top of page
Writer's picturehungson1942

MAFIA VN # 8

Updated: Jul 26, 2022



Chương 8

Ba tháng sau ngày Tiểu Ly đón gia đình tới Việt Nam. Bây giờ cuộc sống tất cả đã đi vào nề nếp. Nàng không ngờ con em gái mình đi Mỹ học thực. Chính Ba đã lo cho nó ở chung nhà với hai đứa con trai ông bà Lý tại San Jose, California. Bởi vì vợ chàng cũng vừa tới ở đó để đi học thẩm mỹ, sau khi chữa bệnh và sữa sắc đẹp xong tại Đại Hàn. Hai cô cháu ở với nhau có vẻ tâm đắc lắm, làm Ba cũng mừng. Họ ở chung trong một căn nhà có 3 phòng ngủ. Hai đứa con ông Lý mỗi đứa ở một phòng, còn vợ chàng và em gái Tiểu Ly ở chung một phòng lớn. Mỗi tháng Ba phải chi tiền nhà cho vợ và em gái Tiểu Ly ở đó là tám trăm năm mươi đô la.

Còn bây giờ bốn thằng em trai Tiểu Ly và nàng cũng đã có thể tự điều khiển con tầu đánh cá ra khơi sau ba tháng học tập với ông Lee. Mấy đứa em Tiểu Ly còn được Ba lo cho lấy bằng tài công và Chứng Minh Nhân Dân Việt Nam nữa.

Bố mẹ của Tiểu Ly cũng như mấy thằng em nàng vẫn chưa biết gì về những dự tính của Tiểu Ly và Ba. Bố mẹ Tiểu Ly ở với nhau, muôi một con nhỏ dọn dẹp và nấu cơm nên cả hai cũng nhàn hạ. Tuần nào chị em Tiểu Ly cũng về làm cả nhà hết sức náo nhiệt.

Tầu lần này ra khơi, Tiểu Ly hướng thẳng tầu tới đảo hoang dự định làm căn cứ mà nàng gọi là Đảo Đen-Tuyền. Khi gần tới nơi, Tiểu Ly cho tầu đi chậm lại. Thằng em lớn nhất của nàng hỏi:

- Hôm nay chị tính thả lưới ở đây à?

Tiểu Ly gật đầu.

- Tụi em thả lưới đi rồi vào đây chị có một chuyện rất quan trọng nói với các em.

Nghe chị nói, bốn thằng nhỏ vào việc ngay. Công việc này quá quen thuộc với chúng. Chỉ vài chục phút sau, hai dàn lưới đã được thả xuống biển dài cả trăm thước.

Thằng Síu hỏi:

- Chị có chắc ở đây có nhiều cá không. Theo kinh nghiệm của em thì ở đây không có nhiều cá đâu.

Tiểu Ly cười.

- Có cá hay không, không thành vấn đề. Nhưng có rất nhiều vàng là được rồi.

Cả bốn đứa cười ha hả. Thằng Síu ngạo Tiểu Ly.

- Hồi này chị Tiểu Ly mơ mộng hơi nhiều đó tụi mày.

- Có lẽ anh Ba làm chị ấy thẫn thờ chăng.

- Em nghĩ không phải đâu. Tại chị ấy tối ngày đấm đá riết rồi tưởng mình là Anh Hùng Lương Sơn Bạc đó mà.

Mỗi đứa nói một câu châm chọc Tiểu Ly, nhưng nàng vẫn mỉm cười, nói:

- Tụi mày thả lưới xong chưa, ngồi xuống đây đừng nói tào lao nữa.

Cả đám cười hô hố, ngồi xuống trước mặt Tiểu Ly. Nàng nói:

- Tụi mày có nghĩ là cứ đánh cá như thế này mãi cả đời, chúng mình có thể trở thành đại gia được không?

Thằng Síu lại cười hì hì:

- Đủ ăn, đủ tiêu như thế này là nhất rồi. Xin chị đừng có nằm mơ nữa.

Tiểu Ly vẫn mỉm cười hỏi:

- Nhưng nếu có một cơ hội là giầu thì tụi mày có dám không.

Thằng Síu trả lời ngay không cần sui nghĩ:

- Làm giầu thì có cái gì mà không dám làm chứ. Chỉ có điều làm cái gì mà giầu đây.

Tiểu Ly nói:

- Còn mấy thằng kia thì sao.

Sái nói:

- Nói thực với chị, hồi chị phải đào tẩu. Những ngày biển động. Tụi em chưa có cái gì mà không dám làm cả. Thậm chí gia nhập luôn cả mấy băng đảng đánh lộn tối ngày mà vẫn đói dài dài, nên mới phải đi phụ hồ thôi. Làm anh chị mà còn nhịn đói đó chị à.

Thằng Su nói:

- Anh Sái nói thực đó chị. Chị biết mà, tụi em không giỏi võ như chị, nhưng cũng có nghề và sức khỏe thì khỏi phải nói rồi. Cả năm không có đứa nào đau ốm gì hết. Vậy mà làm gì thì làm vẫn không đủ ăn. Tội nghiệp thấy con La nhiều khi nó nhịn ăn cho bố mẹ được no mà ứa nước mắt.

Thằng Sa nói thêm vô:

- Lần trước chị về, trao cho bố mấy trăm tệ làm tụi em mừng muốn khóc luôn. Cả đêm đó không đứa nào ngủ được; nằm nói chuyện tới sáng luôn.

Tiểu Ly nói:

- Thôi, những chuyện đó đã qua rồi, quên đi. Bây giờ chị hỏi thực. Nếu có ai đó mướn chúng mình chở á phiện, tụi em có giám làm không.

Cả đám lại cười ha hả. Thằng Sa nói ngay:

- Chị có biết kiếm được chỗ nhập vô băng đảng làm nghề này khó lắm hay không. Nếu có ai mướn tụi em làm chuyện đó còn cầu nữa.

Tiểu Ly lại hỏi:

- Còn mấy đứa kia thì sao?

Thằng Síu nói:

- Thằng Sa nói không sai đâu chị. Hồi đó tụi em cũng có ý định đó. Nhưng không ai nhận cả, vì đám đó đều có đàn em thân tín. Họ không bao giờ cho người ngoài biết chuyện họ làm, chứ đừng nói tới mướn mình.

Tiểu Ly đứng dậy. Nàng lôi ra trong túi sách cây súng Ba giao cho nàng mấy tháng trước, dắt vô bụng rồi nói:

- Tụi mày xuống ghe nhỏ theo tao chèo vô đảo.

Thấy nàng có súng, cả đám sững sờ. Thằng Sa hỏi nho nhỏ:

- Chị kiếm được cái này ở đâu vậy. Coi trừng công an biết, tù không có ngày ra nghe chị.

Tiểu Ly không nói gì, móc trong túi ra chiếc thẻ được phép mang vũ khí, nói:

- Súng của tao có giấy phép hẳn hoi, chứ không phải súng lậu đâu mà sợ tù với tội. Ngay cả con tầu này, Cảnh Sát Biển cũng không được phép khám xét. Nói cho chúng mày biết.

Mấy đứa em Tiểu Ly há hốc mồm. Không đứa nào biết phải nghĩ sao về bà chị mình nữa. Chúng đứng ngây người nhìn nàng như một con quái vật làm Tiểu Ly bật cười.

- Xuống ghe chèo vô đảo đi mấy thằng khờ. Còn đứng đó làm gì nữa.

Tất cả bốn đứa lật đật nhẩy xuống ghe mà không dám nói một câu nào nữa. Hình như chúng thấy bà chị mình bây giờ có một cái gì đó làm chúng khiếp sợ, chứ không còn gần gủi như xưa nữa. Tiểu Ly nhìn thấy ngay điều đó, nhưng nàng nghĩ như vậy có lẽ tốt hơn là để chúng coi thường mình.

Ghe tới sát bờ. Tiểu Ly nhẩy lên bãi biển trước để mấy thằng em lẽo đẽo theo sau. Nàng cố tình lầm lỳ đi tới khu cây thuốc phiện mọc mà không nói một câu nào. Tới nơi, Tiểu Ly mới quay lại hỏi mấy đứa em.

- Các em có biết khu vườn cây này là cây gì không?

Cả bốn đứa không ai bảo ai chạy ùa tới gần những cây hoa đỏ ói đó. Chúng dư biết đây là cây thuốc phiện. Tuy chưa bao giờ nhìn thấy loại cây này trong đời. Nhưng trong sách vở và nhất là dân chơi ở Trung quốc nhiều lần cho chúng coi hình ảnh loại cây này. Lâu lâu trong truyền hình cũng chiếu những khu vườn cây Anh Túc này bị khám phá.

Thằng Síu trở lại chỗ Tiểu Ly đứng đầu tiên, thở hổn hển hỏi:

- Chỗ cây thuốc phiện này của ai đó hả chị?

Mấy đứa khác cũng vội vàng chạy bu quanh Tiểu Ly để nghe nàng trả lời. Tiểu Ly mỉm cười nói:

- Rừng cây Anh Túc này là của chị. Mà cả cái đảo này cũng là của chị.

Bỗng Tiểu Ly đưa cả hai tay lên, ngước mặt lên trời cười như điên dại. Nàng la thật lớn:

- Ha Ha Ha. . .Ta Là Chúa Đảo Đen-Tuyền… Chính Ta Là Chúa Đảo Đen-Tuyền.

La thỏa thích một hồi. Nàng rút súng bắn ba phát liên tiếp lên trời. Làm mấy thằng em xanh mặt. Chờ cho súng nguội. Tiểu Ly dắt súng vô lưng quần. Quay lại nói với các em.

- Các em thấy cây cối mọc tùm lum vì chị để cho chúng mọc tự nhiên không có ai săn sóc gì hết. Kỳ này về đón gia đình qua đây là mục đích để khai thác khu thuốc phiện này biến chế thành heroin. Chị không dám nói với các em trước, không phải vì không tin tưởng tụi em. Nhưng phải huấn luyện các em từ từ để cho các em quen đường đi nước bước trước cho khỏi ngỡ ngàng. Chị là Chúa Đảo thì đương nhiên phải có những thuộc hạ thật thân tín. Những người đó không ai khác là tụi em. Bây giờ đã tới lúc chúng ta bắt tay vào công việc thực sự rồi.

Thằng Síu dụt dè nói:

- Nhưng chị ơi, tụi em đâu có đứa nào biết làm cái chuyện này.

Tiểu Ly mỉm cười.

- Mấy bữa nữa sẽ có hai vợ chồng tới đây dậy chúng ta cách thức lấy mủ thuốc phiện. Và biến chế chúng. Tuy nhiên, công việc đầu tiên là họ chỉ cho chúng ta biết cách săn sóc gieo trồng loại cây này thế nào, chứ không thể để chúng mọc bừa bãi như vậy mãi được.

- Vậy thì tốt rồi. Nhưng có tin tưởng được hai vợ chồng đó không ạ.

- Cách đây mấy năm, cả hai vợ chồng bị bắt vì trồng cả rừng cây thuốc này. Họ bị kết án tử hình. Và tuần sau là tới phiên họ bị trích thuốc độc. Tụi chị đã tổ chức cho họ vượt ngục để đưa họ tới đây, lo giúp chúng mình săn sóc những cây thuốc này. Chắc chắn họ sẽ trung thành vì đi tới con đường cùng rồi. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thận trọng. Vì những loại người này cũng không phải tay vừa.

- Họ có nói được tiếng Hoa không ạ.

- Hai vợ chồng là người Việt gốc Hoa mà.

- Đem vợ chồng này về, chị tính cho họ ở đâu ạ.

- Có lẽ ở tạm trên tầu đánh cá của chúng ta. Sau đó làm nhà cho họ sống trên đảo vì không thể để họ sống trong thành phố được.

Síu ngần ngừ một lúc rồi nói:

- Em hỏi cái này chị đừng la em nhé.

Tiểu Ly cười.

- Đã cho tụi em biết hết rồi còn la lối cái gì nữa.

- Em thú thực không hiểu được chị bây giờ ra sao nữa. Chị có thể cho tụi em biết một chút nữa về chị được không?

- Các em phải hiểu, cái gì có thể nói, chị không bao giờ dấu diếm các em. Còn cái gì không thể nói được thì nói ra chỉ mang hại cho cả chị lẫn tụi em. Làm những công việc này biết càng ít càng tốt, các em hiểu không. Có một điều nữa, hãy để cho bố mẹ tưởng là chúng mình làm nghề đánh cá như mọi người thôi, để cho ông bà đó yên trí sống nốt quãng đời còn lại cho thảnh thơi.

Síu gật đầu nói:

- Tụi em hiểu rồi. Chị khỏi lo.

Chờ cho Síu nói xong, Sa hỏi:

- Chị tính làm nhà ở đâu cho hai vợ chồng họ ạ.

Tiểu Ly chỉ về phía ngọn đồi trước mặt nói:

- Ở ngọn đồi kia có một con suối trên cao chẩy xuống chân đồi, làm thành một hồ nước khá lớn. Bên sường đồi có một cái hang rất kín đáo, sát ngay bên con suối. Chị dự định làm nhà dựa vào cái hang đó vừa dễ dàng vừa tiện lợi cho mọi việc.

Cả bốn đứa cùng ồ lên thích thú. Sa nói:

- Chị dẫn tụi em tới đó coi được không?

Tiểu Ly nói:

- Đương nhiên là được rồi. Chúng ta đi thôi.

Đi hơn một tiếng, mọi người đã tới chân đồi. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo lót, Tiểu Ly hỏi:

- Các em có muốn nghỉ một chút rồi mới leo lên đó không?

Mấy đứa nhỏ có vẻ nôn nóng, một đứa nói:

- Nếu không phải leo cao lắm thì chúng mình lên trên đó nghỉ cũng được mà chị.

Tiểu Ly gật đầu.

- Vậy thì tới đó nghỉ cũng được. Cửa hang cũng gần đây thôi.

Nói xong Tiểu Ly tiến về phía trước ngay. Con đường đi lên hình như còn mới tinh. Những bụi cây bị đạp xuống ngả nghiên làm thành một lối đi giữa những bụi rậm. Tuy nhiên chỉ vài phút sau là tất cả đã tới cửa hang, Tiểu Ly nói:

- Chị cũng mới biết cái hang này mấy bữa nay thôi. Hôm đó một mình chị tới đây vén bụi rậm, đạp cỏ lên tới đây. Chị chỉ quan sát phía ngoài cửa hang, vì đi một mình không dám vào sâu trong hang, sợ có rắn rết nguy hiểm. Mệt quá rồi. Ngồi ngoài này uống nước nghỉ một lát rồi chúng ta vô trong hang coi.

Bỗng thằng Síu chỉ về phía con suối la lớn.

- Trời ơi… Lúc nãy tại sao chúng ta không men theo con suối cạn này lên đây có phải dễ hơn không. Tụi mình mắc công luồn lách tìm đường trong bụi cây làm gì không biết.

Cả đám cười ha hả. Tiểu Ly nói:

- Ờ héng. Tụi mình ngu thực, có thế mà nghĩ không ra. Hôm trước chị một mình vạt cây, phá đường mất gần bốn tiếng mới tới đây.

- Sao chị biết chỗ này có miệng hang mà tìm tới.

- Thú thực đứng từ xa coi trong ống nhòm thấy nghi nghi nên mò lên thử thôi.

Tiểu Ly mỉm cười, có lẽ để dấu đi lời nói dối vừa rồi. Nàng không cho chúng biết mình với Ba đi trên máy bay lên thẳng quan sát khắp vùng. Biết nơi này có miệng hang. Nghỉ một lúc nàng nói:

- Chúng mình vào trong hang coi thôi.

Mấy đứa em Tiểu Ly chỉ chờ có thế. Chúng rảo bước thực nhanh vào trong hang. Tiểu Ly la lớn:

- Khoan đã, các em mỗi đứa phải kiếm một khúc cây làm khí giới để đề phòng rắn rết chứ. Trong hang tối lắm. Chị có cây đèn pin nhỏ này thôi không biết có đủ sáng không.

Thằng Su nói:

- Em cũng có một cái đèn pin còn lớn hơn cái của chị nè.

- Vậy tốt rồi, hai cái cũng đủ.

Nói xong, Tiểu Ly nóc súng cầm tay theo đám em đi vào trong hang. Nàng không ngờ cái hang càng đi vào trong càng lớn. Bỗng thằng Su la lê, nó chiếu đèn pin ngay cặp trăn đang quận vào nhau phía trước.

- Coi chừng có hai con trăn lớn quá kìa.

Mấy đứa em Tiểu Ly đưa khúc cây của mình về phía trước thủ thế. Tiểu Ly chĩa súng nhắm hai con vật bắn liền mấy phát. Ba đã tập bắn cho nàng từ lâu nên Tiểu Ly bắn khá chính xác. Hơn nữa, mục tiêu quá gần nên không thế nào hụt được. Hai con vật vùng lên, nhưng chúng bị bắn ngay đầu nên uốn éo một lúc rồi nằm im.

Cả bọn reo hò mừng rỡ. Thằng Síu nói:

- Thế là hôm nay chúng ta lại có một bữa nhậu thịt trăn rồi. Quá đã tụi mày ơi.

Tiểu Ly rọi đền phin chung quanh nói:

- Hang động tới đây là tận cùng rồi. Như vậy thì cũng không lớn lắm, nhưng có thể chứa được cả chục người.

Síu nói:

- Chị Tiểu Ly à, nếu ở trong này thì cần gì làm nhà cho mất công hả chị.

Tiểu Ly gật đầu.

- Đúng rồi, lúc chưa biết cái hang này, tao tính phải làm nhà ở. Nhưng bây giờ có chỗ này rồi, chỉ việc làm bàn nghế, giường ngủ là xong.

- Chỗ nấu ăn nữa chứ chị.

- Đúng rồi, phải có chỗ nấu ăn chứ.

Tiểu Ly nói thêm:

- Tao sẽ mua một cái máy phát điện lớn lớn một chút, để chúng ta có đủ tiện nghi sinh sống tại đây. Bởi vì những ngày mưa gió bão bùng, không ở trên tầu được. Thôi, có lẽ hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Chúng ta trở về tầu đi. Đừng quên vác hai con trăn này về đó.

Síu nói:

- Chúng ta xuống chân đồi bằng con suối nhé chị Tiểu Ly.

Tiểu Ly thích thú gật đầu. Nàng cầm súng đi trước, bốn đứa em vác hai con trăn theo sau. Đi theo giòng suối thật dễ dàng. Mùa này con suối cạn khô, trơ sỏi đá nhẵn thín. Bởi vậy chưa đầy mười lăm phút tất cả đã xuống tới chân đồi. Từ đây ra bãi biển chắc cũng phải đi hơn một tiếng nữa. Về chiều ánh nắng đã bớt nóng. Nhất là có gió biển thổi thật mát mẻ, nên trên đường trở về nơi chỗ cột ghe, mọi người thấy thoải mái hơn lúc lên đảo nhiều.

Đúng như lời Síu nói, cả hai mẻ lưới kéo lên chỉ được mấy chục ký cá. Tiểu Ly cho đem tất cả số cá đó về nhà mà không cần đem bán như mọi khi nữa. Nàng nói:

- Chị nghĩ bây nhiêu cá bố mẹ đủ ăn trong cả tháng rồi. Còn hai con trăn nữa chi. Về nhà cứ nói với bố mẹ là thấy mấy anh bộ đội bắn được hai con trăn này, đem ra chợ bán, chúng mình thấy rẻ mua về cho bố nhậu nhé.

Có lẽ mấy đứa em Tiểu Ly không quan tâm lắm tới những lời nàng vừa nói. Chúng cười nói hả hê với nhau về bữa nhậu tối nay với món thịt trăn hiếm có này.

Sáng sớm mấy hôm sau, chị em Tiểu Ly lại sửa soạn ra khơi. Lần này Tiểu Ly đã sửa soạn nhiều thứ để cho mọi người có thể sống được trên đảo ít nhất một vài tuần. Trời còn tờ mờ sáng là Ba đã đưa ông bà Tiến lên tầu rồi. Giao hai vợ chồng này cho Tiểu Ly, Ba trở về liền.

Vợ chồng ông Tiến có lẽ cũng chỉ lớn hơn Tiểu Ly mười mấy tuổi là cùng. Tuy nhiên trông họ hết sức tiều tụy, mặc dù nét vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt của cả hai vợ chồng. Tiểu Ly ôm bà vợ nói:

- Xin chúc mừng anh chị đã được tự do và tới với chúng tôi. Chúng mình sẽ sống chết với nhau những ngày tháng tới vui vẻ nhé.

Bà Tiến nghẹn ngào nói trong nước mắt:

- Xin cám ơn…xin cám ơn cô rất nhiều. Chúng tôi còn sống là nhờ anh em cô cứu giúp. Ông Ba có nói cô là Chúa Đảo Đen-Tuyền. Những ngày tháng tới chúng tôi sẽ được cô cho phép sinh sống trên đảo đó.

Tiểu Ly gật đầu, nói:

- Xin anh chị cứ yên tâm. Bây giờ chúng ta là người một nhà rồi. Cùng nhau xây dựng đời sống mới cho tốt là được.

Ông Tiến rụt rè đưa tay nắm tay Tiểu Ly, nói:

- Ông Ba đã nói với chúng tôi tất cả mọi thứ về công việc và đời sống trên đảo rồi. Tất cả đều nhờ vào sự chỉ bảo của cô và anh em trên đảo ạ.

Tiểu Ly cười thực tươi nói:

- Chúng mình đã là người một nhà rồi thì xin anh chị đừng câu nệ gì nhé. Nếu anh chị cần bất cứ thứ gì cứ cho tôi biết. Thú thực chúng tôi đã chiếm hòn đảo này từ lâu, nhưng anh em chỉ mới quyết định dùng nơi đây làm căn cứ mấy tuần nay thôi. Do đó trên đảo coi như bắt đầu có sự sống từ ngày hôm nay. Anh chị là người đầu tiên tới đây với chúng tôi. Do đó những bước đầu tiên này có lẽ hơi vất vả một chút đó.

Ông Tiến nói ngay:

- Được sống trên đảo này là điều may mắn lắm rồi. Chúng tôi không dám đòi hỏi gì hơn nữa đâu ạ.

Tiểu Ly chỉ mấy đứa em đang vận chuyển tầu bắt đầu ra khơi nói:

- Đó là mấy thằng em ruột tôi. Chúng cũng mới tới Việt Nam mấy tháng nay thôi. Xin anh chị chỉ bảo cho chúng nó nhé.

Ông Tiến vội vàng nói:

- Dạ… cô Ba cứ yên trí mà. Chuyện gì chứ chuyện trồng trọt là nghề của chúng tôi. Không dấu gì cô Ba. Vợ chồng chúng tôi đều là chuyên viên nông nghiệp. Chúng tôi quen nhau từ khi còn là sinh viên ở trường Quốc Gia Nông Lâm Súc. Lấy nhau cả mấy chục năm rồi mà chỉ có được một đứa con gái. Nên chúng tôi chỉ hủ hỉ với nó và vui với vườn tược và gia súc. Chúng tôi có một trang trại khá lớn. Hồi bị bắt cũng ở trang trại này.

Tiểu Ly hỏi:

- Vậy trang trại của anh chị bây giờ ra sao ạ?

- À… vì trồng cây Túc Anh nên bây giờ bị chính phủ tịch thu rồi. Chắc cô đã biết chúng tôi bị tòa án xử tử hình nên trang trại cũng bị tịch thu quyền xử dụng đất.

Tiểu Ly mỉm cười, nói:

- Có lẽ đó cũng chưa phải là điều thiếu may mắn. Vì bây giờ anh chị có cả một hòn đảo. Chắc chắn phải rộng hơn trang trại của anh chị cả ngàn lần. Thả cửa làm bất cứ cái gì mình muốn.

Bà Tiến nói:

- Chúng tôi quá may mắn. Nếu không có anh chị trong Tổ Chức giúp đỡ thì đâu còn sống mà ra đây được nữa chứ.

- Anh chị hãy quên đi chuyện xui xẻo đó. Bây giờ sống cho thoải mái với anh chị em là được. Còn con gái các anh chị ở đâu.

- Dạ…dạ, cám ơn cô rất nhiều ạ. Con Thúy hồi tôi bị bắt nó mới 17 tuổi nên tôi gửi cho bà ngọai nó ở dưới quê ạ.

Bà Tiến vừa nói xong thì Síu bước vào khoang tầu nói:

- Chị Tiểu Ly, em thấy hôm nay mình thả lưới xa xa bờ một chút mới có nhiều cá, chứ lần trước gần bờ quá không có cá đâu.

Tiểu Ly nói:

- Nhưng em có nghĩ hôm nay mình còn phải khiêng nhiều thứ lên bờ không.

- Có sao đâu chị. Tụi mình thả lưới ở đây rồi chạy tầu vào gần bờ neo tầu cũng được mà.

- Tốt, như vậy thì thả lưới đi.

- Dạ.

Síu đi ra nói lớn với đứa em:

- Ê… tụi mày. Chị Tiểu Ly cho thả lưới ở đây rồi lái tầu vô bờ khênh đồ lên sau.

- Xong ngay.

Hai dàn lưới lại được buông xuống biển. Síu nói:

- Tao thấy ở đây có nhiều bọt cá lắm. Hy vọng hôm nay bắt được nhiều cá hơn lần trước.

Sau khi thả lưới xong, Síu lại cho tầu tiến vào gần bờ. Mọi người khiêng đồ xuống thuyền nhỏ. Đồ đạc quá nhiều nên phải di chuyển mấy chuyến mới hết. Cho tới quá trưa, đồ đạc mới được đưa hết lên hang động. Vợ chồng ông Tiến mừng lắm. Ông không ngờ nơi đây lại tốt như vậy. Lúc di chuyển đồ lên hang động, đi qua khu cây Anh Túc, ông thấy choáng người, vì số cây trồng ở đây có thể gấp trăm lần trong trang trại nhà ông hồi đó. Nhưng chỉ tiếc một điều, tại sao họ lại để cho cây mọc hoang dã như vậy. Có nhiều cây qủa đã già có thể lấy hột giống, cũng có cây trái có thể lấy mủ được rồi, chúng mọc xen lẫn cả với những cây còn non. Như vậy có nghĩa là đám này lâu nay không biết khai thác khu rừng Anh Túc này, nên mới để mọc bừa bãi như vậy.

Bữa cơn trưa đầu tiên trên đảo thật vui nhộn. Nói là cơm trưa, nhưng thực ra Tiểu Ly cho mua dỉm sắm mang ra đảo. Lại có thêm một chai rượu Voska thơm phức. Ông Tiến thích thú nói:

- Hơn hai năm rồi, bây giờ mới lại được ăn mấy cái món này. Lại có cả rượu Nga nữa, quả thật là còn sướng hơn khi chưa bị bắt nữa.

Bà Tiến nói:

- Hồi chúng tôi còn sung túc nhất, lâu lâu cũng mới dám ăn uống như thế này. Bởi vậy mới nghĩ ra cách trồng cây thuốc đặng mau làm giầu. Ai ngờ mới được có một mùa thì bị bắt rồi. Bây giờ thoát chết mà còn được sống như thế này nữa thì dẫu nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được.

Tiểu Ly cười ha hả nói:

- Anh chị tin tôi đi, chúng ta còn sống sung sướng hơn thế này nhiều. Khi thu hoạch được đám cây thuốc kia.

Ông Tiến nói:

- Tôi không hiểu sao mọi người lại để Anh Túc mọc bừa bãi như vậy, thật là uổng hết sức.

Tiểu Ly cười hì hì nói:

- Chuyện còn nhiều cái bất ngờ lắm. Để từ từ tôi nói cho anh chị nghe. Mọi người đồng ý Tổ Chức cho anh chị vượt ngục vì cái rừng cây thuốc này đó. Ai cũng biết đây là một kho vàng. Sau khi biến chúng thành heroin. Nhưng trong nhóm không ai rành rẽ khai thác chúng. Hơn nữa, còn những chuyện khác làm ăn hợp pháp mà cũng kiếm không ít tiền đâu.

Ông Tiến lo lắng nói:

- Thú thực với cô Ba. Trồng và biến chế cây Anh Túc thành thuốc phiện thì chúng tôi rất rành. Nhưng phải biến chế chúng thành heroin thì chúng tôi chưa bao giờ làm cả.

Tiểu Ly chấn an ông Tiến:

- Ông đừng lo, chúng tôi chỉ cần ông săn sóc cây Anh Túc và lấy mủ để biến thành thuốc phiện là đủ. Còn khâu biến thuốc phiện thành heroin chúng tôi sẽ cho ông bà đi học sau.

Bà Tiến lo lắng hỏi:

- Tình trạng chúng tôi như thế này làm sao dám lìa khỏi đảo để đi học cái gì chứ.

- Chúng tôi có hai cô kỹ sư người Nga rất rành về công việc biến chế heroin này. Họ sẽ dậy anh chị.

- Chúng tôi đâu biết tiếng Nga cô Ba.

- Không cần đâu chị. Cả hai cùng rất thông thạo tiếng Việt.

Ông Tiến hỏi:

- Vậy sao anh em không cho họ làm công việc này mà phải cần tới chúng tôi.

Tiểu Ly cười.

- Sự thực họ có nhiều công việc quan trọng hơn biến chế thuốc phiện thành heroin nhiều.

Ông Tiến nói:

- Tôi nghĩ còn công việc gì kiếm nhiều tiền hơn khai thác cánh đồng thuốc này hả cô Ba.

Tiểu Ly vẫn giữ nụ cười trên môi, nói:

- Họ đang phụ trách in Mỹ Kim giả.

Cả hai ông bà Tiến đều há hốc miệng kinh ngạc, không còn nói được lời nào nữa. Như vậy thì Tổ Chức này quả thực không đơn giản. Hèn gì họ tổ chức cho mình vượt ngục mà như chuyện chơi.

Ăn uống xong, Sái nói:

- Chị Tiểu Ly à, chị ở đây nói chuyện với anh chị Tiến, để tụi em kéo lưới xem có được nhiều cá không nhé.

Tiểu Ly gật đầu.

- Ừ, tụi em đi kéo lưới đi. Ngày mai anh chị Tiến mới dậy các em lấy mủ cây thuốc. Hôm nay để anh chị Tiến nghỉ ngơi đã.

Nghe Tiểu Ly nói xong, bốn anh em kéo nhau ra bãi biển, lên tầu kéo lưới cá. Đúng như lời Síu nói, ngay mẻ lưới đầu tiên đã thấy cá dính đầy lưới. Không ngờ ở đây toàn cá thu. Tới mẻ lưới thứ nhì cũng toàn cá thu. Chưa bao giờ lưới được nhiều cá như vậy. Chỉ một lần giăng lưới mà đã được gần nửa hầm cá, lại toàn cá thu.

Síu thích thú reo lên.

- Trúng mẻ cá này có lẽ ngày mai chúng ta phải trở vào bờ bán cá rồi.

Sái nói:

- Síu à, tao nghĩ hay là thả lưới xong, tụi mình đi quanh đảo một vòng xem có chỗ nào tầu có thể vào sát trong bờ được không nhé.

Síu đồng ý ngay, nói:

- Anh Sái nói đúng đó. Nhân cơ hội này còn sớm, tụi mình thử đi chung quanh đảo một vòng xem địa thế ra sao mới được. Nếu ở đây lâu dài mà không biết gì thì không xong đâu.

Thế là giăng lưới xong, Síu lái tầu đi quanh đảo. Chỗ đang giăng lưới ở mạn đối diện với đất liền. Tới khi tầu chạy tới mé sau đảo, mặt hướng ra biển, bỗng cả bốn đứa cùng nhìn thấy phía này là vách đá chứ không phải là bãi cát thoai thoải như phía trước nữa. Nước ở đây thực sâu, tầu có thể cặp sát bờ. Nhưng cũng có nhiều đá ngầm làm mấy anh em phải hết sức thận trọng. Tuy nhiên, vì nước biển trong vắt nhìn thấy tận đáy, nên không khó tránh những tảng đá ngầm đó. Điều thích thú là ở đây lại có một cái cầu tầu nổi bằng sắt. Như vậy có nghĩa là trên đảo có người ở mà chị Tiểu Ly không biết.

Sái nói:

- Tao với thằng Su lên đảo xem trên đó có ai không mà ở đây lại có cầu tầu như vậy. Mày với thằng Sa coi chừng tầu. Tốt nhất là tụi bay chạy ra xa xa một chứt. Khi tao trở lại hãy vào đón.

Síu nói:

- Như vậy có mạo hiểm quá không. Hay là chúng mình chạy về cho chị Tiểu Ly biết.

Sái lắc đầu, nói:

- Không cần đâu. Tao với thằng Su mang theo dao đi rừng phòng thân được rồi. Tuy nhiên tụi tao chỉ thám sát thôi, nếu thấy có người là rút liền. Không cho chúng biết đâu. Hơn nữa mày xem kìa, cái cầu tầu này mọc đầy rêu xanh và sò ốc bám tùm lum, có nghĩa là lâu lắm rồi không có tầu nào cặp vào đây.

Síu thấy như vậy cũng ổn nên gật đầu nói:

- Cũng được, nhưng anh phải thận trọng hết sức nhé.

Sái và Su thủ theo hai con dao đi rừng rộng bản leo lên bờ. Con đừng đi lên đảo rõ ràng lâu lắm không có ai qua lại vì cỏ mọc tùm lum, có nhiều khúc bụi cây còn mọc lan ra cả con đường làm Sái và Su phải phạt đứt mới đi qua được. Như vậy chắc là không có ai ở đây. Đi khoảng một cây số, hai anh em nhìn thấy một cửa hang nho nhỏ. Cả hai đứa thận trọng núp bên ngoài quan sát một lúc không thấy có dấu hiệu gì là có người ở trong hang. Nhất là khi thấy mấy con thỏ rừng nhởn nhơ chạy ra, chạy vô hang chứng tỏ là không có người.

Sái nói nho nhỏ với thằng em:

- Tụi mình thử vô trong xem sao đi.

Su gật đầu bám theo anh vào trong hang. Đi khoảng vài thước bỗng cả hai giật mình vì thấy một bộ xương người trắng hếu nằm ngay giữa đường. Như vậy có nghĩa là bây giờ không có ai tại đây. Hai đứa mạnh bạo cầm đèn pin đi nhanh hơn vào bên trong. Một lúc sau lại thấy mấy bộ xương nữa, và tới đây cũng không còn đường đi tới. Tuy nhiên, lối đi bị chặn lại là gạch đá lộn sộn chứ không phải là đất đá như vách hang lúc mới vào. Bỗng Su vấp phải một vật gì thật cứng. Nhìn xuống chân thì ra đó là một cây súng lục. Su kêu lên:

- Anh Sái coi nè.

- Cái gì đó.

- Một cây súng ngắn.

Sái nhìn theo ánh đèn pin Su rọi dưới chân, quả là một cây súng ngắn nằm bên bộ xương người.

Sái nói:

- Như vậy có nghĩa là nơi đây có một trận đánh nhau, nhưng lâu lắm rồi. Vì những bộ xương này đã khô không còn mùi hôi thối nữa.

Su nói:

- Nếu cạnh bộ xương người này có súng thì theo em nghĩ mấy bộ xương người kia cũng phải có súng.

- Đúng rồi, tụi mình thử tìm xem.

Hai anh em lấy dao hất những viên gạch đá chung quanh mấy bộ xương, quả thực bên cạnh bộ xương nào cũng có súng. Tất cả tìm được ba cây súng ngắn, hai cây súng dài. Còn đạn dược vung vãi lung tung quanh đó. Thu tất cả súng ống và đạn dược. Hai anh em trở về con đường cũ thật nhanh. Tới cầu tầu, Sái vẫy tay cho em lái tầu vào đón. Thằng Síu thấy anh trở ra mừng rỡ, lái tầu vô đón ngay. Tới nơi nói hỏi ngay:

- Có gặp ai không anh?

Nhưng vừa nói xong, nó nhìn thấy ngay cả anh và em nó mỗi người đeo trên vai một cây súng. Nên ngạc nhiên hỏi:

- Trời… súng ống ở đâu mà có vậy anh Sái.

Sái thở hổn hển một hồi, móc luôn hai cây súng ngắn để xuống sàn tầu. Còn thằng Su cũng để một cây nữa và một bọc đạn túm trong chiếc áo nó mặc lúc lên bờ.

Sái nói:

- Tụi tao đi theo con đường mòn, dẫn tới một cái hang. Trong đó có năm bộ xương người, chắc họ chết lâu rồi. Bên cạnh mỗi bộ xương đều có một cây súng nên lấy đem về đây. Tụi mình lái tầu về cho chị Tiểu Ly biết ngay đi.

Theo con suối cạn leo lên hang động. Trước khi vào trong hang. Anh em Sái dấu mớ súng đạn bên ngoài. Chỉ đem mấy con cá thu vô hang. Gặp Tiểu Ly, Sái khoe.

- Chị có biết không, chỉ hai lưới mà tụi em đã chất gần đầy phân nửa hầm chứa cá trên tầu. Mà mẻ lưới này lại toàn cá thu mới ngon. Tụi em mang mấy con về cho chị coi nè. To tổ chảng luôn.

Bà Tiến nhìm mấy con cá anh em Sái mang về, vui mừng nói:

- Nếu vậy thì tối nay chúng ta lại có một nồi cá kho rồi. Có cá thu mà kho thì sang hết xẩy đó các em. Để chị làm cá cho.

Sái nói:

- Chị Tiến cứ để cho mấy đứa em làm cá cho. Tụi em là dân thuyền chài từ nhỏ mà.

Tiểu Ly nói:

- Đúng đó chị Tiến, để tụi nó làm cá xong chúng mình kho cũng được mà.

Tiểu Ly vừa nói xong, thấy thằng Sái kều khề mình, nhìn ra ngoài cửa hang. Nàng biết ngay là thằng nhỏ này có chuyện gì muốn nói riêng với mình, nên nàng đi theo nó ra ngoài ngay. Sái lầm lỳ đi xuống phía giòng suối. Tiểu Ly cũng bình tĩnh theo nó mà không nói lời nào. Một lúc sau nó đứng lại, vạch bụi cây nói:

- Chị coi nè.

Tiểu Ly ngạc nhiên kêu lên.

- Em lấy mấy thứ này ở đâu đó?

Sái từ từ kể lại hết những gì vừa rồi khi thám thính chung quanh đảo, và lên bờ chui vào cái hang đó cho Tiểu Ly nghe. Nàng hết sức ngạc nhiên, vì Ba không hề nói gì về cái đảo này. Trầm ngâm một lúc. Tiểu Ly nói:

- Nếu như vậy thì chúng mình không thế nào sống được trên đảo này rồi. Phải trở lại tầu đánh cá ngay thôi.

Sái hỏi:

- Vậy còn khu trồng cây thuốc thì sao?

- Theo chị nghĩ thì chúng mình sống trên tầu như những người đánh cá thực sự. Chỉ khi nào cần trồng trọt hoạc thu hoạch cây thuốc mới lên bờ làm việc, rồi lại rút xuống tầu ngay. Làm vậy dù cho Cảnh Sát Biển có hỏi, chúng ta vẫn là dân đánh cá thôi. Nhất là đám người trồng những cây thuốc này trở lại đảo, chúng ta ở trên tầu dễ đối phó hơn.

Sái lại hỏi:

- Con mớ súng này tính sao hả chị.

- Em cứ giấu ở đây. Chị sẽ hỏi anh Ba xem phải xử lý ra sao.

Sái nói:

- Chị tính vậy thì em yên tâm rồi. Nhưng bao giờ chúng ta trở về tầu.

- Ăn cơm xong là đi ngay.

- Còn đồ đạc chúng ta mang lên đây thì sao ạ.

- Cứ để đó. Chỉ đem về tầu những gì cần thiết thôi. Vì chúng ta cũng còn cần nơi này để phòng khi biển động còn có chỗ ở.

Hai chị em bàn tính xong trở về hang động. Mùi có kho thơm phúc. Làm mọi người cảm thấy đói bụng. Bà Tiến vui vẻ nói:

- Ngày đầu tiên sống trên đảo mà còn sang hơn đi ăn nhà hàng. Cô Ba đã mua cả ký thịt quay lại còn nguyên một con gà hấp sì dầu. Bây giờ có nồi cá kho này chắc ăn ba ngày không hết.

Tiểu Ly cười hì hì, nói:

- Làm cực khổ mà không được ăn ngon nữa thì làm làm chi.

Su nói;

- Lúc nãy em còn thấy mấy con thỏ rừng nhở nhơ trước mắt thật dễ ghét. Thế nào em cũng bẫy vài con nấu rượu vang ăn chơi.

Sái nói:

- Ừ… Chị Tiểu Ly có biết không, chúng dạn dễ sợ. Mình đi sát bên cạnh mà chúng tỉnh bơ không để ý gì tới ai hết.

Tiểu Ly nói:

- Ở đây không có ai mà chắc cũng không có thú ăn thịt nên chúng nó dạn dĩ như vậy.

Sái nói:

- Chị không nhớ mấy bữa trước chúng mình bắn được cặp trăn tổ chảng đó sao.

- Ừ… nhưng chắc loài đó không nhiều nên mấy con thỏ mới dạn dĩ như thế.

Mọi người nói chuyện một lúc, bà Tiến đã dọn cơm lên. Tất cả lại quay quần chung quanh mâm cơn. Có lẽ ông bà Tiến sau mấy năm trong tù ăn uống cực khổ, nay được tự do lại còn được ăn ngon như vậy, nên ông ăn thực nhiều. Vừa ăn vừa uống rượu ngoại thấy đã làm sao.

Tiểu Ly hớp một ngụm rượu nhỏ, hỏi bà Tiến.

- Lúc nãy anh nói, anh chị còn một cô con gái đang ở bên ngoại . Chắc năm nay cũng lớn rồi phải không.

Bà Tiến có vẻ buồn buồn nói:

- Năm nay cháu cũng mười chín rồi, mấy tháng nữa là hai mươi.

Su nhìn bà Tiến hỏi:

- Vậy bây giờ cô ấy làm gì hả chị.

Bà tiến nói:

- Nó còn biết làm gì nữa. Lúc chúng tôi bị bắt cháu vừa bắt đầu học hết cấp với ba. Sau khi về ở với ngoại thì hai bà cháu phụ bán quán cháo lòng sống lay lứt thôi. Đâu có được đi học nữa.

- Vậy có bao giờ cô ấy tới thăm anh chị không ạ.

- Có… một năm cháu được thăm chúng tôi hai lần. Mỗi lần thấy nó lại ứa nước mắt.

- Vậy lần cuối cùng cô ấy thăm anh chị được bao lâu rồi ạ.

Bà Tiến chưa kịp trả lời thì Sái cười ha hả, la lên:

- Chị Tiến ơi, nó muốn gọi chị bằng má đó. Thằng quỉ.

Tất cả mọi người đều cười ha hả, làm thằng Su đỏ mặt.

Thằng Síu vừa cười vừa nói:

- Chị Tiểu Ly có biết không. Ba đứa tụi em đều có bạn gái. Chỉ còn mình thằng khờ này không ai thèm, nên nó nghe anh chị Tiên nói có con gái mười mấy, hai mươi rồi nên y hỏi tới đó chị.

Tiểu Ly thấy Su đỏ mặt, nàng biết thằng Sái nói đúng tim đen cu cậu nên mới đỏ mặt ấp úng như vậy. Tiểu Ly quay qua bà Tiến hỏi:

- Chị có chịu gả con gái cho thằng khờ này không chị?

Bà Tiến cười hi hí nói:

- Tôi chỉ sợ cậu ấy không chịu thôi, chứ con nhỏ ấy mà lấy được cậu Su là phúc cho nó rồi.

Mấy thằng con trai nhao nhao lên hỏi Su:

- Mày có chịu không mày. Kêu chị Tiến một tiếng má đi.

Tất cả mọi người đều tưởng Su sẽ mắc cỡ lắm. Ai ngờ Su nhìn thẳng vào mắt bà Tiến nói:

- Má chịu gả cô ấy cho con không?

Mọi người tự nhiên im bặt vì câu hỏi bất ngờ của Su. Nhưng chỉ một giây sau, tất cả đều bật cười vang cả hang động. Bà Tiến cười một lúc, quay qua hỏi Su.

- Cậu nói thực không?

- Dạ… con nói thực mà má.

Tiểu Ly la lên:

- Ê… thằng khỉ. Mày đi hỏi vợ cái kiểu đó hả. Nếu mày muốn phải để cho người lớn nói chuyện với nhau chứ, đâu có cái kiểu hỏi vợ ngang xương như vậy được.

Ông Tiến mỉm cười nói:

- Cô Tiểu Ly đừng la cậu đó. Tôi thích những người thẳng tính như vậy. Và chắc chắn con Duyên được về ở gần tôi, nó sẽ không còn gì vui hơn nữa. Con nhỏ vẫn tưởng hôm nay là ngày bố mẹ nó bị hành hình rồi. Người ta đã thông báo và không cho thân nhân đến tham dự.

Thằng Sái nói với ông Tiến.

- Ủa… anh chị tính gả con gái cho thằng khỉ này thực hả?

Ông Tiến mỉm cười nói:

- Mẹ con Duyên đã nói, nếu cậu Su không nói chơi thì chúng tôi rất vui được gả con gái cho cậu ấy.

Su nói thực nghiêm túc:

- Con không nói chơi đâu tía.

Tiểu Ly nói:

- Vậy thì từ nay chúng tôi không dám gọi bằng anh chị Tiến nữa rồi. Tất cả phải đổi cách xưng hô là Cô, Chú Tiến mới phải phép.

Ông Tiến nói:

- Cô Ba và các cậu đây xưng hô với chúng tôi như thế nào cũng được mà. Bây giờ mà còn câu nệ cái gì nữa. Quả thực tôi không ngờ có ngày hôm nay. Đã thoát chết, ăn uống sung sướng mà lại còn có được chàng rể như cậu Su nữa thì quá thỏa mãn rồi.

Tiểu Ly nói:

- Chú Tiến nói như vậy đâu có được. Phải có trên có dưới chứ. Bố mẹ cháu rất khó. Loạng quạng không được với ông bà đó đâu. Tiện đây cháu cũng thay mặt bố mẹ cháu cám ơn cô chú đã bằng lòng gả con gái cho em cháu. Và cũng thành thật xin lỗi cô chú vì tánh lỗ mãng của thằng em này.

Bà Tiến hết sức vui mừng. Lúc đầu bà cũng tưởng là thằng nhỏ này nói chơi. Ai ngờ nó làm thiệt. Nghe Tiểu Ly nói vậy, bà nói ngay:

- Cô Tiểu Ly đừng nói thế. Quả thực lúc đầu tôi cũng chỉ tưởng cậu Su nói chơi cho vui. Ai ngờ cậu ấy thực tâm. Âu đó cũng là cái duyên nợ của hai đứa trẻ. Chúng tôi vui mừng còn không hết chứ lỗi phải gì nữa. Bởi vì bây giờ xin nói thực, mẹ tôi cũng già lắm rồi. Lúc chúng tôi còn sung túc thì bà cụ ở với chúng tôi. Mấy năm trước chúng tôi bị bắt, nhà cửa, trang trại bị tịch thu thì mẹ tôi dắt con Duyên về ở với gia đình ông anh tôi. Nghe nói bây giờ vợ chồng ông ấy cũng đi làm phu phen gì đó ở thương cảng Sai gòn. Sáng sáng con Duyên giúp bà ngoại nó gánh nồi cháo lòng, bán trước cổng kho Năm cho thợ thuyền để phụ tiền ăn với gia đình ông anh. Bây giờ phúc đức nó lấy được cậu Su, chúng tôi còn mong muốn gì hơn nữa chứ.

Lúc này thằng Sái mới ngơ ngác nói:

- Trời ơi… Sao thằng này lấy vợ ngon ơ vậy ta. Chị Tiểu Ly à, ba đứa tụi em tuy có bạn gái trước mà đâu có ai dám nghĩ tới sống chung với nhau đâu. Hôm chạy qua đây như giặc đuổi, chưa đứa nào nói được một câu với bạn gái là chạy bán mạng rồi. Chị thấy có bất công không.

- Bạn gái chúng mày là ai. Quen nhau lâu chưa mà tao không biết.

- Chị biết tụi nó mà. Bố mẹ cũng biết nữa.

- Đứa nào mà tao biết.

- Đệ tử chị chứ còn ai nữa. Chị còn nhớ ba chị em con Mã không?

- Có phải ba đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ bán mì gõ ở xóm bên không?

Sái cười hì hì.

- Thì tụi nó chứ ai.

Tiểu Ly mỉm cười.

- Rồi ba đứa tụi mày sáp vô cả ba chị em nó à.

- Dạ, tụi em làm như vậy cho tiện. Đứa lớn cặp bồ với con lớn, đứa nhỏ cặp bồ với con nhỏ. Tiếc rằng tụi nó chỉ có ba chị em, chứ có thêm một con nữa thằng Su cũng dám nhẩy vô lắm.

Mọi người cười ha hả vì anh em nhà này kén vợ kể cũng ngộ. Tiểu Ly cười một hồi rồi nói:

- Chị thấy ba đứa đó cũng được. Nhất là khi chị đi rồi nghe nói chúng khóc ghê lắm.

- Dạ, Tụi nó nói chị đi gấp quá, nếu nó biết thì chúng nó cũng theo chị rồi.

- Chị tin chúng nó nói thực. Vì trong võ đường, ba con nhỏ đó là đệ tử ruột của chị. Chưa có lần nào lên đài mà chị em tụi nó chịu thua ai. Nhưng ba đứa tụi bay có thực muốn lấy con người ta không.

Thằng Síu nói thật nhanh.

- Nói thực với chị. Nhiều khi em muốn trốn về với con bồ em, nhưng sợ chị nên không dám thôi.

Tiểu Ly mỉm cười, nói:

- Nếu bây giờ tao cho phép tụi mày về đưa chúng nó qua đây có đứa nào chịu không.

Cả ba thằng Sái, Síu và Sa cùng la lên thực lớn:

- Chịu liền chị ơi. Chị đừng nói chơi nhé.

Tiểu Ly cười thực tươi.

- Tao không nói chơi đâu. Nhưng chỉ một đứa trở về đem cả ba con nhỏ đó qua đây thôi. Nếu chúng nó chịu đi với tụi mày.

Sái nhẩy cỡ lên vui mừng nói:

- Em bảo đảm với chị, chúng nó đồng ý cả chân lẫn tay. Chị cho em về đón tụi nó nhé.

Tiểu Ly gật đầu, từ từ nói:

- Được rồi, thằng Sái có thể về. Nhưng phải để chị tính kỹ đã. Nếu để lộ ra chúng mình ở đây là chết cả đám chứ không phải chuyện chơi đâu.

Sái nói chắc nịch:

- Chị tin em đi. Lúc chị ra đi mấy năm, một tay em lo cho cả nhà thì em không ngu đâu chị.

Tiểu Ly cũng có vẻ vui lắm, nàng nói:

- Thôi, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ chúng mình phải trở về tầu đã.

Bốn đứa em Tiểu Ly vui mừng đi dọn đồ đạc ngay. Vì chúng đã được Tiểu Ly nói trước việc thay đổi này rồi. Duy chỉ có ông bà Tiến không hiểu tại sao phải trở về tầu nên ngơ ngác hỏi:

- Ủa… sao lại phải trở về tầu hả cô Ba.

Tiểu Ly nói:

- Cô chú cũng đi thu xếp đồ đạc đi. Cái gì cần dùng dễ mang thì mang đi. Còn cái gì cồng kềnh thì để lại đây. Vì chúng ta vẫn còn cần chỗ này chứ không bỏ đi luôn đâu. Tụi cháu vừa khám phá ra một điều khá quan trọng trên đảo này, nên có lẽ chúng mình phải sống dưới tầu rồi. Để về tầu có thời gian cháu sẽ nói cho cô chú hay. Bây giờ phải đi ngay không có tối mất rồi.

Thế là mọi người phải đi ngay. Nhưng chỉ một chuyến chứ hôm nay không trở lại hang nữa. Cuộc di tản vội vã này cũng thật chóng váng. Chỉ hơn một tiếng sau là tầu đã chạy ra nơi thả lưới ngoài khơi rồi. Mẻ lưới này cũng như lần trước. Lưới nặng chĩu muốn rách luôn. Toàn cá thu, có lẽ lưới trúng bầy cá thu nên hầm cá gần đầy luôn. Sau khi chất cá vào hầm chứa. Tầu lại hướng vào bờ, nhưng chỉ đi vài cây số là Tiểu Ly cho lệnh neo lại giữa biển.

Trời cũng nhá nhem tối. Ở ngoài biển mặt trời vừa xuống là bóng tối tràn lan khắp nơi ngay. Tiểu Ly cho thắm đèn lên để mọi người lại quay quần ăn nhậu. Nàng bắt đầu nói về dự định trong tương lai.

- Lúc bắt đầu dự tính với anh Ba là tất cả sẽ ở trong cái hang động lúc nãy. Chúng ta sẽ sống ở đó thường trực như nhà của mình, để trước hết thâu hoạch cây thuốc đã chín, rồi reo mùa kế tiếp. Nơi nấu thuốc phiện và biến chế thuốc phiện thành heroin cũng được làm trong hang động đó. Tất cả mọi người trong nhóm này là năm chị em chúng chúng cháu và cô chú Tiến. Như thế là bẩy người. Bây giờ phải nói thật cho tất cả mọi người biết. Rừng thuốc đó không phải nhóm chúng cháu trồng. Lúc đầu tưởng là cây hoang thôi. Bởi vậy chú Tiến mới thắc mắc sao lại để cho chúng mọc lộn sộn như vậy. Nhưng hôm nay, mấy thằng em cháu vừa tìm được một cảng nổi bằng sắt, có thể cặp tầu sát bờ phía bên đảo quay ra biển. Như vậy có nghĩa là có người đã ở trên đảo này trồng những cây thuốc đó, chứ chúng không phải là cây thuốc hoang. Mấy đứa nhỏ leo lên đảo theo con đường mòm đã cũ lần tới một hang động nhỏ. Bên trong có năm bộ xương đã cũ, bên cạnh mỗi bộ xương đều có một cây súng. Tổng cộng là ba cây súng ngắn và hai cây súng máy cùng nhiều đạn dược vung vải chung quanh. Như thế có nghĩa là đã có một trận chiến ác liệt tại đây từ lâu, và chắc số người nếu còn sống đã bỏ đi không trở lại nữa, hoặc là chết hết rồi. Nhưng cháu nghĩ cũng có thể một ngày nào đó họ trở lại, hoặc một ngày nào đó Cảnh Sát Biển sẽ tìm ra nơi này. Do đó cháu quyết định như thế này. Chúng mình cứ ở trên tầu đánh cá. Khi nào có thu hoạch thì lên đảo làm thật nhanh, rồi lại trở về tầu sống hợp pháp như dân đánh cá. Cô chú Tiến sẽ được cấp Chứng Minh Thư với tên họ mới. Đương nhiên đó là giấy tờ lý lịch giả. Nhưng mà Chứng Minh Thư này giả mà thật. Bởi vì nó được công an cấp và trong sổ cái của nhà nước có tên tuổi mới của cô chú. Cũng phải nói rằng, khi nào họ đối chiếu dấu tay thì mới biết cô chú có hai lý lịch mà thôi. Còn ngoài ra không có cơ quan nào biết đây là lý lịch giả. Vì cháu quyết định đánh nhanh rút lẹ nên bẩy người không đủ nhân công. Do đó vừa rồi mới có vụ cho mấy đứa em đem bồ chúng nó qua thêm ba đứa nữa, và con gái của cô chú là bốn. Như vậy chúng ta có mười một người rồi. Có thể nói đó là chủ lực trong toán mình. Còn nếu cần thêm nữa thì có thể về Trung quốc tuyển thêm vài chục người nữa cũng rất dễ dàng. Toán tuyển thêm này chỉ cần làm một hai ngày là trả họ về Trung quốc ngay. Có nghĩa là nếu một năm chúng ta có hai vụ mùa thâu hoạch thì đưa qua mấy chục người đó. Còn mười một người trong toán chủ lực lo các giai đoạn còn lại. Trong tương lai, cháu tính chúng mình sẽ kiếm thêm nhiều chỗ nữa gieo trồng khắp các đảo hoang này ngoài khơi này. Mọi người nghĩ sao xin cho ý kiến ạ.

Ông Tiến hỏi:

- Nghe cô nói về kế hoạch này thì rất tốt. Tuy nhiên tôi có vài thắc mắc. Thứ nhất là làm thế nào công an có thể chịu làm thẻ Chứng Minh Nhân Dân cho mình như cô nói. Thứ hai làm thế nào đưa nhân công từ Trung quốc qua mấy chục người làm mấy ngày rồi trả họ về được. Thứ ba chỉ với con tầu đánh cá nhỏ nhoi này làm sao chứa được hết mười một người chủ lực sống trên biển chứ đừng nói tới nuôi mấy chục người từ Trung quốc qua sống ba bốn ngày.

Tiểu Ly nói:

- Thưa chú. Anh Ba sẽ đưa cô chú tới một nhân vậy có thể làm Chứng Minh Nhân Dân cho cô chú trong 24 giờ là có rồi. Đó là ông Giám Đốc công an tỉnh.

Ông Tiến cười:

- Nếu là cỡ ông đó thì tôi tin.

Tiểu Ly cũng mỉm cười, nói:

- Mấy thằng em cháu cũng có Chứng Minh Nhân Dân làm theo kiểu đó trong vòng 24 giờ. Su đưa giấy cho tía em coi đi.

Thằng Su lật đật móc bóp lấy ra tờ Chứng Minh Thư Nhân Dân đưa cho ông Tiến coi. Ông coi xong đưa cho vợ coi rồi mừng rỡ nói:

- Nếu được như thế này thì chúng tôi thực sự lột xác rồi. Đâu có lo gì công an truy nã nữa.

Tiểu Ly chờ cho vợ ông Tiến coi đi coi cái thẻ rồi nói:

- Còn chuyện thứ hai là mười một người chủ lực không thể sống trên chiếc tầu nhỏ bé này lâu dài được thì cháu tính như thế này. Vài ngày nữa vào bờ. Cháu sẽ mua thêm một chiếc tầu đánh cá nữa lớn hơn chiếc này, vì con tầu ấy có hai hầm chứa cá. Con tầu này chỉ có một hầm chứa cá thôi. Tạm thời cô chú, cháu và thằng Su sống trên chiếc tầu này. Mai mốt nếu con gái chú tới cũng sẽ sống trên chiếc tầu này với chúng ta. Còn con tầu mới mua, ba đứa em cháu sẽ ở đó. Khi nào bạn gái chúng nó tới sẽ sống chung với chúng nó, tức là ở con tầu mới mua đó sẽ có sáu người. Tuy nhiên, đó chỉ là giai đoạn đầu. Kế đến những ngày kế tiếp nếu có thêm nhân viên chủ lực thì mỗi thằng em cháu phải làm thuyền trưởng một chiếc tầu. Vì chúng nó đều có thẻ tài công rồi. Như thế chúng ta có tất cả năm chiếc tầu trong đội đánh cá của chúng ta để làm việc lâu dài. Khi chúng ta hái được những trái thuốc thì đem ngay xuống tầu biến chế thành thuốc phiện và kế đó là Heroin. Làm như thế nếu gặp trường hợp bại bộ, chúng ta thủ tiêu tang chứng bằng cách ném tất cả xuống biển là xong.

Ông Tiến có vẻ thích thú với những gì Tiểu Ly vừa trình bầy, nhưng hỏi lại:

- Thuốc phiện chưa làm xong, Heroin chưa biến chế thành thì cô lấy đâu nhiều tiền thế mà mua tầu.

Tiểu Ly không trả lời câu hỏi này ngay. Nàng kéo một chiếc ván trên thành tầu ngay bên cạnh, để lộ ra một cái học. Thì ra con tầu này có hai thành tầu, làm thành chỗ chứa đồ không ai ngờ tới. Tiểu Ly lấy ra một túi xách, nàng đưa cho ông Tiến coi. Ông ta mở ra và há hốc mồm vì thấy trong đó từng bó giấy bạc, có lẽ cả trăm tỉ chứ không ít. Như vậy đừng nói mua một con tầu, mà mua luôn năm con tầu như nàng vừa nói cũng còn dư tiền. Ông trả lại cái túi xách cho Tiểu Ly, nhìn nàng với đôi mắt khiếp sợ.

Tiểu Ly nói tiếp:

- Còn vấn đề chở người từ Trung quốc qua đây, làm việc vài ngày thì hiện nay chúng ta chưa có nhu cầu. Nhưng hàng ngày Tổ Chức cũng đang chuyển cả ngàn người đi đi về về như đi chợ bằng những tầu hàng hải lớn rồi, chú không phải lo.

Cả hai ông bà Tiến nghe Tiểu Ly nói mà thót tim lại. Ông không ngờ mình vừa lọt vào một Tổ Chức quốc tế kinh khủng tới mức đó. Như vậy chẳng những họ đang có kế hoạch phát triển việc biến chế Heroin mà đã có cả đoàn tầu biển chở người lậu. In tiền giả, và không biết còn cái gì nữa đây. Ông còn đang suy nghĩ mông lung thì lại nghe Tiểu Ly nói tiếp.

- Mai mốt sau khi hệ thống này đã vào khuôn khổ. Cháu sẽ giao hết cho cô chú và các em cháu cai quản. Vì cháu phải đi lo phụ làm việc cho khâu khách sạn Casino, sẽ được xây hàng loạt từ Bắc vào Nam dọc theo bờ biển, bất cứ chỗ nào có khu du lịch sinh thái cho người nước ngoài.

Nghe tới đây, chẳng những ông bà Tiến mà cả bốn đứa em Tiểu Ly cũng toát mồ hôi. Không còn dám hỏi han gì thêm nữa. Mọi người nhìn nàng với con mắt khiếp phục thực sự.

( Xin xem tiếp chương 9 )

4 views0 comments

Comments


bottom of page