top of page
Writer's picturehungson1942

MAFIA VN # 7

Updated: Jul 26, 2022





Chương 7

Tỉnh Quảng Ngãi náo loạn vì tám vụ cướp trong một đêm. Không ai có thể tưởng tượng việc này lại có thể xẩy ra như vậy được. Cảnh sát công an tỉnh Quảng Ngãi điên lên vì các cấp lãnh đạo khắp nơi từ trung ương tới địa phương truy hỏi.

Nhất là quân cướp hết sức dã man. Chúng đánh đập nạn nhân không thương tiếc. Trong tám vụ cướp đã có tới bốn người thiệt mạng, hơn mười người trọng thương. Những nạn nhân chết đều bị chúng đâm nhiều nhát dao để khảo tiền. Có một điều cơ quan an ninh ngạc nhiên nhất là hầu như quân cướp không thằng nào biết nói tiếng Việt. Chúng chỉ nói được một câu tiếng Việt duy nhất là: “ Tiền để đâu” mà thôi. Những vụ cướp này chắc chắn phải là của một băng đảng nào đó vì hành động chúng rất chuyên nghiệp, đánh cướp đúng 12 giờ đêm và vụ nào cũng chỉ có ba đứa mà các nạn nhân đều nói chúng là người Hoa lục.

Còn một điều kỳ lạ nữa, các nạn nhân bị cướp đều là những quan chức có máu mặt làm tại công ty Xây Lắp Dầu Khí. Như vậy chắc chắn phải có tay trong nằm vùng tại công ty này mới biết được đồng bộ những người bị cướp vừa đi công tác về. Số tiền và tài vật ngay cả cơ quan điều tra cũng không biết là bao nhiêu, vì chắc chắn gia chủ không ai dám khai báo đầy đủ. Ai cũng biết, sự giầu có bất thường của các nạn nhân đang làm trong công ty này có vấn đề thì mới giầu có nhanh như vậy.

Những bang hội người Hoa cả nước cũng điên lên vì bị nghi ngờ tổ chức băng đảng ăn cướp trong bang mình. Mặc dù truyền thông không ai loan tin tức gì về những vụ cướp này. Tuy nhiên, tin tức dân chúng truyền miệng rất nhanh. Chỉ vài ngày sau là hầu như cả nước đều biết vụ cướp táo bạo này. Người ta bàn tán rằng; băng đảng cướp này phải là một tổ chức ăn cướp rất nhà nghề. Có tổ chức hẳn hoi. Một điều nữa là chúng đều có vũ khí. Bịt mặt, đeo gang tay và rất giỏi võ. Có những nạn nhân bị chúng đấm một phát gẫy mấy cái răng. Có những nạn nhân bị bẻ muốn gẫy tay, hay vặn cổ tới sái quai hàm.

Vậy mà hơn một tháng rồi mà công an, cảnh sát tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa có một chút manh mối nào về tổ chức ăn cướp này. Các cơ quan an ninh cả nước được lệnh điều tra khẩn cấp cũng hầu như bó tay. Tin tức về tổ chức cướp bóc này vẫn mờ mịt. Bộ công an họp bàn lung tung. Ra hết lệnh này tới quyết nghị kia cũng vô ích. Chính Thủ Tướng cũng nổi giận đùng đùng vì các nạn nhân bị cướp đều là chân tay bộ hạ thân tín của mình. Trong số nạn nhân bị giết còn có một người em họ của Thủ tướng.

Tới giai đoạn này người ta bắt đầu nghi ngờ tới có một thế lực ngoại bang nào ra tay, chứ không thế nào người trong nước làm được chuyện này một cách quy mô như vậy. Nhất là vũ khí ở đâu ra trang bị cho quân cướp. Và đương nhiên mũi dùi chĩa thẳng vào “Nước Lạ” rồi! Bộ ngoại giao Trung quốc cũng rất nhột nhạt. Tình báo Hoa Nam được lệnh hợp tác với cơ quan điều tra an ninh Việt Nam truy tìm quân cướp.

Có một điều rất khó khăn cho việc điều tra là hiện nay người Trung quốc được phép ra vào Việt nam du lịch, không cần đăng ký trong nhiều khu vực. Hơn nữa, nhiều hãng xưởng của Trung quốc hầu như bất khả xâm phạm. Họ có tổ chức bảo vệ riêng. Người Việt bất cứ ai, ra vào phải được sự đồng ý của các công ty đó, kể cả cơ quan an ninh. Trong công ty lại được phép dùng công nhân Trung quốc, mặc dù phải khai báo. Nhưng với tình trạng này, ai cũng biết có không ít công nhân Trung quốc được đưa qua đây làm chui mà cơ quan an ninh Việt nam cũng bó tay. Cũng vì vậy mà vụ cướp qui mô này cũng từ từ chìm vào quên lãng, sau khi một số quan chức an ninh, công an cảnh sát tỉnh Quảng Ngãi bị bãi chức hoặc đổi đi nơi khác.

Còn chính Ba cũng không ngờ vụ cướp này lại trót lọt một cách tài tình như vậy. Có lẽ cũng nhờ Zalo biết tuyển người trong giới giang hồ tại Trung quốc. Sau này Ba mới biết Zalo cho cô nàng con dâu của lão Võ sư Võ Đang Nam phái trở về nước tuyển người, chứ không phải nàng. Zalo đã kể với chàng là con nhỏ Tiểu Ly này là con dâu của lão võ sư nọ. Một hôm tình cờ bắt gặp chồng và bố chồng đang đè hai đệ tử của nàng ra hãm hiếp. Tiểu Ly nổi cơn ghen, dùng kiếm chém chết cả bố chồng và chồng nàng, rồi cùng hai nữ đệ tử nọ chạy trốn. Ba cô bé sống lam lũ trôi dạt tứ xứ vì bị truy nã. Tình cờ Zalo gặp chúng tại Thượng Hải đang làm gái cho một sòng bài. Nói đúng ra là sòng bài mướn mấy đứa này ngủ với người đánh bài để câu khách. Nên nàng dụ ba cô nàng này về làm gái massage trong tiệm mình. Vì chúng giỏi võ mà lại là dân gốc Mông Cổ như nàng, lại to con nên Zalo rất hài lòng, coi chúng như em út mình, để chúng làm người bảo vệ cho nàng và cho các cô gái khác. Hôm mấy thằng đòi nợ tới hành hạ nàng mà có ba cô bé này ở nhà thì chắc chắn nàng đâu có tới nỗi bị ăn đòn như vậy.

Tiểu Ly được Zalo cho về quê mừng vô cùng. Nàng dẫn Bạch Hà và Thu Tử đi cùng. Hơn một tháng sau, đã kiếm được 24 người như lời Zalo căn dặn. Cũng vì ba đứa sống giang hồ trong thời gian đi trốn nên giới anh chị tại Thượng Hải không lạ gì ba cô gái này. Nhất là Tiểu Ly đã một thời là võ sư, và nàng lại là kẻ giết người nên dân chơi có phần hơi nể nang.

Về tới Thượng Hải, Tiểu Ly gặp lại Bẩy Thẹo. Một ngã anh chị làm ở sòng bài hồi đó đã giúp đỡ nàng không ít. Bẩy Thẹo là một tay chơi có hạng, dù hơi nhỏ con nhưng y lỳ chưa từng thấy. Lần gặp đầu tiên Tiểu Ly đã có cảm tình với tên này rồi. Y không mê gái vì y là dân đồng tính. Chỉ thích con trai. Chính Tiểu Ly đã truyền thụ võ nghệ cho y cả mấy năm trời. Lần này gặp lại Bẩy Thẹo đang trong hoàn cảnh khó khăn, vì sòng bài này bị đóng cửa, nên cho tất cả nhân viên nghỉ việc. Bẩy Thẹo mừng vô cùng khi nghe Tiểu Ly nói về đang tổ chức một vụ cướp tại Việt Nam. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Bẩy Thẹo đi chiêu mộ cho Tiểu Ly toàn những thứ dữ trong làng chơi. Còn Tiểu Ly chi tiền cho nhóm Bẩy Thẹo rất hậu hĩ. Khi nói tới chỉ làm một vố mà được chi mỗi đứa 10.000 đô la. Bẩy Thẹo đã bật khóc một cách ngon lành. Đó là cả một gia tài làm cả đời trong sòng bài cũng không để dành được như vậy. Đã thế, mọi thứ khác đều được Tiểu Ly nói bao hết. Ăn, ở, di chuyển, phương tiện đánh đấm đầy đủ. Nhất là đánh cướp xong, tổ chức này còn lo luôn phương tiện cho chúng trở về nước ngay thì còn gì sướng hơn. Đâu còn lo gì bị truy nã hay tù tội.

Bẩy Thẹo đã hoàn thành nhiệm vụ và thề không giữ lại bất cứ món nào cho riêng mình. Có lẽ cũng vì y còn hy vọng được làm ăn lâu dài với nàng. Vì đây là vố làm ăn có nằm mơ cũng không thể ngờ được. Mà phải công nhận, không biết tại sao cái đám nhà giầu kia giầu tới như vậy. Toàn tiền đô la và vàng lá. Phải lấy bao bố đựng mới hết. Lúc Tiểu Ly trang bị bao đựng chiến lợi phẩm cả đám đã cười ngạo nàng là mơ ngủ. Nhưng ai ngờ cái gì Tiểu Ly nói là có. Một điều làm Bẩy Thẹo thích thú vô cùng là nhóm nào cũng được trang bị súng. Không biết Tiểu Ly bây giờ ở trong băng đảng nào mà nàng chỉ vắng mặt mấy năm; bây giờ đã trở thành lãnh tụ một đảng cướp có tầm vóc tổ chức quốc tế như thế này. Bẩy Thẹo luôn hy vọng Tiểu Ly sẽ cần đến đám anh em mình càng sớm càng tốt. Sau vụ cướp này, địa vị trong giới giang hồ tại Thượng Hải của Bẩy Thẹo đã thay đổi hẳn. Đó là điều chưa bao giờ Bẩy Thẹo dám nghĩ tới.

Trong khi đó Ba là người mừng rỡ hết sức, khi biết Tiểu Ly đã gom được một nhóm anh chị tài giỏi như vậy tại Trung quốc. Như thế thì sai khiến nhóm này tấn công mục tiêu nào mà không được. Nhất là làm ăn xong, chúng biến khỏi hiện trường trở về Trung quốc thì có trời mới tìm ra. Tuy nhiên, có một điều mà Ba chợt nhận thấy khi dư luận bùng lên làn sóng bài Trung quốc làm chàng khoái trí vô cùng. Đúng là trời giúp chàng. Phe thân Trung cộng kỳ này bị một vố tối tăm mặt mày là cái chắc. Tự nhiên Ba nghĩ phải dùng đám này quậy vài cú nữa cho bõ ghét.

Dù biết là kết quả thâu được không phải là ít. Nhưng Ba không thế nào ngờ được lại nhiều đến như thế. Có thể nào tưởng tượng được tiền đô lên tới gần 2 tỷ, còn vàng cũng hơn 50 ký. Hột xoàn cũng có một mớ. Tiền Việt thì chỉ có mấy trăm triệu. Có lẽ chỉ là tiền tiêu vặt của đám này. Như vậy thì mấy năm nay chúng ăn chận của nhà nước không biết bao nhiêu mà nói đây. Hèn gì cụ Tổng nhà mình muốn nhào vô cái ổ vàng này bằng mọi giá.

Vấn đề tài chánh đã giải quyết xong. Bây giờ là lúc phát huy thế lực khắp nơi để củng cố thanh thế. Hải Quyên đã mau chóng kiếm được một miếng đất ngay ven biển Nha Trang, sát với Cầu Đá. Nơi này xưa kia là một ngọn đồi bỏ hoang. Trên đó chỉ có một lô cốt cất cao khỏi ngọn cây. Thời chế độ cũ, lính Hải quân ngụy chiều chiều đưa răm ba anh tân binh ra đây gác phòng du ích bò về. Sau ngày giải phóng, lô cốt này bỏ hoang. Nhiều công ty nước ngoài đã ngấp nghé mua lại ngọn đồi này làm Khu Du Lịnh Sinh Thái. Nhưng Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, anh nọ đá anh kia, kìm nhau mãi cho tới bây giờ chưa đi tới đâu.

Hải Quyên đã đánh hơi được vùng đất kim cương này. Nàng báo cho Ba biết ngay. Ba đã đích thân tới gặp anh chàng Bí Thư Tỉnh Ủy đề nghị cho công ty Tân Tiến được quyền xử dụng đất trong một thời gian. Lẽ đương nhiên làm sao tên này giám từ chối. Vì chính Ba đưa y về đây, nếu không có chàng, có nằm mơ cỡ y cũng đừng hòng nghĩ tới cái ghế béo bở này. Tuy nhiên, Ba cũng gặp một trở ngại lớn là bên Hải quân lấy cớ đó là đất quốc phòng từ chế độ cũ để lại. Không thế nào cho dân sự mướn được. Phải để cho Hải quân quản lý.

Công việc bế tắc ở đây. Ba đã mất ngủ mấy đêm để lo cách đối phó. Nếu để mất ngọn đồi này thì uổng vô cùng. Chàng đã liên lạc với hai thằng anh em chú bác làm Tư Lệnh và Quân Ủy quân khu 5. Cả hai đều muốn giúp Ba, nhưng cũng kẹt đám Hải quân làm quá căng.

Cuối cùng Ba nghĩ chỉ còn cách đánh thẳng vào đám Hải quân để dành thắng lợi. Chàng bắt đầu truy tìm tất cả các công ty làm ăn có liên hệ tới đám này. Bắt đầu từ Phòng Kinh Tế và Phòng Tài Chánh của Quân Chủng Hải Quân, xem họ có liên hệ làm ăn với các công ty dân sự nào. Đây là cái chìa khóa thông thường nhất để mở ra những làm ăn lương lẹo của các quan chức có liên quan tới tiền bạc.

May mắn cho Ba, trong một vụ án tuyến thu phí đường cao tốc bất hợp pháp, có liên quan tới Cảnh sát công lộ. Nhân vật phạm tội là một giám đốc của một công ty này đang làm ăn với phòng Tài Chánh và Kinh Tế của Quân Chủng Hải Quân. Ba bắt đầu lần từ nhân vật này, và được biết bằng những thủ thuật bất chính, biến đất Quốc phòng thành đất tư nhân của họ. Và lấy đất này thế chấp cho ngân hàng vay tiền lên tới cả ngàn tỷ. Làm Bộ Quốc Phòng mất quyền xử dụng đất! Chứng cớ này đủ đưa những người trong Binh Chủng Hải Quân ngăn cản chàng mướn đất để làm Sòng Bài Khách Sạn tại Nha Trang vào tù. Nhưng thực sự đó không phải là nhiệm vụ của chàng. Ba chỉ bắn tin cho nhóm này biết: cửa nhà tù đang mở ra chào đón họ bất cứ lúc nào, qua hai người anh em chú bác của chàng. Đúng như những gì Ba dự đoán. Một cuộc điều đình hào hứng đã diễn ra theo tiêu chuẩn “Nước sông không phạm nước giếng”. Vui vẻ cả làng! Thế là sáng nay, chàng quyết định cho Zalo qua Macao nghiên cứu hệ thống đánh bạc. Zalo muốn cho ba thầy trò Tiểu Ly theo nàng nên nói:

- Anh thấy cho Tiểu Ly và hai con nhỏ đệ tử của nó theo em học chia bài được không. Chứ mai mốt em đâu có đứng chia bài được.

Ba gật đầu nói:

- Được chứ, nhưng em biết Tiểu Ly đang bị truy nã tại Trung quốc vì tội giết cha chồng và chồng, nên rất nguy hiểm cho cô ta qua đó. Hôm qua Thượng Hải gặp đám Bẩy Thẹo, cô ấy còn phải trốn chui trốn nhủi. Tuy nhiên hai đệ tử của cô ta thì được.

Zalo gật đầu.

- Đúng rồi, vậy hai con nhỏ đệ tử của Tiểu Ly theo em cũng đủ rồi. Bởi vì tới Macao rồi. Em còn muốn đi Thượng Hải xem những khách sạn Casino ở đó ra sao nữa.

Ba đồng ý ngay, chàng nói:

- Em có nhiệm vụ ghi nhận tổ chức của các doanh nhân điều hành các sòng bài của họ ra sao. Sự liên hệ của họ với chính quyền như thế nào, và họ đối phó với các tổ chức xã hội đen ra sao nữa. Nhất là để ý các loại chơi nào được khách chơi ưa thích nhất. Đồng thời, em cũng phải giao thiệp với các hãnh chế tạo các dụng cụ trong ngành cờ bạc, để sẵn sàng cho các khách sạn sòng bài xử dụng.

Sau khi đưa Zalo và hai cô đệ tử của Tiểu Ly ra phi trường. Ba trở về rủ Tiểu Ly ra bãi biển nói chuyện. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tiểu Ly được đi chơi một mình với Ba. Nàng linh cảm hình như có chuyện gì thật quan trọng sắp xẩy ra với nàng. Từ hôm đi Thượng Hải trở về với nhóm Bẩy Thẹo. Tiểu Ly đã để ý Ba nhìn nàng bằng con mắt vui vẻ hơn. Bởi vậy khi Ba kêu nàng đi với chàng, Tiểu Ly hí hửng hỏi:

- Anh Ba có chuyện gì mà lại kêu em đi với anh ra bãi biển vậy?

Ba cười nói đùa:

- Anh rủ em đi đánh ghen.

Tiểu Ly cười ha hả.

- Em chưa thấy cô gái nào dám bỏ anh cả. Chỉ thấy càng ngày càng nhiều cô theo anh thôi.

Ba nheo mắt hỏi:

- Thế em có muốn theo anh không?

Tiểu Ly ôm ngực làm bộ ngã khụy xuống.

- Trời ơi không lý em vừa bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi hay sao.

Ba cũng chùn xuống, nương theo Tiểu Ly, nói nho nhỏ:

- Vậy em kéo theo anh nhé cưng ơi.

Tiểu Ly cười khanh khách, ôm lấy Ba dìu chàng đứng dậy. Thân hình Tiểu Ly còn to cao hơn Ba mấy phân. Hơn nữa, hàng ngày nàng rất siêng măng luyện tập nên thân thể không khác gì lực sĩ. Ba vịm vào tay nàng đứng dậy, rồi bất ngờ chàng hôn nhẹ lên má nàng. Tiểu Ly cười khúc khích, nói:

- Trời… em không ngờ anh tán gái bạo quá.

- Vậy bây giờ chúng mình ra bãi biển uống bia được không?

- Hình như anh vừa đưa chị Zalo và hai đứa nhỏ ra phi trường phải không?

- Ừ… anh mới về.

- Và anh tán em luôn à?

Ba không ngờ Tiểu Ly lại ranh mãnh như vậy. Chàng làm bộ thì thầm:

- Em nói nho nhỏ thôi. Coi chừng chị em biết thì khổ anh đó.

Nói xong chàng kéo Tiểu Ly chạy ra xe thực mau. Lúc đầu Tiểu Ly chỉ tưởng Ba rỡn chơi. Bây giờ chàng kéo nàng ra xe thực, Tiểu Ly thấy hình như có chuyện gì thật lạ lùng, nên cố vẫn chạy theo Ba. Từ ngày giết bố chồng và chồng. Nàng đi giang hồ đã gặp không biết bao nhiêu người tán tỉnh có, rỡn chơi có, bốc hốt có, ngủ đêm với khách cũng không ít. Nhưng chưa có bao giờ Tiểu Ly lại thấy tim mình đập mạnh như lần này. Thật là một cảm giác lạ lùng. Ba ngồi lái xe bên cạnh nàng mà không nói một tiếng nào. Hình như chàng đang suy nghĩ một điều gì khó khăn lắm. Là người từng trải trên trường đời. Tiểu Ly biết bây giờ là lúc phải tôn trọng những giây phút im lặng của chàng. Xe phóng thực nhanh, hình như chàng muốn đưa nàng đi một nơi nào đó thực xa. Chiếc xe mui trần cuốn gió lòng lộng. Cảnh vật chạy dài ra phía sau xe loang loáng. Gần nửa giờ sau. Ba cho xe chạy xuống một bãi cát ven biển. Đậu xe lại dưới rạng tùng xanh um. Nơi đây thực vắng vẻ. Xe tắt máy. Ba quay qua cười, nói:

- Em thấy chỗ này thế nào?

- Mát mẻ lắm anh.

- Có tình không?

Tiểu Ly cười khúc khích nói:

- Em biết anh muốn nói với em chuyện gì đó kín đáo. Chứ không phải mang em ra đây tán tỉnh đúng không?

Ba vẫn giữ nụ cười trên môi, nói:

- Em không tin anh tán em à?

Tiểu Ly cười ha hả:

- Anh nghĩ em dễ tin đàn ông như vậy sao. Nhất là người đó lại là anh. Em nói thực, ở địa vị anh. Anh muốn đè em ra chỗ nào mà không được. Em còn cầu chứ nói gì tán tỉnh cái kiểu lãng mạn như thế này. Đúng không anh. Bây giờ anh nói đi.

Ba nắm tay Tiểu Ly thật chặt, nói:

- Quả thực em không làm anh thất vọng. Đây là một việc hết sức quan trọng. Anh dám chắc những người anh tín nhiệm và coi như ruột thịt như Hải Quyên, Kabir, Zalo cũng không thế nào dám giao phó cho họ được. Mặc dù đưa cho mấy cô ấy giữ bạc tỷ Mỹ Kim, nhưng việc này thì ngoài khả năng của các cô ấy.

Tiểu Ly cười cười, hỏi:

- Trời… các chị ấy mà không làm được thì làm sao em đám qua mặt các chị ấy chứ.

Ba lắc đầu, nói:

- Vậy để anh nói cho em nghe nhé.

- Dạ… anh nói đi.

- Nhưng em phải thề; Sống để vậy, chết mang theo. Dù cho bất cứ ai cũng không được nói ra nhé. Kể cả Hải Quyên, Kabir, Zalo và hai đứa đệ tử em nữa.

Tiểu Ly biết lúc này Ba không còn nói chơi nữa. Nàng có linh cảm cuộc đời mình sắp qua một khúc rẽ, nên nàng gật đầu. Nói nho nhỏ:

- Em xin thề giữ kín chuyện anh sắp nói. Anh tin em đi, dân giang hồ như em, đã thề thì dù có chết chứ không bao giờ phản bội lời thề của mình đâu.

Ba nói:

- Anh tin em. Vậy để anh nói cho em nghe nhé. Sắp tới đây, anh sẽ xây vài cái khách sạn có sòng bài, chắc em cũng đã nghe Zalo hay mấy cô đó nói rồi phải không. Và tiền bạc thì em cũng đã biết, chúng mình vừa cướp về không ít, dư sức thực hiện dự án đó. Bởi vậy anh mới để Zalo qua Ma Cao nghiên cứu. Đương nhiên, anh biết về nghề cờ bạc, em còn vào bực sư phụ của Zalo. Nhưng anh phải để em lo chuyện này hệ trọng hơn nhiều. Và đây mới là mục đích anh muốn theo đuổi. Trong tương lai, vai trò của em con lớn hơn Hải Quyên, Kabir và Zalo nhiều.

Thấy Ba ngừng lại, Tiểu Ly hỏi:

- Em tưởng còn làm được cái gì kinh khủng hơn vụ cướp vừa nữa rồi chứ.

Ba lắc đầu, nói:

- Hơn…hơn nhiều.

- Anh nói đi, chuyện gì thế.

Ba gật đầu.

- Em đã thề giữ kín rồi thì không còn gì phải dấu em nữa. Đó là anh muốn chiếm một hòn đảo. Và đương nhiên, người cai quản đảo là em chứ không phải anh. Trên đảo đó chúng ta sẽ trồng cây thuốc phiện để chế ra bạch phiến, in tiền giả và huấn luyện một đám bộ hạ thân tín có bản lãnh như tụi Bẩy Thẹo, để làm những vụ tương tự như vừa rồi và giữ đảo. Đương nhiên là chúng phải giỏi võ và biết xử dụng các loại súng được trang bị.

Tiểu Ly nói:

- Được anh tin tưởng thì không có chuyện gì em không dám làm. Duy chỉ có biết làm hay không mà thôi. Thí dụ như in tiền giả thì em mù tịt. Trồng cây á phiện thì không khó, nhưng biến chế thành Bạch phiến thì em không hay biết gì hết. Còn vụ huấn luyện một nhóm như tụi Bẩy Thẹo ở một hoang đảo như vậy, nói thực với anh, em coi dễ như ăn cơm bữa.

Ba mỉm cười, nói:

- Cái gì cũng phải từ từ. In tiền và chế biến bạch phiến là nghề của Lokhov và Tereshko nhưng đó là giai đoạn hai. Còn bây giờ xây dựng căn cứ trên đảo là chuyện của em. Vạn sự khởi đầu nam. Em mới là bà Chúa Đảo. Cái khó là giai đoạn đầu này. Em nghĩ thế nào.

Tiểu Ly mỉm cười.

- Chuyện nhỏ thôi. Có phương tiện thì chuyện đó với em không khó đâu anh. Hồi còn là võ sư. Em cai quản hơn hai trăm môn sinh mà như chuyện chơi. Đó là không có tiền bạc gì nhiều. Chứ bây giờ có tiền tỉ còn lo gì nữa.

Ba gật đầu nói:

- Bởi vậy anh mới nói, trong nhóm chúng mình, chỉ có em mới làm được chuyện này.

Thấy Tiểu Ly cười hãnh diện. Ba nói tiếp:

- Cái đầu tiên hết, anh biết bây giờ em đang sài giấy tờ giả. Nếu gặp dân nhà nghề nhìn là biết ngay dấu ấn làm bằng củ khoai. Và đương nhiên trong sổ cái của nhà nước không có tên em. Bây giờ anh sẽ làm giấy tờ giả cho em, nhưng giả mà thật. Nghĩa là trong sổ cái nhà nước có tên em. Giấy tờ do cơ quan An Ninh cấp hẳn hoi. Lý lịch gồm luôn cả khai sinh gốc và đương nhiên là Chứng Minh Nhân Dân em là công dân Việt Nam. Dù cho bất cứ cơ quan nào truy lục thì giấy tờ này vẫn là thật. Em thấy sao?

Tiểu Ly vui mừng ra mặt. Nàng hớn hở nói:

- Anh có thể làm được thật sao. Như vậy không còn gì bằng nữa. Vừa rồi qua Thượng Hải, em dùng Chứng Minh Nhân Dân Trung Quốc, hồi hộp hết sức. Anh biết em đang bị truy nã mà, phải không. Bây giờ có lý lịch đàng hoàng như vậy, coi như em lột xác rồi. Thả cửa tung hoàng mà không còn lo sợ gì nữa.

Ba nói:

- Đó là việc đầu tiên. Kế đó anh sẽ mở cho em một tài khoảng trong ngân hàng, để em tiêu dùng không giới hạn. Anh biết em còn cha mẹ già và cả mấy đứa em ở quê nhà nghèo khổ. Em có thể lấy tiền đó giúp họ sống khá hơn. Nhưng cẩn thận, đừng làm quá sẽ bị người ta để ý.

Nghe Ba nói, Tiểu Ly tự nhiên ứa nước mắt. Nàng ôm chầm lấy chàng tức tưởi khóc như một đứa trẻ. Nàng nghẹn lời nức nở trên vai chàng.

- Anh Ba… anh Ba ơi. Em có nằm mơ không anh. Tại sao anh tốt với em vậy. Thú thực với anh, hôm về Thượng Hải, em cũng lén lút ghé thăm nhà và chỉ đưa được năm, sáu trăm nhân dân tệ cho má em thôi. Ông bà già quá rồi, chỉ sống nhờ mấy thằng con trai đi đánh cá và làm thợ mộc, thợ nề thuê cho người ta sống qua ngày thôi. Hôm đó tụi nó muốn theo em tới Việt Nam. Nhưng thân em chưa lo xong, làm sao cưu mang được cho tụi nó chứ.

Ba hỏi:

- Vậy bây giờ em có muốn đưa tụi nó qua đây không?

Tiểu Ly mừng rỡ hỏi:

- Được không anh?

Ba cười.

- Được hay không là do quyết định của em thôi. Bây giờ em là chúa đảo thì làm gì mà không được.

Có lẽ không gì làm Tiểu Ly vui hơn nữa. Nước mắt nàng lại trào ra. Ba ôm nàng vào lòng như dỗ dành một đứa trẻ.

- Nếu em thích như vậy thì anh tính như thế này. Lần này về quê. Em mang hết cha mẹ, anh em qua đây. Cho họ ra đảo sống với em, giả dạng làm dân đánh cá. Như một gia đình người Việt gốc Hoa. Trong khi đó em âm thầm tổ chức nhóm của mình trên núi giữa đảo.

Vẫn nhạt nhòa trong nước mắt, Tiểu Ly nói:

- Cám ơn anh…. Em cám ơn anh Ba thật nhiều. Được như vậy dù phải chết em cũng cam lòng.

Ba cười, hôn nhẹ lên má nàng nói:

- Em chết sao được. Còn phải sống làm việc cho anh chứ.

Tiểu Ly gật đầu trong nước mắt:

- Dạ…dạ, nhất định em phải sống để làm việc cho anh.

Ba nói:

- Như vậy là tạm xong. Anh nói thực cho em biết, đảo đã có rồi. Sáng mai chúng mình tới đó xem sao.

Có lẽ quá xúc động, Tiểu Ly ôm chặt lấy Ba mà không còn câu nệ gì nữa. Ba bợ mặt nàng lên, hôn vào môi Tiểu Ly thật nồng nàn. Tự nhiên Tiểu Ly thấy mình như người đàn bà của Ba tự hồi nào rồi. Nàng hôn chàng thật say đắm mà quên đi thân phận trước đó chỉ vài phút, nàng còn ngại ngùng là thủ hạ của Zalo.

Trên đườn trở về, Ba dắt Tiểu Ly vào một nhà hàng Tầu thật sang ở Cam Ranh. Ăn uống xong, chàng đưa nàng tới gặp Thượng tá Dũng lăn tay và chụp hình để làm Chứng Minh Nhân Dân với tên Huỳnh Tiểu Ly. Dũng mừng hết sức khi được Ba sai khiến.

- Đại ca ơi… lâu quá mới lại được gặp anh. Giấy tờ này ngày mai em làm xong cho đại ca ngay. Bà chị đây có thể tới lấy bất cứ lúc nào.

Ba nói:

- Vậy thì tốt.

Nói xong Ba đưa Tiểu Ly về ngay. Tiểu Ly không thể tưởng tượng được làm giấy tờ lại dễ dàng như vậy. Nhất là cách đối xử của mọi người với Ba làm nàng đi bên cạch chàng mà cũng thấy hãnh diện. Trong đời nàng, có lẽ đây là lần đầu tiên được mọi người chung quanh trọng vọng như vậy. Mà họ không phải là những kẻ tầm thường.

Sáng hôm sau, Ba bảo Tiểu Ly sửa soạn đồ ăn thứ uống và dụng cụ như kiểu đi cắm trại xa. Chàng cũng mang theo cây AK.47 và dao đi rừng. Ra bến cảng, Ba lấy ca nô lái ra hòn đảo nhỏ nơi mà tụi Hoa Nam Tình Báo Sở bị chàng tấn công trước đó ở ngoài khơi Bình Lập, Cam Ranh.

Quang cảnh điêu tàn đổ nát nơi đây thật dễ sợ. Căn nhà đồ sộ mấy từng đúng như chàng dự đoán đã sụp đổ, chôn lấp luôn hang động phía dưới. Bây giờ cây cỏ mọc um tùm trên đóng gạch đổ nát không còn dấu tích gì của một thời hoàng tráng khi xưa.

Ba chỉ cho Tiểu Ly vị trí căn nhà xưa, nói:

- Em biết không, lúc trước có cả mấy trăm người ở ngôi nhà này. Chúng in tiền giả và trồng cây thuốc phiện ở đây để chế biến Bạch phiến. Anh đã cho công an tấn công lên đảo giết chết tụi nó. Phá nổ căn nhà chôn luôn mấy trăm mạng bên dưới, Bây giờ mới hoang tàn như thế này.

Tiểu Ly nhìn quanh, nói:

- Nếu đã có người trồng cây Anh Túc ở đây thì chắc chắn phải có nguồn nước ngọt.

Ba không ngờ Tiểu Ly lại thông minh như vậy. Quả thực chàng đã không để ý tới điều này.

Ba nói:

- Hèn gì chúng nó có nước tưới cây.

Tiểu Ly nói:

- Như vậy anh em mình đi tìm nguồn nước ấy ở đâu đi.

- Vậy thì anh đưa em tới chỗ chúng trồng cây Anh Túc nhé. Có lẽ nơi đó gần với nguồn nước ngọt.

- Dạ, em cũng nghĩ như vậy.

Hai anh em đi tới trưa cũng vẫn chưa thấy chỗ nào có nguồn nước ngọt. Bỗng Tiểu Ly chỉ ra xa xa nói:

- Anh coi kìa. Nơi đó hình như có hoa Anh Túc nở nhiều quá.

Ba nhìn theo hướng Tiểu Ly chỉ. Chàng thấy một vùng đỏ ối. Chàng nói:

- Không lý lại có người tới đây trồng loại cây này hay sao?

Nói xong, Ba rút cây súng lục đưa cho Tiểu Ly nói:

- Em cầm lấy cây súng này phòng thân. Nếu có người trồng cây này thì mình tới đó nhất định chúng sẽ công. Đạn đã lên nòng sẵn rồi. Chỉ cần mở khóa an toàn là bắn được.

Nói xong Ba chỉ cho Tiểu Ly cách mở khóa an toàn. Chàng cũng lên đạn cây súng của mình và cầm trong thế sẵn sàng chiến đấu. Cả hai lại lần lũi tiến về phía trước. Đi chừng một tiếng đồng hồ mới tới khu đất có cây Anh Túc. Tiểu Ly cười nói:

- Ở đây không có ai đâu anh.

Ba ngạc nhiên hỏi:

- Sao em biết?

Tiểu Ly chỉ đám cây Anh Túc mọc một vùng như cánh rừng nói:

- Anh coi… Nếu có người trồng tỉa thì loại cây đắt tiền này đâu có mọc cái kiểu này. Theo em nghĩ thì hồi đó, tụi anh tấn công đảo xong, rút lui không để ý tới đám cây này nên bây giờ nó mọc tùm lun hoang dại như vậy.

Ba chợt nhớ ra, lúc rút quân vội vàng như ma đuổi, chàng đâu có để ý tới đám cây này. Tuy nhiên, hình như lúc đó nó còn nhỏ quá nên cũng không có ai để ý tới, chỉ lo phá hủy căn nhà để chôn sống đám đó còn đang trú ẩn với vũ khí nặng. Chàng nói:

- Em nói đúng rồi. Đám cây này tự sinh sản nên mới tùm lum thế này. Hình như đã mấy mùa rồi. Em thấy không, có cây lớn cây nhỏ xen kẽ nhau. Lại có những cây có trái tới mùa thu hoạch rồi. Em trông kìa.

Theo tay Ba chỉ, Tiểu Ly thích thú nói:

- Như vậy thì vùng này có khác gì một mỏ vàng. Chúng ta có lộc rồi.

Ba cẩn thận nói:

- Chúng mình thử đi một vòng quanh khu đất này xem sao. Nhất là phải tìm được nguồn nước ngọt.

Thiểu Ly nói:

- Khu đất này ngay dưới chân ngọn đồi nhỏ kia. Theo em thế nào trên đồi cũng có con suối nước ngọt. Từ đó chẩy xuống đây thì mấy cây này mới sống được. Tụi mình cố leo lên đó coi nhé anh.

Nghe theo Tiểu Ly, cả hai lại theo hướng ngọn đồi đi tới. Gần hai tiếng đồng hồ sau, quả thực có một con suối chẩy từ trên đồi xuống phía dưới, đọng thành một cái hồ thực lớn. Tuy nhiên mùa này con suối khô cạn, nhưng cái hồ chứa nước ngọn này vẫn đầy ắp. Phía dưới nước trong vắt còn nhìn thấy đàn cá bơi lượn nhở nhơ tìm mồi.

Tiểu Ly thích thú reo lên:

- Anh Ba ơi, sống ở đây thì thần tiên rồi. Em sẽ cất nhà bên sườn đồi, sát con suối cho mấy thằng em ở, anh nghĩ sao.

Ba chỉ lên ngọn đồi nói:

- Em có nghĩ rằng trên đó có thể làm nơi huấn luyện toán người của mình được không?

Tiểu Ly hơi ngần ngừ.

- Chúng mình phải lên đó xem sao đã. Theo em nghĩ, từ đây mà lội bộ leo tới đó phải mất ít nhất năm, sáu tiếng chứ không ít đâu. Bởi vì không có đường nên phải vạt cây mà đi thì chậm lắm.

Ba nói:

- Anh cũng đói và mệt quá rồi. Chúng mình nghỉ ở đây ăn uống xong rồi về. Ngày mai anh mượn máy bay lên thẳng tới đây quan sát thì mới ổn.

Tiểu Ly hỏi:

- Anh cũng biết lái máy bay lên thẳng à?

- Ừ… hồi xưa còn làm ở Hà Nội, anh cũng có một chiếc, lái lòng vòng kiểm tra đường phố hoài. Nhưng vào đây không được cấp phương tiện đó nữa.

- Vậy thì hay quá. Ngày mai chúng mình sẽ đi máy bay lên thẳng thì khỏe ru.

Mặt trời đã xuống khỏi ngọn cây. Ăn uống xong, Ba và Tiểu Ly trở về…

Hôm sau Ba mượn thằng em bên Quân khu 5 chiếc máy bay lên thẳng, chở Tiểu Ly ra đảo. Khi đáp xuống ngọn đồi không thấy gì ngoài cây cối xanh um. Có lẽ nơi này cao và xa khu nhà ở của tụi hồi đó quá, nên chúng không bén mảng tới đây. Đi quan sát một vòng dưới những thân cây cao vút. Ba thấy có thể đây là nơi lý tưởng huấn luyện đàn em. Chàng nói:

- Anh thấy nơi này có lẽ rất hợp làm nơi trú ẩn cho đám người mình huấn luyện. Bởi vì họ sẽ làm nhà dưới những hàng cây này. Dù cho máy bay quan sát qua đây cũng không biết có người sống bên dưới.

Tiểu Ly đồng ý ngay, nàng nói:

- Em cũng thấy như vậy. Ở đây có lợi thế là phương tiện di chuyển xuống dưới bờ biển rất xa, nên nhóm đàn em mình có muốn trốn cũng không dễ. Còn nếu anh mượn được máy bay lên thẳng thì việc tiếp tế lương thực không khó rồi.

Ba gật đầu.

- Hôm nay mình phải đi mượn máy bay thôi. Mấy hôm nữa, anh xin được một chiếc cho riêng mình rồi. Khỏi phải lo chuyện đó. Tuy nhiên, ngọn đồi này chúng mình sẽ tính sau. Biết là không có ai ở đây là tốt rồi. Bây giờ mình lo thanh toán đám cây Anh Túc trước đã.

- Vậy anh nghĩ mình sẻ đưa ai tới đây để còn giữ được bí mật cái đảo này.

- Em thấy thế nào?

Tiểu Ly suy nghĩ một lúc mới nói:

- Em thấy như thế này có được không.

- Em nói đi. Vì mai mốt đảo này do em cai quản mà.

Tiểu Ly gật đầu.

- Đơn giản nhất là anh cho em về Trung quốc đón bố mẹ và mấy đứa em qua. Em sẽ đưa mọi người tới đây thanh toán rừng Anh Túc này. Như vậy thì không sợ lộ ra ngoài được.

Ba vui vẻ nói:

- Nếu được như vậy còn gì bằng. Nhưng anh lại có ý này. Bố mẹ em nhất định là lớn tuổi rồi. Sợ ra đây sống không hạp thủy thổ. Nên có lẽ mua hoặc mướn một căn nhà nào đó ở Cam Ranh cho ông bà cụ ở. Còn tụi em đi đi, về về là tốt nhất.

Tiểu Ly mừng rỡ nói:

- Anh chu đáo quá. Em cám ơn anh hết sức. Hiện tại em còn năm đứa em. Bốn đứa con trai và một đứa con gái út ở với bố mẹ. Em nghĩ sẽ đưa bốn thằng con trai ra đây phụ với em lo mọi thứ trên đảo. Còn con em út để nó lại trong bờ lo cho bố mẹ như công việc của nó hiện nay ở Trung quốc.

Ba nói:

- Như vậy là ổn rồi. Tuy nhiên, em có biết gì về việc thu hoạch cây Anh Túc này không.

Bây giờ Tiểu Ly mới thấy thật sự mình chưa bao giờ làm công việc này. Nên lo lắng nói:

- Thú thực với anh, từ trước tới nay, dù có tiếp súc với dân mua bán cô ken, thuốc lắc. Nhưng thực sự em mù tịt về kỹ nghệ trồng trọt và biến chế này ra sao.

Ba mỉm cười.

- Vậy thì anh sẽ giao cho em hai người rất rành về vụ này. Nhưng em phải quản lý họ thực chặt chẽ, nếu đưa họ ra đảo mà họ trốn vô bờ là coi như chúng ta tận số.

Tiểu Ly lo lắng hỏi:

- Hai nhân vật ấy là người như thế nào ạ?

- Thực ra chỉ cẩn thật một tí thôi. Chứ thực ra chúng sẽ trung thành với chúng ta hết mình. Bởi vì đó là một cặp vợ chồng, mấy tháng sau sẽ bị trích thuốc độc chết vì tội trồng và sản xuất ma túy lên tới cả tấn. Anh sẽ đánh tráo người và đưa họ tới đây.

Tiểu Ly mừng rỡ, nói:

- Nếu vậy còn sợ gì họ phản chúng ta nữa.

Ba lắc đầu:

- Cũng chưa chắc. Hạng người này không đơn giản đâu.

- Dạ… em biết. Tuy nhiên trong tình trạng này, họ sẽ biết thân biết phận hơn là những người khác.

- Đúng rồi. Nói cho em biết để cảnh giác thôi. Chứ anh tin tưởng là chúng không giám phản bội lại chúng mình đâu.

- Dạ… em cũng nghĩ thế. Nhưng bao giờ anh đưa hai vợ chồng này tới đây.

- Anh nghĩ ngày mai em phải về đón bố mẹ và mấy đứa em qua đây ngay. Khi tới đây, em sẽ mướn tạm khách sạn cho mọi người ở. Tuy nhiên, phải lái xe hơi qua biên giới như khách du lịch. Vì bây giờ người Trung quốc qua đây du lịch không cần khai báo như ngày xưa nữa. Còn nếu đi máy bay, các hãng máy bay làm giấy tờ tùm lum e khó lòng ở lại. Em phải nhớ một điều. Bây giờ em dùng giấy tờ là công dân Việt Nam thì không thể nhận bố mẹ và đám em là thân nhân được. Phải coi như em chỉ là người quen của họ thôi.

- Dạ… em hiểu.

- Còn hai vợ chồng kia. Khi nào đám tụi em ra đảo thì anh mới đưa họ tới đó.

- Dạ… Anh tính như vậy thì được rồi. Em nghĩ tối đa là trong một, hai tuần gia đình em sẽ có mặt tại đây. Và chỉ cần một hai tuần nữa là em bảo đảm nếu anh đưa vật dụng xây cất ra đảo thì tụi em xây cất nhà xong ngay trong vòng một tuần là cùng, bởi vì bốn đứa em của em đều là dân làm cho tầu đánh cá và mùa biển động chúng ở nhà phụ hồ xây nhà cho người ta. Hơn nữa, lúc này chưa cần cất nhà cửa chắc chắn làm gì. Chỉ cần ở tạm rồi tính đường dài sau.

Ba ngần ngừ một lúc rồi nói:

- Nếu như tụi nhỏ đã làm cho tầu đánh cá thì tại sao chúng ta không mua một chiếc tầu đánh cá cho chúng nó làm phương tiện sinh sống luôn có phải hay không. Vì đằng nào khi sống trên đảo cũng cần phải có ít nhất một vài chiếc ghe.

Tiểu Ly reo lên.

- Trời… vậy mà em không nghĩ ra. Nếu có tầu đánh cá thì mấy cu cậu sướng tít mắt chứ không chơi. Hồi nào tới giờ bốn thằng đó chỉ đi đánh cá thuê cho người ta. Khi nào biển động thì đi phụ xây cất nhà cửa kiến ăn qua ngày.

- Vậy thì ổn rồi. Chúng ta ra về để em sửa soạn ngày mai đi đón bố mẹ. Lúc đi anh sẽ lấy giấy máy bay cho em. Còn lần về phải mướn xe hơi nhé.

Ba cho máy bay lượn một vòng quanh đảo để quan sát một lần nữa trước khi trở về. Chàng hết sức hài lòng về dự tính qui mô như vậy mà trở thành dễ dàng như bây giờ…

Ngay ngày hôm sau Tiểu Ly đã về tới nhà. Ngồi trên máy bay chỉ mấy tiếng đồng hồ là đã tới nhà. Chẳng bù với lần trước, chỉ sợ bị bắt vì đang bị truy nã tội sát nhân cấp 1. Còn bây giờ nàng là Huỳnh Tiểu Ly. Một doanh nhân Việt Nam thành đạt. Tiêu tiền như nước.

Tiểu Ly bước vào nhà đột ngột khi mọi người đang ăn cơm chiều, làm cả nhà ngạc nhiên. Một thằng em vội vàng chạy ra đóng cửa. Nàng cười hì hì nói:

- Cũng phải thận trọng, nhưng bây giờ chị là người Việt Nam. Doanh nhân Huỳnh Tiểu Ly chứ không phải kẻ tại đào Tiểu Ly như ngày xưa nữa.

Bố nàng nói:

- Biết vậy, nhưng công an bắt con sẽ lòi ra giấy giả vì chỉ tay không thay đổi được. Nhất là con về đây thì lối xóm đều biết tông tích con. Nếu họ đi báo là bị bắt ngay. Lúc đó lòi ra lung tung hai ba tội.

Tiểu Ly, nói:

- Bố nói đúng. Bởi vậy con về đây đón tất cả nhà lên phố ăn cơm, để nói chuyện cho thoải mái. Mọi người đi thay đồ đi. Hãy chọn bộ đồ đẹp nhất nhe. Con đã mướn hai chiếc xe Taxi chờ ngoài đường rồi. Xin nhanh tay một chút.

Nghe Tiểu Ly nói, mọi người vội vàng đi thay quần áo, bỏ dở mâm cơm chiều. Chỉ vài phút sau, tất cả đã tới một nhà hàng khá lớn trong trung tâm thành phố. Tất cả xuống xe định vô nhà hàng thì Tiểu Ly nói:

- Khoan đã. Mấy đứa kêu hai chiếc xe khác, chúng ta tới nhà hàng trong khách sạn chị mướn ăn uống ngon hơn.

Sự thực thì Tiểu Ly cố tình làm như vậy, vì sợ nếu có ai gần nhà nàng, báo công an truy ra số xe Taxi vừa chở nàng sẽ rất dễ lộ tông tích. Đây là cách mấy năm trước hồi tại đào nàng đều làm như vậy. Cũng vì cẩn thận như thế mà nàng đã không bị bắt tới ngày hôm nay.

Hai chiếc xe Taxi mới được gọi lái thẳng tới khách sạn Tiểu Ly mướn phòng. Nơi đây có nhà hàng trên lầu nên nàng đưa gia đình tới đó tiếp tục bữa cơm chiều bỏ dở dang. Vừa ăn, Tiểu Ly vừa nói về chương trình đưa cả gia đình qua Việt Nam sinh sống. Nhưng nàng không đề cập tới bất cứ một chi tiết nào về hòn đảo ở Cam Ranh. Cũng như công ty Tân Tiến và công ty K&Z. Nàng cho biết sẽ mua nhà và một chiếc tầu đánh cá cho các em. Chắc chắn gia đình sẽ sống thoải mái chứ không bữa no bữa đói như hiện tại nữa.

Tiểu Ly cho biết, bố mẹ sẽ ở với cô em út như hiện nay. Còn nàng và bốn đứa con trai sẽ sống trên tầu đánh cá. Nàng sẽ lo cho mấy đứa em đi học máy móc và lái tầu đàng hoàng. Khi tầu cặp bến thì sẽ về ở với bố mẹ, vì sẽ mua mà khá lớn để gia đình quay quần với nhau.

Bố Tiểu Ly hỏi:

- Con làm gì mà có nhiều tiền như vậy.

Tiểu Ly mỉm cười nói:

- Thú thực với bố. Con quen một ông đại gia rất thích con, nên ông ta lo cho con và gia đình mình.

Mẹ nàng hỏi:

- Rồi vợ con người ta ra sao.

Hải Ly nói tỉnh bơ.

- Anh ấy có vợ nhưng bà vợ qua Mỹ rồi. Chắc làm ăn bên đó.

- Bà ta có về Việt Nam nữa không?

- Dạ… con không biết. Với lại anh ấy lo cho con rất chu đáo thì hỏi nhiều làm gì.

Một đứa em nói:

- Nếu cả nhà đi máy bay qua Việt Nam thì tốn nhiều tiền lắm chị biết không.

Tiểu Ly nói:

- Tiền không thành vấn đề. Bao nhiêu chị cũng có. Tuy nhiên chị muốn cả nhà mình phải mước xe hơi vượt qua biên giới. Nếu đi máy bay họ sẽ làm giấy tờ thủ tục rất rắc rối. Chúng ta sẽ không ở luôn bên đó được.

- Bộ đi xe hơi qua biên giới mà không phải làm giấy tờ sao?

Tiểu Ly trả lời :

- Không… bây giờ người Trung quốc có quyền đi du lịch qua Việt Nam mà không cần khai báo.

Một đứa em khác hỏi:

- Tụi em không biết tiếng Việt mà sống ở đó làm sao giao dịch.

- Các em từ từ sẽ nói được thôi. Chị có học hành gì đâu mà bây giờ cũng nói ào ào mà. Còn đứa nào muốn đi học chị cho tiền đi học. Hơn nữa tụi em sống trên tầu đánh cá với nhau cần gì biết tiếng Việt.

- Nhưng tụi em phải học điều khiển con tầu chứ.

- Đúng rồi, nhưng chị sẽ mua một con tầu mà người thuyền trưởng bán phải dậy tụi em mọi thứ trên tầu. Chị sẽ trả tiền cho ông ta dậy tụi em.

- Rồi ông ta nói tiếng Việt làm sao tụi em hiểu.

- Ông ta là người Việt gốc Hoa. Biết cả hai thứ tiếng. Với lại chị cùng học chung với tụi em lo gì.

Một đứa khác cười hì hì, hỏi:

- Từ nãy tới giờ nghe chị nói, em có cảm tưởng chị kể chuyện cổ tích cho mọi người nghe. Phải không?

Tiểu Ly cũng cười hì hì. Nàng móc bóp ra một cuốn sổ tiết kiện đưa cho y coi. Thằng nhỏ lật qua lật lại, nói:

- Sổ viết toàn bằng tiếng Việt, em không hiểu. Tuy nhiên có tên chị và số tiền trong này có phải xạo không. Chị làm gì mà giầu có vậy?

Tiểu Ly cười ha hả, nói:

- Thằng này dám nói chị mày xạo hả. Vậy thì chị mày đưa tiền cho bố giữ một mớ nhé.

Nói xong Tiểu Ly đưa một xấp tiền cho bố nói:

- Bây giờ bố cầm tạm số tiền này để lo quần áo cho chúng nó. Tuy nhiên chúng mình phải rời Trung quốc trong vòng một tuần lễ. Vì con còn nhiều chuyện phải làm ở Việt Nam. Con phải ở lại chờ đi cùng với cả nhà để tới Việt Nam để bố mẹ khỏi bỡ ngỡ mới được.

Tất cả mọi người đền nhìn vào xấp tiền Tiểu Ly vừa trao cho bố. Mấy đứa em nàng trợn tròn mắt, ngạc nhiên. Một đứa nói:

- Chị tính đưa tiền cho bố mua nhà hả.

Tiểu Ly cười:

- Trong vòng một tuần lễ, bố phải bán nhà vì chúng mình không trở về đó nữa. Tuy nhiên, đó là nơi chúng con sanh ra và lớn lên, nên có nhiều kỷ niệm. Con tùy bố muốn bán cũng được mà cho ai thuê cũng không sao.

Tới lúc này con em út mới lên tiếng.

- Theo em thì bán nhà đâu có nhanh như vậy được. Tốt nhất là bố cho chú Mười, em của bố giữ hộ. Gia đình chú ấy đông người mà chỉ có căn nhà nhỏ xíu. Nếu chú ấy được ở nhà mình chắc mừng lắm.

Mẹ Tiểu Ly cũng đồng ý với con gái út.

- Con út nói phải đó. Chúng mình đi luôn hay trở về thì cũng giao cho chú Mười trông chừng nhà là tốt nhất. Đỡ phải lôi thôi.

Thế là cả nhà đều đồng ý như vậy. Tiểu Ly mừng lắm, nàng nói:

- Nếu giao nhà cho chú Mười được thì hay lắm, vì như thế chúng ta có thể tới Việt Nam sớm hơn. Mọi việc bên đó đang đợi chúng mình. Nhất là ông Lee chủ chiếc tầu đó không chờ được lâu đâu. Ông ta đang kẹt tiền, sợ không chờ được, bán cho người khác thì uổng lắm.

Đám con trai nhao nhao lên, một đứa nói:

- Vậy thì ngày mai đi liền đi bố. Ở đây ngày đực ngày cái. Đi phụ hồ không khá được.

Bố Tiểu Ly nói:

- Cũng còn phải đi mướn xe chứ, gấp gáp như vậy làm sao lo được.

Thằng con trai lớn nhất nói:

- Con biết ông Tư xóm trên có chiếc xe van lớn xịn lắm. Người ta thường mướn ông ta chở đi du lịch đó.

Tiểu Lý nói:

- Vậy thì tốt rồi. Giao cho mày liên lạc với ông ta nhé.

- Nhưng mà ông này tính hơi mắc hơn người khác đó. Bị ông ta nói xe mới mua mà.

- Vậy càng tốt. Cứ hỏi giá cả, rồi bao nhiêu tiền cũng được. Nhớ là chỉ mướn ông ta chở qua biên giới Việt Nam thôi. Sau đó nói với ông ấy chúng mình có bà con lo chở đi chơi ở Việt Nam rồi. Không cần ông ta đưa về.

- Xong ngay. Sáng sớm mai em sẽ nói với ông ta. Như phải cho ông ta biết bao giờ khởi hành chứ.

- Chị thấy càng sớm càng tốt. Nếu được tối mai càng hay. Vì mình khởi hành ban đêm mát mẻ hơn. Nhất định như vậy đi. Còn Bố cho chú Mười hay liền đi nhé bố.

Cả nhà đều đồng ý như vậy. Tiểu Ly hỏi:

- Còn ai có ý kiến gì nữa không.

Cô em út nói

- Em vừa tốt nghiệp cao trung. Bây giờ qua Việt Nam làm sao em đi học.

Tiểu Ly hỏi:

- Mầy con muốn đi học nữa sao. Cả nhà chỉ có mày học nhiều nhất. Nhưng nếu mày muốn ở lại Trung quốc học thì tao chịu chi cho mày ở đây học.

Con nhỏ ré lên:

- Chị đừng có đùa nhé. Em phải ở với bố mẹ em mới chịu.

- Nếu vậy mày qua Việt Nam học bằng tiếng Việt được không.

Con bé vênh mặt nói:

- Tiếng Việt thì tiếng Việt chứ sợ gì. Mấy đứa bạn em Anh văn nó còn dốt hơn em mà dám qua Mỹ học có sao đâu.

- Vậy mày giỏi Anh văn hơn nó thì mày có dám qua Mỹ học không?

- Chị đừng nói đùa nhe. Cái gì chứ đi xa học con nhỏ này không có ngán đâu.

- Sao mày nói phải ở với bố mẹ.

- Nhưng mà đi Mỹ học lại khác. Mấy năm lại về thôi mà.

- Nhớ nhe, nhất định tao cho mày qua Mỹ học đó.

Con bé đưa tay chồm qua bàn nói lớn:

- Móc ngoéo đi.

Tiểu Ly đưa một ngón tay móc vào ngón tay cô em gái, nói:

- Nói thì phải giữ lời nhe.

Con nhỏ vẫn vênh váo nói.

- Chỉ sợ ai đó nói nuốt lời thôi, chứ đi Mỹ là giấc mở của con nhỏ này đó. Nói cho chị biết.

Tiểu Ly cười ha hả. Mọi người nhìn hai chị em trao đổi đều ngờ vực. Nhưng Tiểu Ly lại nghĩ; chắc chắn con nhỏ em mình làm được. Còn đối với nàng bây giờ, chi tiền cho nó đi Mỹ học chỉ là chuyện nhỏ thôi.

( Xin xem tiếp chương 8 )

3 views0 comments

Comments


bottom of page