ngồi xuống đi, không sao đâu. Cho thằng bé ngồi trên lòng chị cũng được mà.

Lúc ấy cô bồi bàn cũng vừa lách đám đông tránh mưa tới bàn Sinh hỏi:

- Cô chú dùng gì ạ.

Sinh mỉm cười nói:

- Cô cho tôi bốn ly kem ba mầu đi.

Cô bồi bàn nhìn chiếc ghế trống, lại nhìn Sinh hỏi:

- Bộ chú còn hai người bạn nữa sắp tới hả, để cháu lấy thêm ghế.

Sinh chỉ thằng nhỏ và người đàn bà lai Mỹ đen đứng sát đó nói:

- Họ tới rồi nè.

Vừa nói, chàng vừa kéo tay chị lai Mỹ đen ngồi xuống ghế. Chị ta ngỡ ngàng, nhưng người lánh mưa chen chúc đông quá nên chị ta kéo luôn thằng nhỏ ngồi vào lòng mình.

- Em cám ơn anh, đông người quá. Bộ anh bao tụi em ăn kem thực hả.

- Tôi kêu rồi chị không thấy sao. Bây giờ chị là khách hàng của tiệm kem chứ không phải là người lánh mưa nữa.

Thằng nhỏ nghe Sinh nói cười hí hí.

- Tự nhiên tụi mình được ăn kem. Quá đã.

Cô nàng lai Mỹ đen hỏi Sinh:

- Bộ anh là Việt kiều hả.

- Sao chị biết tôi là Việt kiều.

- Cứ mùa mưa hay thứ Bẩy, Chúa Nhật em tới khu này bán vé số, mà khách của em phần lớn là khách du lịch hay người nước ngoài, nên nhìn anh là biết ngay Việt Kìều liền.

- Vậy chứ mùa nắng hay ngày thường chị làm gì?

- Da…em làm nghề đổ sà bần.

- Chị lấy sà bần ở đâu và đổ ở chỗ nào.

- Dạ…nhà em là chỗ bà con đổ rác, nên em nhân đó làm chỗ chứa sà bần luôn.

- Ở Sài gon này làm gì có chỗ đổ rác chứ. À mà chị tên gì.

- Dạ…em tên Hai. Nhưng người ta gọi em là dì Hai Mỹ Đen. Còn em ở hẻm 300 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngay bên cạnh chùa Phước Viên gần ngã 4 Hàng Xanh.

- Gần chùa mà có bãi đổ rác à?

- Không…hồi má em còn sống, đó là ruộng rau muống của má em. Gia đình nhờ cắt rau muống đem ra chợ bán. Sau má em chết, em cũng cắt rau muống một thời gian nuôi bà ngoại. Nhưng không hiểu sao bà con khắp nơi cứ tới ruộng rau muống nhà em đổ rác. Lúc đầu chỉ có xe ba bánh đổ lén lút, sau cả xe tải cứ đổ rác công khai. Em thấy có nhiều sà bần nên chuyển luôn qua nghề buôn bán sà bần

- Tôi thấy nghề buôn bán sà bần như vậy cũng khá, sao chị còn đi bán vé số.

- Không đâu anh… năm thì mười họa mới có một xe sà bần, còn toàn rác. Rác lấp luôn ruộng rau muống nhà em. Nên em phải chuyển sang nghề bán vé số để kiếm thêm mà sống.

- Tôi muốn mua 1 cặp nguyên 80 vé chị có không.

Hai cười hì hì.

- Nếu anh chịu mua, xin chờ em đi lấy thế nào cũng có.

Lúc ấy mưa chỉ còn lai rai. Nhiều người đã ra khỏi nơi chú mưa. Bà con lại kéo nhau ra đường đi rảo phố. Sinh nói:

- Vậy tôi chờ chị ở đây, chị đi kiếm vé số cho tôi đi.

Hai đứng dậy đi liền. Thằng nhỏ cũng bám theo cô nàng Mỹ đen Lai này đi bán vé số. Trước khi đi, nó còn khoanh tay cám ơn Sinh cho ăn cà rem.

Dân Sài gon kể cũng lạ. Nhất là khu gần chợ Bến Thành này, lúc nào người đi rảo rảo cũng như chẩy hội. Khi trời mưa ập xuống, bà con chạy toán loạn lánh mưa, trên đường phố lại vắng tanh. Khi mưa vừa tạnh, bà con lại ùa ra đường đi rảo rảo đông nghẹt.

Ngồi chờ cô nàng bán giấy số hơn nửa tiếng đồng hồ mà không thấy cô ta chở lại. Hồng nói:

- Anh à… em nghĩ cô nàng bán vé số đó không tìm được nguyên tập đâu, cô ta bán vé số dạo thôi mà. Chắc cô ta đi tuốt luốt rồi.

Sinh gật đầu đứng dậy. Vừa lúc đó có một chiếc xe cứu thương hú còi chạy ào ào, làm những vũng nước còn ứ đọng bên đường bắn tung tóe. Bà con đi bộ hoặc đi xe bị ướt chửi rủa um xùm. Sinh cười hì hì.

- May mà mình chưa ra ngoài, nếu không cũng dám bị nước tạt trúng lắm.

Hồng bám lấy tay Sinh đi cho khỏi trơn trược vì đôi dép mới mua đi chưa quen. Bỗng thấy thằng nhỏ Sinh cho ăn kem lúc nãy hớt hải chạy tới, nắm lấy chàng hấp tấp nói:

- Chú ơi chú… dì Hai bị tụi nó giụt túi tiền, còn bị đánh, xe cứu thương chở đi rồi.

- Trời… giựt tiền sao còn đánh người ta bị thương nữa.

Thằng nhỏ thở hổn hển nói:

- Dì Hai giằng co, đạp một thằng té nhào. Tụi nó đông lắm. Một đứa đứng sau nện cho dì Hai một cục gạc vào đầu, máu ra quá trời nên dì ấy xỉu luôn. Cái xe cứu thương vừa chạy qua đó chở dì Hai đi cấp cứu đó chú.

Sinh nhìn theo hướng chiếc xe cứu thương vừa chạy qua. Chàng hỏi thằng nhỏ:

- Con có biết chiếc xe cứu thương đó chạy tới bệnh viện nào không?

- Dạ…dạ, con biết. Cái trạm cứu thương đó ngay đầu đường Trần Hưng Đạo mà chú. Ai bị thương ở đây cũng chở tới đó.

Một chiếc xe Taxi vừa chạy tới. Sinh vội vàng vẫy lại. Chàng nói thực nhanh với thằng nhỏ:

- Con có muốn theo chú tới đó thăm dì Hai con không.

Thằng nhỏ lật đật nói thực nhanh:

- Dạ…dạ…muốn.. muốn, chú cho con đi với.

Sinh mở cửa xe cho Hồng leo lên, thằng nhỏ cũng tự động mở cửa xe phía trước leo lên thực lẹ. Nó nói liến thoắng với bác tài xe Taxi, không chờ cần Sinh nói gì:

- Bác ơi, chạy xe tới trạm cứu thương đầu đường Trần Hưng Đạo đi bác.

Chỉ mấy phút sau, xe Taxi đã tới trạm cứu thương. Sinh nhìn thấy ngay chiếc xe cứu thương đậu bên lề đường trước trạm cứu thương. Chàng dắt Hồng theo sau thằng bé đang lon ton đi trước. Hình như thằng nhỏ này rất quen thuộc với trạm xá này.

Sau một lúc hỏi thăm nhân viên trong trạm xá, Sinh được biết cô nàng lai Mỹ đen đã tỉnh lại và đang được công an lấy lời khai. Chàng ngồi ở phòng đợi hơn nửa tiếng mới được phép vào thăm cô ta. Gặp Sinh, Hai mừng ứa nước mắt. Câu đầu tiên nàng nói là:

- Chú ơi làm ơn giúp con.

Sinh hỏi :

- Em thấy bớt đau chưa. Em muốn tôi làm gì cho em?

- Dạ…cám ơn chú. Đau đớn không thành vấn đề. Cái con cần chú giúp nhất là con còn bà ngoại gần trăm tuổi rồi. Con đi từ sáng tới giờ, chắc chắn bà ngoại không còn đồ ăn nữa. Nếu con còn phải nằm đây thì bà ngoại con sẽ chết đói. Vì ở đó không có lối xóm nên làm gì có ai giúp đỡ. Xin chú tới hẻm 300 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngay bên cạnh chùa Phước Viên gần ngã 4 Hàng Xanh hỏi nhà con Mỹ Đen Lai thì ai cũng biết. Nhất là mấy thầy trong Chùa Phước Viên đều biết con.

Sinh gật đầu nói:

- OK, tôi sẽ tới đó ngay bây giờ mua thức ăn cho bà ngoại em. Nhưng tình trạng sức khỏe em bây giờ thế nào. Bác sĩ nói sao.

- Dạ … không sao đâu chú. Bác sĩ nói mất máu nhiều. Phải tiếp máu và vô nước biển. Còn băng bó nơi đầu xong rồi. Chỉ có hình như gẫy xương tay trái, phải chờ chụp hình rồi bó bột nên mấy ngày nữa con mới được về.

- Vậy sao không thấy họ tiếp máu cho em.

- Dạ…con đâu có tiền mà tiếp máu.

Sinh ngạc nhiên hỏi:

- Bệnh nhân cấp cứu mất máu mà phải đóng tiền trước mới tiếp máu sao.

- Dạ…ở Việt Nam chỗ nào cũng vậy mà chú. À còn cái này, con xin gửi chú ạ.

Tay trái Hai đã bị treo lên, nhưng tay phải còn cử động được. Nàng chậm chạp móc trong mình ra tập giấy số đưa cho Sinh.

- Con đổi cho chú được rồi. Nhưng hai tuần nữa mới sổ. Còn số ngày mai sổ họ bán hết rồi.

Sinh kêu lên:

- Trời ơi… bệnh hoạn thế này còn lo ba cái vụ lẩm cẩm đó làm chi nữa.

Nói xong chàng cũng cầm lấy tập giấy số đút vô túi, rồi móc tiền ra trao cho Hai.

- Thôi cũng được, em cầm lấy tiền, coi chừng bị giụt nữa đó.

Hai rưm rướn nước mắt cám ơn. Rồi nàng quay qua thằng nhỏ trọc đầu đi với Sinh.

- Mày trả lại giấy số hôm nay cho anh Tư chưa ?

Thằng bé nhanh nhẩu đáp:

- Chưa…dì Hai. Con tính thăm dì rồi đi liền. Cũng sắp hết giờ rồi.

Hai tỏ vẻ mừng rỡ, nói:

- Vậy mày trả lại mấy tập giấy số này dùm tao luôn. Nếu để mai sổ rồi là bà hú đó. Còn tiền giấy số bán được mày nói với anh ấy cho tao khất. Khỏi bệnh tao tới trả. Đi mau đi.

Thằng bé cầm tập giấy số Hai trao, khoanh tay cúi đầu trước mặt Sinh nói:

- Con chào chú. Con xin đi trước.

Sinh chưa kịp nói gì thì thằng bé đã chạy ra ngoài rồi. Hai nói:

- Thằng nhỏ này tội nghiệp lắm. Bố nó đạp cyclo, mẹ bán đu đủ lạnh quanh chợ Bến Thành. Nó theo con bán giấy số vì bị mấy thằng lớn bắt nạt.

Sinh thấy trời đã nhá nhem tối. Chàng bảo Hai:

- Thôi em nghỉ đi. Biết em không tới nỗi nào cũng mừng. Bây giờ anh phải về ghé qua coi bà ngoại em thế nào, rồi ngày mai nếu rảnh, anh sẽ lại thăm em.

Nói xong Sinh không muốn nhìn thấy cảnh nước mắt Hai ứa ra nữa, nên chàng kéo Hồng đi ngay. Ra tới phòng hành chánh bên ngoài. Chàng ghé lại đóng tiền cho Hai tiếp máu và băng bột rồi mới ra về. Kêu xe Taxi tới chùa Phước Viên cạnh ngã 4 Hàng Xanh, anh tài xế xe Taxi biết chỗ đó ngay. Nhưng qua chợ Thị Nghè, Sinh nói anh ta dừng lại ở một quán cơm. Chàng mua mấy hộp cơm và cháo cho bà ngoại của Hai rồi mới đi.

Tới nơi, chẳng cần hỏi ai, chàng cũng nhìn thấy bãi rác khổng lồ lởm chởm trước mặt. Sinh bảo Hồng ngồi đợi chàng trên Taxi bên ngoài, để chàng mang đồ ăn cho bà cụ, vì bãi rác hôi thối và đường rất khó đi.

Hồng nói:

- Cẩn thận nghe anh. Trời tối rồi đó.

Sinh gật đầu, nói:

- Không sao đâu em. Anh còn thấy đường mà.

Đi trên bãi rác một quãng. Sinh nhìn thấy ngay một túp lều lụp sụp giữa đóng sà bần ngổn ngang. Chàng bước vô nhà, lên tiếng:

- Bà ngoại của cô Hai có đó không ạ.

Có tiếng ho sù sụ. Một giọng nói khan nhàn yếu ớt hỏi:

- Ai đó?

Sinh nói:

- Cô Hai nhờ con đem mấy hộp đồ ăn về cho cụ. Tối nay cô ấy không về nhà được ạ.

Trong bóng tối lờ mờ, Sinh nhìn thấy một thân hình bà cụ khẳng khiu, ngồi trên chiếc giường ngay giữa nhà. Bà ta thều thào nói:

- Con Hai nó đi đâu từ sáng sớm tới giờ, làm tui đói rã ruột. Một miếng nước cũng không còn.

Sinh mở nắp loong cháo trao cho bà cụ nói:

- Có cháo nóng nè bà cụ ăn đi. Còn hai hộp cơm con để bên cạnh cụ. Lúc nào đói thì cụ ăn nhé. À, cũng có mấy chai nước con cũng để đây, Nhưng không biết cụ có mở nắp được không. Hay là để con mở sẵn cho cụ nhé.

Nói xong không để cho bà cụ trả lời. Chàng móc túi lấy đồ khui mở nút chai rồi đóng hờ lại.

Sau khi đỡ loong cháo trên tay Sinh, bà cụ không còn nói năng gì nữa. Bưng cháo húp sì sụp, có lẽ vì đói quá rồi. Đứng một lúc, không thấy bà ta nói gì, chỉ cắm cúi ăn cháo. Sinh lui ra ngoài nói:

- Thôi con về nhé. Cụ ăn xong nghỉ đi cho khỏe.

Lúc này mới thấy bà ấy ngửng lên nói trong cổ họng:

- Ừ…ừ..

Sinh rảo bước thực lẹ ra ngoài đường chỗ Taxi đậu. Vì nơi này hôi thối quá, chàng muốn ngộp thở. Chui vô xe, chàng thở phào nhẹ nhõm. Hồng ôm ngay lấy Sinh thì thầm:

- Anh có mệt không.

Sinh gật đầu:

- Mệt… nhưng mà vui. Tội nghiệp bà cụ đói từ sáng tới giờ.

Khi xe Taxi chạy, chàng vòng tay ôm gọn Hồng trong tay, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc thơm phức của nàng mà lòng lâng lâng. Tới lúc xe đậu lại, Sinh mới biết Hồng chỉ cho bác tài về nhà nàng. Chàng ngạc nhiên hỏi:

- Em không muốn tới chỗ anh ở nữa à.

Hồng cười hì hì:

- Anh lo cho thiên hạ, mà không biết là bây giờ khuya lắm rồi hay sao mà còn đi đâu nữa.

Sinh cười tở mở nói:

- Anh thật lú lẩn, quên hết cả thời gian, giờ giấc.

Cả hai khệ nệ khuân những thứ mua được vô nhà. Bé Hà và bé Hiền chạy ào ra ôm lấy mẹ. Chúng nói lứu lo vì biết rằng thế nào cũng có quà. Hồng ôm mớ quần áo vô phòng, vừa đi vừa nói:

- Các con vô đây thử xem quần áo mới, ba mua cho có đẹp không nào.

Hai đứa trẻ rứu rít theo mẹ vô phòng. Ông Tân cũng theo Hồng xem con mình mua được những gì và hơi phân vân, sao lúc nãy trước khi đi, Hồng đã nói tối nay không về.

Sinh lặng lẽ vô phòng Bình và Bưởi. Cũng lúc đó Bưởi và Bình nghe ồn ào mở cửa phòng đi ra, thấy bố mừng quá, tính la lên. Sinh vội đưa một ngón tay lên miệng ra dấu cho chúng im lặng. Chàng ngồi xuống nói thực nhanh:

- Bình leo lên lưng chú mau.

Bình không hiểu chuyện gì, nhưng nàng cũng bò thực nhanh trườn lên lưng Sinh ngay. Chàng cõng Bình, đứng dậy, nắm tay Bưởi nói nho nhỏ:

- Chúng ta đi mau. Đừng cho ai biết.

Cả ba im lặng đi nhanh ra đầu hẻm. Sinh vẫy một chiếc xe Taxi, mở cửa cho hai đứa trẻ leo lên. Chàng nói với tài xế:

- Bác chạy vào Chợ Lớn nghe.

Trong khi đó, Hồng lấy quần áo mới thay cho các con. Nàng cũng thay đồ mới thử coi ra sao. Có lẽ đây là lần đầu tiên khi chồng chết, Hồng và các con mới được mặc đồ mới. Mùi vải thơm phức, những hoa văn trên quần áo mới đẹp làm sao. Nàng có cảm tưởng hôm nay là ngày Tết. Ba mẹ con mặc đồ mới đi khoe xóm làng. Hai đứa trẻ cười nói luôn miệng. Chúng vui mừng với bộ đồ mới. Đứa nọ ngắm đứa kia khen đẹp. Ông Tân đứng coi các con vui vẻ mà lòng cũng vui theo. Ông mừng cho con gái từ đây có những ngày hạnh phúc và no ấm trong thời buổi khó khăn này.

Bỗng Hồng chợt thấy có điều gì bất thường mà từ nãy tới giờ vui với mấy bộ quần áo mới không để ý tới Sinh. Nàng vội vã chạy ra khỏi phòng. Căn nhà trống trơn, không có ai. Hồng chạy vào phòng của Bình và Bưởi cũng không thấy đứa nào. Nàng hấp tấp chạy ra cửa nhìn dáo dác, miệng gọi lớn:

- Anh Sinh…anh Sinh.

Không thấy Sinh đâu. Hồng hốt hoảng chạy thực nhanh ra đầu hẻm cũng không thấy chàng và hai đứa nhỏ. Tự nhiên nước mắt lăn tròn trên má. Niềm vui quần áo mới vừa đây tan biến thực mau. Sinh mang hai đứa trẻ đi rồi thực sao. Có điều gì làm chàng phật lòng mà mang cả hai đứa nhỏ ra đi không một lời từ biệt. Hương nồng ân ái còn phảng phất trên cơ thể nàng. Hồng nghĩ thực mau xem từ chiều tới giờ nàng có làm gì phiền lòng chàng hay không. Nhưng Hồng không thấy có điều gì nàng làm chàng không vừa ý được. Những nụ hôn trên hè phố. Những vòng tay ôm ấp ấm cúng trên xe. Những vui mừng của chàng và nàng giúp đỡ được Hai và bà ngoại cô ta trong lúc khốn cùng nhất. Cùng với những lời ân ái ngọt như mật còn văng vẳng bên tai mà sao chàng lại ra đi bất ngờ như vậy.

Hồng thẫn thờ đi trong bóng đêm trở về nhà. Vô phòng, nàng nằm vật xuống giường khóc nức nở. Không lý tình yêu, hạnh phúc chợt tới rồi chợt đi nhanh như vậy sao. Cái số nàng bất hạnh như vậy thực à. Hai đời chồng trước. Một thằng công an khu vực từ Bắc vô. Dù đã có gia đình mà còn gạt gẫm nàng để cướp đi đời con gái trong trắng của Hồng, rồi còn hành hạ đánh đập nàng không nương tay. Chịu không nổi, tới nỗi chính nàng phải đi tố cáo y với chính quyền để hắn phải bị loại ra khỏi ngành công an và tống cổ về Bắc. Để lại cho nàng một đứa con hoang. Còn đời chồng thứ nhì. Một sĩ quan miền Bắc, cũng gạt gẫm nàng là còn độc thân. Nhưng thực sự anh ta đã có vợ con ở ngoài Bắc. Khi biết chuyện thì nàng cũng đã bụng mang dạ chửa rồi. Hồng đã chịu cắn răng chấp nhận làm vợ hờ của anh ta để có một cuộc sống yên ổn. Nhưng anh này vắn số. Chỉ vài tháng sau lấy nàng đã bị tử trận tại Cambochia, làm Hồng phải trở lại với cảnh cơ hàn, mang con theo bố mẹ và các em lên vùng Kinh Tế Mới làm rẫy. Tới bây giờ, sống không nổi ở nơi rừng thiêng nước độc ấy nữa, trồi đầu về Sài gòn. May mắn gặp được Sinh. Dù chàng đã cho nàng biết có vợ con đang sống bên Mỹ. Nhưng tình yêu đã tới bất ngờ và hạnh phúc gia đình đong đầy ngoài sức tưởng tượng của nàng. Vậy mà tại sao chàng lại bỏ đi không một lời từ biệt, dù chưa kịp ăn nằm với nhau như vợ chồng, nhất là mới gắn bó được có hai ngày. Hồng thực sự không còn muốn sống nữa, Sinh đã cho nàng qúa nhiều, Từ tình cảm tới vật chất. Nàng hụt hẫng, cay đắng và chán chường tới tột cùng. Hồng ngủ lịm đi lúc nào không hay trong giấc ngủ đầy ác mộng.

Tới khi tỉnh dậy vì tiếng ồn ào ngoài phòng. Nàng ngồi bật dậy vì hình như nghe được có cả tiếng của Sinh. Vội vã chạy ra khỏi phòng. Hồng thấy bố nàng, mấy đứa trẻ và cả Sinh nữa, đang khuân đồ đạc vào nhà. Nàng dụi mắt tưởng mình nằm mơ, nhưng khi nghe bố nói: “Sao con không phụ khuân đồ vô nhà mà còn đứng đó” Lúc ấy nàng mới tin là Sinh đâu có bỏ nàng ra đi. Hồng chạy ào tới bên chàng ôm cứng lấy Sinh. Nàng khóc ngon lành trên vai chàng. Tiếng Sinh thì thầm bên tai nghe êm ái làm sao:

- Anh xin lỗi, đưa hai đứa nhỏ đi mua đồ mà không nói với em trước. Vì lúc ấy thấy em lu bu thay quần áo mới cho mấy đứa chúng con mình.

Hồng nói thực nhanh:

- Không…không, anh có lỗi gì đâu. Tại em nông nỗi tưởng anh bỏ đi thôi. Em mừng quá anh ơi.

- Anh cũng ghé qua chỗ mướn nhà ở Nguyễn Thái Học đem hết đồ đạc về đây rồi.

Hồng buông Sinh ra, nàng vội vã kéo hai chiếc valy của chàng vô phòng. Chân nàng bước đi bồng bềnh như lướt trên mây. Hồng thấy cuộc đời nàng bừng sáng như ánh bình minh ban mai vừa ló rạng. Nàng chắp hai tay lên ngực khẩn cầu: “Con tạ ơn Chúa, đã mang người tình trong mộng tới cho con. Đời con chỉ mong có bây nhiêu. Xin ngài gìn giữ cuộc sống này cho con đừng để mai một, Amen.”

Cả ông Tân và Hồng không ngờ Sinh mua nhiều đồ như vậy. Ngoài đồ đạc của chàng dọn từ nhà trọ về đây. Không kể quần áo mới của Bình và Bưởi. Chàng còn mua nào mùng mền, chăn gối. Bát đĩa, nồi niêu xong chảo, có cả hai cái bếp dầu mới tinh. Phải nói không thiếu thứ gì cho một gia đình tân lập. Đó là chưa kể Sinh đưa cho Hồng xem cái hóa đơn, chàng đặt hàng mua một cái tủ lạnh hai cửa, sáng mai họ sẽ chở tới tận nhà.

Sau khi xếp sắp đồ đạc đâu vào đó. Ông Tân đưa hai đứa con Hồng vô phòng ngủ với ông. Bưởi và Bình cũng vô phòng tụi nó ngủ. Vì trời đã khuya lắm rồi. Hồng ôm chiếc mền kéo Sinh lên lầu. Nàng trải mền xuống sàn nhà làm giường. Ôm chầm lấy Sinh kéo chàng nằm xuống. Tự nhiên Hồng lại khóc ngon lành. Nước mắt nàng dàn dụa. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn tròn trên má. Bờ môi ấm áp của Sinh cũng vừa gắn chặt với môi nàng. Cả hai cùng im lặng lăn lộn trong hạnh phúc ngút ngàn trong đêm tối…



7 views0 comments

Commenti


bottom of page