top of page
Writer's picturehungson1942

MAFIA VN # 5

Updated: Jul 26, 2022


Chương Năm

Ông Lý cầu nhầu, đánh thức vợ nằm bên cạnh:

- Mới hơn 3 giờ sáng mà thằng nào gọi điện thế không biết. Em nghe đi.

Bà Lý uể oải, bò dậy nhấc điện thoại, vừa nghe được mấy câu. Bà hốt hoảng la lên:

- Mình ơi, dậy mau . . . dậy mau. Có chuyện rồi.

Ông Lý lại càu nhàu:

- Chuyện gì vào giờ này chứ.

Bà Lý nói thực nhanh:

- Có một người khách mướn phòng nhà nghỉ của mình, bị ai trói ném xuống sân nhà nghỉ.

Ông Lý ngồi bật dậy, giáo hoảng. Giật điện thoại trong tay vợ.

- Alô . . . tao đây. Chuyện gì, nói đi.

Tiếng nhân viên phòng nghỉ run run trong điện thoại:

- Thưa ông Bí Thư, có một người bị trói, ai đó ném ông ta từ trên lầu nhà nghỉ xuống sân chết ngắc rồi.

- Mày đã báo cảnh sát chưa.

- Dạ thưa chưa ạ. Con điện cho ông Bí Thư biết để hỏi phải làm sao ạ.

Ông Lý nói thực nhanh:

- Ngoài mày ra có ai biết vụ này nữa không?

- Thưa ông, không ạ. Giờ này chỉ có mình con ở quầy hàng thôi. Nghe cái rầm, con chạy ra sân thấy như vậy ạ.

- Mày lôi thằng đó vô nhà dấu đi. Chờ tao tới xem sao.

- Dạ… dạ.. con biết rồi ạ.

Ông Lý vội vàng mặc quần áo, lôi anh bảo vệ đang gác cổng và kêu anh tài xế chở tới nhà nghỉ. Đường phố vắng ngoe, dân chúng còn đang say ngủ. Chỉ vài phút sau, xe đã tới nhà nghỉ. Ông Lý không chờ cho tài xế mở cửa xe như thường lệ. Ông tự mở cửa xe chạy nhanh vào trong nhà nghỉ. Gặp anh nhân viên quầy hàng, hấp tấp hỏi:

- Đâu…đâu rồi?

Anh nhân viên quầy hàng run run chỉ xác chết bị trói cả chân lẫn tay cạnh đó, nói:

- Thưa ông con kéo y vào đây ạ.

- Mày có biết y là ai không?

- Dạ thưa không. Nhưng hình như ông này mới mướn phòng ở trên lầu chiều hôm qua ạ.

- Y có đi với ai không?

- Con nhớ ông ta đi một mình thì phải. Vì hôm qua chỉ có một mình ông này là khách lạ. Còn mấy người kia tới đây tìm gái con biết mặt hết ạ.

Ông Lý vội vàng cúi xuống lục lọi túi quần áo xác chết. Ông moi ra được một đống tiền, nhưng không thấy giấy tờ gì của y. Người này hơi lùn, nhưng có vẻ khỏe mạnh. Mắt trợn ngược, miệng há hốc tỏ vẻ rất hoảng hốt khi bị giết. Ông Lý ngước lên hỏi anh nhân viên:

- Mày chắc không ai biết vụ này phải không?

- Dạ, thưa ông. Con nghe cái “bịch”, chạy vội ra sân thì thấy y nằm đó, máu chẩy lênh láng. Con vội gọi cho ông ngay.

- Mày có thấy bóng dáng ai trên lầu ném y xuống không.

- Dạ, không. Con không nghe thấy một tiếng động nào khác hết ạ. Mà cũng chưa có ai ra khỏi nhà nghỉ ạ.

- Như vậy thì chắc chắn hung thủ còn ở đây. Nhưng làm sao biết được y ở phòng nào.

- Thưa ông lạ lắm. Nếu ông ta bị giết như thế này thì phải có tiếng la hét kêu cứu chứ. Đằng này êm ru. Hơn nữa, con luôn luôn nhìn màn hình camera kiểm soát hàng lang ở quầy hàng, không thấy gì hết. Vừa rồi con cũng kiểm soát lại đoạn phim ghi hình mà không thấy gì. Tối nay chỉ có mấy người khách quen tới kiếm gái, con không nghĩ là đám đó đâu ạ.

Ngẫm nghĩ một lúc. Ông Lý nói:

- Ba đứa tụi bay, khênh thằng này ra xe, chạy tới nơi nào vắng vẻ, xa xa nhà nghỉ một chút, ném cái xác này xuống đường là đơn giản nhất. Chúng mình coi như không biết vụ này. Đêm nay coi như không có gì xẩy ra tại nhà nghỉ của chúng ta hết. Tao coi chừng ở đây. Nếu có thằng nào đi ra khỏi nhà nghỉ tao giữ lại liền.

Nói xong, ông Lý móc cây súng ngắn dắt sau lưng để lên quầy hàng. Anh tài xế vội chạy ra xe mở cửa cho anh bảo vệ và anh nhân viên coi quầy hàng khênh xác chết ra xe. Ông Lý cũng chạy ra theo sau họ. Ông giữ anh bảo vệ lại, nói:

- Thằng Tùng ở lại nhà nghỉ phụ tao, coi chừng bắt hung thủ nếu nó tẩu thoát. Còn hai đứa mày, một thằng lái xe. Một thằng ngồi sau, khi nào tới chỗ vắng đạp xác chết xuống là được.

Xe chạy rồi. Ông Lý thở phào nhẹ nhõm, nói:

- Tùng à, tao với mày lấy nước rửa hết vết máu trên sân đi cho chắc ăn. Tao thấy cũng không có nhiều đâu.

Hai thầy trò hì hục chùi rửa một lúc, trên sân nhà nghỉ không còn dấu vết gì của một vụ sát nhân nữa. Ông Lý có vẻ rất hài lòng về công việc xóa đi dấu vết vụ án mạng này, vì làm như vậy tránh được nhiều phiền phúc vô ích cho nhà nghỉ. Hai thầy trò xong việc, thư thả vô trong quầy hàng ngồi nghỉ, chờ hai đứa phi tang xác chết về.

Cùng lúc ấy ở vũ trường khách sạn Hải Quyên, trên sân tượng, Ba cùng Hải Quyên và Zalo đứng nhìn xuống sân nhà nghỉ Hoàng Hôn thấy hết mọi hoạt động bên dưới, từ lúc xác chết được ném xuống sân nhà nghỉ Hoàng Hôn, cho tới khi mọi người của nhà nghỉ này rút vô trong.

Ba trao mấy cây súng cho Zalo, nói:

- Bây giờ là lúc Zalo kêu hai chị em Lokhov và Tereshko đi cướp nhà viên Bí thư Tỉnh Ủy. Phải nhớ là bằng mọi giá thu hết tiền bạc, nữ trang và tài liệu. Nếu anh đoán không lầm thì hiện nay ở nhà đó chỉ còn bà vợ ông ta, đứa con gái, bố mẹ vợ ông ấy và con nhỏ người làm thôi. Zalo cứ để cho hai chị em Lokhov và Tereshko hành động, vì đó là nghề của họ đã được tụi trên đảo huấn luyện nhiều năm rồi.

Zalo nói:

- Em biết rồi. Có lẽ khoảng nửa tiếng nữa tụi em tới đó.

Chờ cho Zalo đi rồi, Ba bảo Hải Quyên:

- Em ở đây quan sát và giữ liên lạc với mọi người. Còn anh phải đi chỉ huy đám công an.

Nói xong chàng ôm hôn Hải Quyên rồi đi xuống lầu.

Có lẽ hơn nửa tiếng rồi mà ông Lý và anh bảo vệ không thấy anh tài xế và anh nhân viên nhà nghỉ trở về. Cả hai hơi sốt ruột. Ông Lý lo lắng nói:

- Không biết hai thằng quỉ này làm cái gì mà lâu lắc vậy.

Anh bảo vệ muốn cho ông yên lòng nên nói:

- Thưa ông, con nghĩ tụi nó muốn đi xa xa một chút nên hơi lâu thôi.

Ông Lý lắc đầu nói:

- Có xa cách mấy thì cũng đâu có lâu tới như vậy được.

Ông vừa nói xong, bỗng nghe thấy tiếng xe hơi thắng lại trước sân nhà nghỉ thật gấp và ngay tức thì một toán công an ào vào nhà như gió lốc. Viên sĩ quan đi đầu, tay lăm lăm cây súng K.54 la to:

- Tất cả đứng im không được cử động.

Khi y nhìn thấy cây súng của ông Lý để trên quầy hàng, vội vàng chụp lấy ngay, trong khi đó bốn năm anh công an chĩa súng vào cả hai người. Ông Lý nói lớn:

- Các đồng chí công an, tôi là Bí Thư Tỉnh Ủy.

Viên sĩ quan công an quát lớn:

- Yêu cầu hai anh đứng im, dơ tay lên cho chúng tôi khám xét.

Ngay lúc ấy, không biết bao nhiêu công an chạy vô. Họ không nói năng gì, nhào tới tấm vách máng những chìa khóa phòng ngủ, chia nhau đi khám xét ngay. Hành động thật chuyên nghiệp. Thực ra chính toán này là đám tối qua đã khám xét nhà nghỉ này, nên họ rất thành thạo đường đi nước bước tại đây. Ông Lý không ngờ sự việc lại có thể xẩy ra như vậy. Và cũng ngay lúc đó, ông thấy Đại tá Tư, Cục phó Cục điều tra tham nhũng trưa qua đi ăn với mình bước vô, theo sau là anh tài xế và anh nhân viên nhà nghỉ bị đẩy vô. Cả hai đều bị còng vào nhau. Lúc này ông mới thực sự tá hỏa. Không ngờ xẩy ra cớ sự như thế này.

Đại tá Tư nhìn thấy ông Lý có vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Ủa… sao lại là ngài Bí Thư Tỉnh Ủy?

Ông Lý hấp tấp nói:

- Dạ. . . dạ không phải tôi đâu.

- …

Hình như biết mình vừa nói một câu không đầu không đuôi, ông Lý vội vàng nói lại:

- Thưa Đại tá, tôi mới tới đây. Chuyện này quả thực tôi không biết gì.

Đại tá Tư nghiêm mặt nói:

- Đồng chí Bí Thư cứ bình tĩnh. Chuyện đâu còn đó. Luật pháp rất công minh, không phải lo gì đâu. Có lẽ đồng chí cũng biết chuyện gì xẩy ra rồi. Nhưng bây giờ đồng chí theo tôi, đi xem toán khám xét các phòng ngủ tìm hung thủ ra sao đã.

Nó xong Đại tá Tư đi liền. Ông Lý lẽo đẽo theo sau cùng một toán công an đi kèm. Ngay phòng đầu tiên, mọi người đã thấy mấy anh công an đang đứng canh cho một cô gái và một ông khách còn trần truồng đang ngồi làm tờ khai. Qua hai ba phòng kế bên, những cảnh tượng này cũng đều giống như vậy. Sắc mặt Đại tá Tư bắt đầu thay đổi. Ông bặm môi, hằm hằm bước nhanh hơn. Nói:

- Chắc không cần phải coi thêm nữa. Không ngờ lại như vậy. Bây giờ đồng chí Bí Thư đưa tôi tới văn phòng nhà nghỉ được rồi.

Ông Lý không còn biết nói sao, đành im lặng hướng dẫn Đại tá Tư tới văn phòng nhà nghỉ. Vừa bước vào văn phòng, toán công an khám xét văn phòng đứng nghiêm chào. Đại tá Tư hỏi:

- Các đồng chí có khám xét được gì không?

Một viên công an nói:

- Báo cáo đồng chí Cục phó. Ngoài mớ giấy tờ, sổ sách thì chúng tôi còn tịch thu được mấy trăm viên thuốc lắc và vài bao bạch phiến ạ.

Đại tá Tư lắc đầu ngán ngẩm.

- Có chuyện đó nữa hay sao.

Lúc này ông Lý như người chết đứng. Thực sự ông cũng không ngờ nhà nghỉ của vợ ông lại kinh doanh những thứ này. Bây giờ còn nói cái gì được nữa. Bất ngờ Đại tá Tư quay qua hỏi ông:

- Đồng chí có biết người bị giết mà nhân viên của đồng chí đem đi thủ tiêu là ai không?

Ông Lý run run nói:

- Thưa đồng chí, quả thực tôi được tin chúng nó báo, nên vội vàng tới đây, Chứ không biết gì hết.

Đại tá Tư cười khẩy, nói:

- Vậy tôi nhắc đồng chí biết nhé. Nạn nhân đó là Thượng tá Hoàng, người phụ tá của tôi ở Bộ công an, đặc trách điều tra về tệ nạn xã hội và ma túy. Không lý đồng chí không biết ông ta sao?

Ông Lý há hốc mồm, ấp úng:

- Có… có lẽ nào. Có lẽ nào lại như vậy.

Đại tá Tư quay qua người công an đứng bên cạnh ra lệnh:

- Đồng chí ra quầy hàng đem cuốn sổ ghi chép khách mướn phòng vào đây.

Anh công an đứng nghiêm nhận lệnh.

- Rõ.

Vài phút sau, anh ta đem cuốn sổ ghi danh sách khách hàng mướn phòng vào trao cho Đại tá Tư. Ông ta lật ra trang sau cùng, nhìn thấy ngay tên Thượng tá Hoàng ghi danh nhận phòng lúc 5 giờ 15 phút chiều hôm qua.

Quay qua ông Lý, Đại tá Tư hỏi:

- Đồng chí có cần coi cho rõ tên Thượng tá Hoàng ghi nhận phòng ở đây chiều qua không. Ai đã giết đồng chí ấy ném xuống sân nhà nghỉ? Rồi nhân viên nhà nghỉ lại dùng xe của đồng chí chở xác đồng chí Hoàng đi phi tang. Còn đồng chí lại có mặt tại đây. Có lẽ đồng chí nên làm lời khai để chúng tôi thành lập biên bản thôi. Đồng chí Thứ trưởng Cục điều tra đang nóng lòng chờ kết quả ở văn phòng.

Ông Lý nghe Đại tá Tư nói xong, xây sẩm mặt mày từ từ té xuống sàn nhà ngất sỉu. . . . .

Tại một căn biệt thự gần sân vận động mà Ba mướn mấy tháng nay, làm nơi bí mật cho đám đàn em thân tín mình hoạt động tại vùng này. Ba đang kiểm tra lại tiền bạc và nữ trang cũng như tài liệu mà nhóm này vừa đánh cướp tại nhà vợ nhỏ Thượng tá Hoàng ở Nha Trang trở về. Chàng không ngờ thằng khốn nạn này lại qua mặt mình đậm như vậy. Kể ra y chết cũng đáng đời. Ngoài cái tội làm Mật báo viên cho Hoa Nam Tình Báo Sở, y còn dựa hơi lão Cục trưởng cũ trong đơn vị của Ba làm ăn qua mặt chàng một cách dã man như thế này. Không biết y nộp cho lão xếp cũ của chàng được bao nhiêu. Nhưng tiền bạc đàn em chàng mang về hôm nay cả mấy trăm tỷ! Không kể một số hột xoàn và mười mấy ký vàng lá!

Ba soát lại sổ sách và thư từ cướp được từ nhà cô vợ nhỏ của thằng này. Chàng không ngờ những mối làm ăn lại chằng chéo như vậy. Có cả những nhân vật trong Bộ chính trị, Bộ quốc phòng và vài tay tướng tá công an nữa. Không phải chỉ có các vụ làm ăn tại Khánh Hòa, mà y còn móc nối được luôn cả những công trình ở tận ngoài Bắc và trong Nam. Đó là điều Ba không thế nào tưởng tượng được, với một địa vị nhỏ nhoi như Thượng tá Hoàng thì làm gì có thể đủ quyền lực làm những dịch vụ lớn lao như thế này. Nhưng điều ngạc nhiên này sau cùng cũng được giải tỏa ngay sau đó. Vì đám thuộc hạ chàng sau khi ra về đã gắn máy nghe lén trong nhà cô Linh. Thì ra cô này là em vợ ông Chủ Tịch Nước nhà mình! Ba vừa nghe được cú điện thoại của cô Linh thông báo cho ông anh rể!

Kể ra tên Thượng tá Hoàng này cũng cao tay và quỉ quyệt thực. Y đặt đại bản doanh tại Nha Trang chứ không phải Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều tai mắt của các cấp an ninh tình báo. Tự nhiên Ba mỉm cười, chàng nghĩ; không biết rồi cái chết của Thượng tá Hoàng và vụ cướp tại nhà cô Linh vợ bé lão này, sẽ làm rúng động phe phái thân Trung cộng như hế nào? Nhất là ông Chủ Tịch Nước nhà mình sẽ phản ứng ra sao đây.

Hơn lúc nào hết, Ba thấy mình phải hành động thực nhanh và thực mạnh, vì chàng loáng thoáng nghe nói Nga sắp bỏ Cam Ranh. Có nghĩa là phe thân Trung cộng trong Đảng bắt đầu lên. Lúc đó chưa chắc chàng đã yên thân. Ba nghĩ không biết mình sẽ hạ cánh an toàn ở Nga hay là bên Hoa Kỳ.

Một tên thuộc hạ vừa từ nhà nghỉ Hoàng Hôn về báo cáo cho chàng sự việc xẩy ra ở đó. Ba thích thú vô cùng. Không ngờ sự việc lại thuận lợi như vậy. Tự nhiên Ba có ý nghĩ phải chiếm cho được nhà nghỉ Hoàng Hôn cho Zalo nối dài Massage Tắm Hơi Tân Tiến và miếng đất trống đằng sau khách sạn của Hải Quyên cho nàng làm bãi đậu xe. Chàng thấy vụ cướp nhà cô vợ nhỏ Thượng tá Hoàng đã ổn. Ba cho đàn em nghỉ ngơi để chàng chạy về khách sạn bàn với Hải Quyên về vấn đề miếng đất trống và căn nhà nghỉ Hoàng Hôn cho kịp thời để Hải Quyên hành động.

Loay hoay cả đêm tới giờ, mặt trời đã bắt đầu ló rạng rồi, nhưng Ba không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Có lẽ những thành quả thu được làm chàng hứng khởi quên đi cả thời gian ngủ nghỉ. Hải Quyên cũng vậy, nàng thao thức cả đêm theo rõi diễn biến trong sân nhà nghỉ Hoàng Hôn cho tới khi công an, cảnh sát rút hết nàng mới trở về phòng. Vừa chợp mắt thì Zalo và hai chị em Tereshko đi cướp nhà viên Bí thư Tỉnh Ủy về tới. Cả bốn người mừng rỡ kiểm soát lại chiến lợi phẩm.

Tới rạng sáng mọi người mừng rỡ gặp lại Ba. Zalo cười hả hê dành nói trước:

- Anh Ba biết không. Chưa bao giờ em hồi hộp như thế. Nếu không có hai chị em cô này chắc em ngất sỉu tại chỗ quá. Nhất là Tereshko, cô ta quả thực quá bản lãnh. Ngay từ đầu, cô ấy đã khống chế mọi người trong nhà đó, làm chủ tình hình một cách đáng sợ. Còn Lokhov ép bà vợ ông Bí thư mở tủ sắt cũng thật kinh hồn. Cô ấy làm bà ta sợ té đái luôn. Từ đầu tới cuối em chỉ lẽo đẽo theo hai cô nàng này mà không phải nói một tiếng nào.

Mọi người nghe Zalo diễn tả cười sặc sục. Ba hỏi:

- Các em có gắn máy nghe lén ở đó và đeo mặt nạ như anh dặn đó chứ?

Tereshko nói:

- Làm sao quên được anh. Mặt nạ kín mít từ đầu tới cổ, gang tay đầy đủ, bảo đảm không ai nhận ra tụi em đâu. Ngay cả giầy chúng em cũng đi cỡ lớn hơn. Họ đừng hòng lấy dấu tay dấu giầy của tụi em. Tụi em hóa trang còn hơn chơi trò Haloween nữa. Và em cũng đã kín đáo gắn cả ba cái máy nghe lén. Một cái ở phòng ngủ. Một cái ở phòng khách và một cái ở phòng ăn. Nghề của nàng mà anh. Có trời mới biết tụi này là ai.

Ba nói:

- Em làm tốt lắm. Chúng mình đã không dám lấy máy vi tính của họ về, vì sợ có clip định vị trong đó, nên chỉ còn cách này để theo rõi họ thôi. Anh sợ nhất tụi em để lộ thân phận vì chắc chắn nhà lão ta thế nào cũng có máy thâu hình. Nghe em nói như vậy cũng yên tâm rồi.

Hải Quyên nói:

- Anh Ba coi nè. Ngoài một số nữ trang và vàng. Em không ngờ nhà lão này chứa quá nhiều Mỹ Kim. Tiền Việt chỉ có một ít, còn toàn là đô la. Anh có tưởng tượng được là y có tới mười mấy triệu đô không!

Nghe Hải Quyên nói, Ba choáng người. Đành rằng lão này có hai đứa con đang học bên Mỹ nên phải lo. Nhưng làm sao mà y lại có được một số tiền Mỹ Kim khủng khiếp như vậy. Không lý y đã có ý định hạ cánh an toàn tại Mỹ chăng.

Ba thích thú nói:

- Không ngờ chúng mình làm được một vố lớn như vậy. Bây giờ anh giao cho Hải Quyên giữ tất cả những thứ đó. Em sẽ phải lo cho hai chị em Tereshko sống ở đây em nghĩ sao?

Hải Quyên mừng rỡ, ôm chầm lấy Ba.

- Thiệt không anh. Em bằng lòng cả hai chân hai tay luôn đó. Cám ơn anh, cám ơn anh nhé. Em sẽ để cho Tereshko và Lokhov mỗi người một phòng bên cạnh phòng em. Tụi em sẽ sống với nhau cả đời luôn được không anh.

Ba nói:

- Chưa hết đâu. Bây giờ em còn nhiều việc phải làm nè.

Hải Quyên hồi hộp hỏi:

- Có gì nữa hả anh?

Ba gật đầu:

- Anh tính sẽ phải làm mọi cách để mua lại nhà nghỉ Hoàng Hôn và miếng đất bên cạnh nhà nghỉ, ngay sau lưng khách sạn của em. Có được như vậy cơ sở của em và Zalo mới phát triển hơn được. Bởi vậy em thử dò la xem bây giờ họ có muốn bán không. Anh sẽ ép tên Bí thư Tỉnh Ủy này vào chỗ chết, nếu y không bán miếng đất và căn nhà nghỉ Hoàng Hôn cho tụi mình.

Hải Quyên mừng rỡ reo lên.

- Trời ơi… có vụ đó nữa sao anh. À…em quên, cái này em phải cho anh biết ngay mới được. Sáng sớm hôm nay bà Bí Thư Tỉnh Ủy có gọi điện thoại cho em, hỏi liên hệ của em với anh có khắn khít không. Em hỏi để làm gì. Bà ta nói muốn liên lạc với anh. Vì hôm đám cưới thấy em nói trên sân khấu em là bồ cũ của anh bên Nga.

Ba cười ha hả, nói:

- Như vậy thì êm rồi. Nếu mua được miếng đất sau lưng khách sạn của em thì em làm gì?

Hải Quyên nói ngay.

- Anh có biết không. Em mơ ước từ lâu. Nếu có miếng đất đó, em sẽ xây khách sạn nối dài ra con đường bên đó. Như vậy thì khách sạn của em sẽ có hai mặt tiền. Hai từng dưới chỗ mới xây sẽ làm nơi để xe hơi, còn chục từng trên xây thêm phòng ngủ. Trên sân thượng cũng nối dài vũ trường thành một nhà hàng luôn.

Ba thích thú nói:

- Không ngờ em có ý tưởng qui mô như vậy. Bây giờ thì giấc mơ của em thành sự thực rồi. Chúng mình có thế, có tiền mà. Em có hài lòng không.

Hải Quyên mừng tới ứa nước mắt. Nàng ôm chầm lấy Ba như muốn không bao giờ rời ra nữa. Chờ cho Hải Quyên thổn thức trong lòng mình một lúc. Ba đẩy nhẹ nàng ra nói:

- Được rồi. Lát nữa em điện cho bà Tỉnh Ủy là anh bằng lòng gặp bà ta. Nhưng hãy khéo léo đặt điều kiện mua lại nhà nghỉ Hoàng Hôn và miếng đất sau lưng khách sạn của em trước khi bà ấy gặp mặt anh thì hay nhất. Còn như nếu bà ta không chịu bán thì anh sẽ không gặp mặt bà ấy và nhắc khéo cho bà ta biết anh sẽ đưa chồng bà ta vào lò của ông Tổng Bí Thư đó.

Quay qua Zalo, Ba nói:

- Bây giờ tới chuyện của em đây.

Zalo hồi hộp hỏi:

- Em cũng có phần phải không anh.

Ba cười hì hì.

- Làm sao anh quên em được. Em mới là người có công lớn nhất trong vụ này. Bởi vậy anh tính thế này nhé. Sau khi mua lại nhà nghỉ Hoàng Hôn. Anh muốn em nối dài tiệm Massage Tắm Hơi Tân Tiến ra phía sau như khách sạn của Hải Quyên và cũng xây luôn lên chục từng nữa bằng với khách sạn. Đồng thời biến cơ sở của em thành nơi tập Thẩm mỹ, Tắm hơi, Massage và xây luôn bể bơi trong nhà. Bỏ hẳn vụ gái mại dâm đi. Huấn luyện các cô gái mại dâm của em thành dân massage chuyên nghiệp. Đồng thời tuyển những cô gái cùng gốc Mông cổ như em làm huấn luyện viên thẩm mỹ, vì thân thể họ to cao như em. Và anh cũng muốn ở đây phải có một phòng tập như sàn tập của môn phái Nhu Đạo của Nhật bản. Anh sẽ dùng nhóm huấn luyện viên thẩm mỹ này để thành lập một toán Bảo vệ yếu nhân toàn phái nữ cho anh. Họ sẽ chính thức ra nhập ngành công an, có súng, giỏi võ, nhưng làm việc cho tụi mình thôi. Bản doanh của anh ở miền Trung sẽ đặt tại từng lầu trên cùng của tòa nhà này và anh sẽ ở với em. Bởi vậy tiền bạc xây dựng em không phải lo gì hết. Tất cả những thứ anh đã gửi em từ trước là của chung em chịu không?

Zalo nghe Ba nói mừng muốn run lên. Như vậy có khác gì chàng nhận mình làm vợ rồi còn gì. Nước mắt nàng chẩy dài trên khuôn mặt. Zalo rúc vào lòng Ba như một đứa trẻ. Nàng lịm đi vì sung sướng. Ba nâng nàng lên âu yếm hôn lên môi nàng. Tim chàng cũng rạo rực vì người phụ nữ hiền dịu này. Buông nàng ra, Ba quay sang Tereshko và Lokhov hỏi:

- Còn hai em ở với Hải Quyên rồi, nhưng các em có muốn gì khác nữa không?

Tereshko nói ngay:

- Tụi em chỉ muốn theo anh thôi. Nếu anh ở với chị Zalo và bên đó có toán bảo vệ yếu nhân toàn nữ thì tụi em có thể ra nhập được không ạ.

Ba vui vẻ nói:

- Nếu tụi em muốn như vậy thì còn gì bằng nữa. Nhưng anh không muốn các em ra nhập ngành công an vì anh muốn hai đứa tụi em phải giữ quốc tịch Nga. Anh trù tính sẽ mua nhà ở bên Nga cho hai em đi đi về về. Phòng có khi anh thất thế bên này thì theo các em sang Nga sinh sống. Còn bây giờ anh sẽ cho các em đi học Nhu Đạo để coi phòng tập võ bên nhà Zalo để bảo vệ anh. Anh đi đâu, hai đứa tụi em theo đó có chịu không?

Lokhov cười hì hì.

- Học Nhu Đạo à… Anh có biết chị Tereshko là đệ nhị đẳng huyền đai Nhu Đạo và Không Thủ Đạo không. Chị ấy vô định liên tiếp 4 năm trong các trường đại học bên Nga, hồi tụi em còn là sinh viên đó.

Tereshko mỉm cười ngó Lokhov nói:

- Sao mày không nói mày mang Nhu Đạo đai gì cho anh Ba biết luôn con nỡm.

Ba hỏi:

- Bộ Lokhov cũng học Nhu Đạo nữa sao?

Thấy Lokhov chỉ cười, không nói gì, Tereshko nói luôn:

- Con nhỏ này nó mang huyền đai đệ tứ đẳng đó anh. Hồi em thi đấu trong trường, nó là một trong ba vị giám khảo toàn quốc đó. Bây giờ bầy đặt dấu nghề hả.

Ba không ngờ hai chị em cô bé này lại là cao thủ trong môn phái Nhu Đạo. Trong khi đó chàng chỉ mang đai đen. Có nghĩa là chỉ vào bực đệ tử của họ. Chàng thích thú đứng dậy, cúi đầu chào theo kiểu môn sinh Như Đạo, nói:

- Vậy thì hai đứa tụi em phải nhận anh làm đệ tử nhé. Còn phòng tập bên nhà Zalo đương nhiên là của hai đứa em rồi. Anh giao cho tụi em huấn luyện toán Bảo vệ yếu nhân của anh được không. Đồng thời anh cũng cấp thẻ Mật báo viên của Bộ công an cho các em với giấy phép được mang vũ khí luôn.

Cả hai chị em Tereshko vô cùng mừng rỡ, ôm lấy Ba, mỗi cô hôn một bên má chàng thật ngọt ngào. Lokhov nói:

- Cả đời em chỉ mong có bây nhiêu thôi. Tập võ và bắn súng là sở thích của em từ hồi nhỏ. Cám ơn anh, em không còn gì mơ ước hơn nữa.

Ba nói:

- Còn chứ.

Lokhov nói.

- Thế là đủ quá rồi anh Ba. Em đã được thỏa mãn hết sức rồi.

Ba cười.

- Anh biết em còn phải nghĩ tới bố mẹ ở bên nhà nữa chứ. Bởi vậy anh mới nói là em còn việc phải làm. Bây giờ như thế này nhé. Anh sẽ đưa cho hai em một số tiền lớn để trở về Nga. Mua một căn biệt thự thật lớn cho bố mẹ em. Và hai căn cho mướn để có tiền thu nhập cho ông bà khỏi phải lo sinh kế. Một trong hai căn nhà cho mướn đó cũng là căn nhà nếu trong tương lai anh qua đó sống, sẽ ở đó với tụi em.

Nghe Ba nói, Lokhov muốn ngộp thở. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Hồi cùng cực phải theo nhóm người Hoa qua Việt Nam in tiền gỉa và biến chế morphine, Lokhov biết họ có gửi tiền hàng tháng cho bố mẹ mình. Bây giờ đám này chết hết rồi, bố mẹ đâu còn thu nhập nào nữa. Cả hai đã già và quá yếu đâu có làm ăn gì được. Tự nhiên nước mắt nàng trào ra, đây là lần đầu tiên nàng khóc trước mắt nhiều người như vậy một cách thật tự nhiên.

Bỗng có chuông điện thoại reo từ phía văn phòng khách sạn cho Hải Quyên. Nàng ra dấu cho mọi người yên lặng và nhấc ống nghe lên.

- Alô, tôi đây.

- Thưa cô có bà Lý muốn gặp cô có chuyện cần ạ.

- Được rồi, anh đưa bà ấy vào văn phòng tôi. Nói bà ấy chờ tôi một chút.

- Thưa cô vâng ạ.

Hải Quyên bỏ điện thoại xuống mỉm cười, nói:

- Mới nhắc tới Tào Tháo. Tào Tháo tới liền.

Ba nói:

- Em gặp bà ta, cứ nói như chúng mình bàn thảo từ trước.

Hải Quyên nói:

- Em mở màn hình cuộc nói chuyện của em với bà ấy trong văn phòng cho mọi người coi nhé.

Nói xong Hải Quyên bấm nút bật màn hình lên cho mọi người coi. Hình ảnh thật rõ hiện ra cho thấy anh quản lý khách sạn đang hướng dẫn bà Lý vào văn phòng. Anh ta lễ phép mời bà ta ngồi rồi đóng cửa lại, lui ra. Trông bà Lý phờ phạc. Nét lo âu hiện rõ trên khuôn mặt. Một lúc sau, mọi người thấy Hải Quyên mở cửa văn phòng bước vào. Nàng vồn vã, tươi cười nắm cả hai tay bà Lý chào hỏi.

- Xin kính chào chị Bí Thư. Chị có chuyện gì mà lại phải tới đây chứ. Sao không alô cho em một tiếng là em tới chỗ chị liền mà. Chị làm em ngại quá.

Bà Lý cười có vẻ ngượng ngạo, nói:

- Ấy chết, sao em nói thế. Chị tới nhờ cậy em giúp đỡ ấy mà. Chắc em biết rồi. Chuyện ấy ra sao. Thú thực chị không dám gọi điện thoại vì sợ không an toàn.

Hải Quyên kéo nhẹ bà Lý như mời bà ngồi xuống ghế một cách hết sức thân mật. Nàng nói:

- Có gì đâu chị. Sáng nay chị hỏi là em hiểu ý liền. Em nghĩ chắc chị với anh ấy có mối làm ăn gì quan trọng. Bởi vậy em chạy ngay tới nhà anh Ba hỏi ý anh ấy ra sao.

Nói tới đây Hải Quyên bỏ lửng câu nói, nàng thủng thẳng vòng qua cạnh bàn, ngồi xuống ghế của mình phía trong. Bà Lý có vẻ nóng ruột hỏi ngay:

- Vậy ngài Thứ Thưởng có cho chị gặp ông ấy không em.

Khuôn mặt Hải Quyên trở nên đăm chiêu, từ từ nói nhỏ tiếng lại.

- Thú thực với chị. Lúc đầu, em chỉ tưởng là chuyện làm ăn gì thôi. Ai ngờ anh Ba nói cho em biết tất cả chuyện xẩy ra đêm qua làm em hoảng hồn.

Thấy Hải Quyên hơi đổi sắc mặt làm bà Lý có vẻ bồn chồn, hỏi:

- Rồi ngài ấy có chịu gặp chị không?

Hải Quyên không trả lời câu hỏi của bà Lý mà nàng hỏi ngược lại.

- Thưa chị, có phải chị đã gặp anh ấy ở nhà thương rồi phải không ạ.

Bà Lý ngần ngừ trả lời.

- Đúng rồi em. Chính anh ấy bảo chị bằng mọi cách phải nhờ em liên lạc với ngài Thứ trưởng gấp, để ngăn lại vụ này ngay. Nếu để báo cáo lên trên là hết thuốc chữa.

Một lần nữa Hải Quyên lại không trả lời bà Lý. Nàng hỏi tiếp:

- Chắc anh ấy cũng nói với chị là ai bị giết phải không.

Bà Lý nói thực nhanh.

- Chị biết rồi. Bởi vậy mới phải nhờ tới em. Nếu không gặp được ngài ấy thì khó qua khỏi ải này lắm. Ngài ấy trả lời thế nào?

Thấy như vậy là đủ rồi. Hải Quyên đi thẳng vào vấn đề.

- Vậy để em nói hết với chị những gì anh Ba nói với em nhé.

- Nói đi em… nói đi. Chị nóng ruột quá.

- Thưa chị. Anh Ba nói như thế này. Tối qua, Thượng tá Hoàng là sĩ quan phụ tá của anh ấy đặc trách điều tra về tệ nạn xã hội và ma túy trên Bộ. Ông ấy tới phòng ngủ của chị mướn phòng và tối hôm ấy, ông ta bị trói lại ném xuống sân nhà nghỉ chết tươi. Tối qua, toán cảnh sát tuần tra vô tình thấy một chiếc xe phóng quá tốc độ, chặn lại xét. Ai ngờ lòi ra xác chết của Thượng tá Hoàng bị trói ở trong xe. Cảnh sát khai thác cấp kỳ mới biết chiếc xe này là của anh Bí thư và người lái xe cũng là tài xế của anh Bí thư. Hơn nữa, người ngồi cạnh xác chết lại là anh nhân viên nhà nghỉ của chị. Họ đánh thức anh Ba dậy, báo cáo ngay tức thì, vì nghĩ đây là một vụ thanh toán có liên quan tới nhiều giới chức cao cấp. Anh Ba giận lắm, ra lệnh cho ông Đại tá Cục phó Cục điều tra Tham nhũng và tệ nạn xã hội đích thân dẫn lính tới khám xét nhà nghỉ của chị. Ai ngờ tới đó lại bắt gặp ngay anh Bí thư và người bảo vệ anh ấy. Lúc mọi người nhào vô, anh Bí thư còn dùng vũ khí chống cự, nhưng bị khống chế ngay. Họ tịch thu cây súng ngắn của anh ấy và dẫn đi khám xét các phòng để tìm thêm người phụ giúp anh ấy thanh toán Thượng tá Hoàng. Ai ngờ lại lòi ra cả chục vụ bám dâm ở nhà nghỉ này. Chưa hết, khi khám văn phòng của nhà nghỉ lại tìm thấy cả mấy trăm viên thuốc lắc và vài bao ma túy. Anh Ba nói lượng ma túy và thuốc lắc này đủ để cho ai chứa nó phải dựa cột rồi. Chưa nói tới vụ cố tình giết chết quan chức công an, có tổ chức và chống cự lại người thi hành công vụ với vũ khí như anh Bí thư đã làm thì không biết quan tòa cho bắn bao nhiêu lần mới đủ.

Nghe Hải Quyên nói một hồi. Bà Lý toát mồ hôi. Chân tay bủn rủn. Chuyện này mà báo cáo như vậy thì còn gì nữa mà nói. Bà ngồi thở một lúc rồi khổ sở nói:

- Em ơi, chuyện này không tệ như vậy đâu em. Thực sự anh chị đang ngủ, bị nhân viên nhà nghỉ dựng dậy, nói có người bị ném xuống sân chết nên anh ấy mới tới đó. Nhưng mà theo như em nói, ngài Thứ Trưởng mà tin theo báo cáo đó thì chết anh chị rồi. Oan lắm em ạ.

- Vậy chị tính gặp anh Ba em để thanh minh phải không?

- Chắc chắn là phải thanh minh rồi. Nhưng sự việc này nhìn chung thì tình ngay mà lý gian thấy rõ. Ra tòa chỉ có chết. Bởi vậy chị mới muốn gặp ngài Thứ Trưởng xem có thương tình đồng chí với nhau mà châm chế cho không.

Hải Quyên từ từ đứng dậy, ra ngồi cạnh bà Lý. Nhỏ nhẹ nói:

- Chị có biết không. Em có năn nỉ anh ấy có cách nào đỡ đần gì được cho anh chị hay không. Anh ấy nói rất khó mà cũng rất dễ.

Nét mặt bà Lý chợt thoáng vui mừng, hỏi gấp:

- Ngài ấy nói như vậy thực sao em. Vậy chị có thể gặp ngài ấy để thương lượng được không em?

Hải Quyên lắc đầu nhe nhẹ, nói:

- Anh ấy nói nếu muốn hóa giải vụ này thì chị không thể gặp anh ấy được. Nếu gặp chị thì càng thêm khó khăn thôi.

- Vậy phải làm sao em?

- Anh ấy bảo chị muốn gì cứ nói với em. Như vậy kín đáo và dễ làm việc hơn.

Bà Lý mừng rỡ nắm lấy tay Hải Quyên nói:

- Như vậy thì em phải giúp chị nhe em.

- Nhất định là em phải giúp chị rồi. Chỗ chị em mình quen biết bấy lâu nay mà. Em cũng được anh nhà giúp đỡ nhiều lần, mặc dù cũng phải chi ra đôi chút. Nhưng bây giờ làm gì được cho anh chị là phước của em.

- Vậy em có thể nói ngài Thứ trưởng bỏ qua vụ này được không em.

Hải Quyên hơi nhích ra xa bà Lý một chút nói nho nhỏ:

- Trời ơi. . . làm sao đơn giản như vậy được hả chị. Chị nghĩ anh ấy phải ăn làm sao, nói làm sao với gia đình người chết đây? Chứng cớ rành ra đó. Lại còn vụ bạch phiến nữa !

Bà Lý xích lại gần, ôm lấy Hải Quyên, nói như khóc:

- Vậy em có ý kiến gì nói chị nghe đi. Miễn là qua khỏi vụ này chị bảo đảm em muốn gì anh chị cũng lo hết cho em.

Hải Quyên ghé sát miệng vào tai bà Lý thì thầm:

- Vụ Thượng tá Hoàng là nặng nhất, em sẽ năn nỉ anh ấy báo cáo là Ông Hoàng mướn phòng nghỉ, ngủ với gái, uống rượu say té lầu chết, rồi nhân viên nhà nghỉ chở ông ấy đi nhà thương thì bị bắt dọc đường. Còn vụ bạch phiến nói anh ấy đánh tráo thành bột mì là xong ngay. Răm ba cái thuốc lắc và gái điếm bất quá phạt ít tiền, đóng cửa nhà nghỉ là cùng chứ gì. Chị cần gì, qua vụ này đằng nào nhà nghỉ cũng bị rút giấy phép, chị bán quách cho tụi em là yên thân.

Nghe Hải Quyên nói. Bà Lý mừng rỡ ôm chầm lấy nàng, nói thực nhanh:

- Nếu em năn nỉ ngài Thứ Trưởng chịu giúp anh chị như vậy thì cái nhà nghỉ Hoàng Hôn chị biếu không cho ngài Thứ Trưởng. Còn miếng đất bên cạnh nhà nghỉ, là của em. Khỏi cần mua bán gì cho phiền phúc. Nhất định là như thế nhé em.

Hải Quyên nheo mắt mỉm cười hỏi nho nhỏ:

- Có được như vậy không hả chị.

Bà Lý đưa cả hai tay nắm lấy tay Hải Quyên lắc lắc nói:

- Được mà…được mà. Nhất định là phải được. Em không tin chiều nay chị về làm giấy tờ sang tên cho em liền.

Hải Quyên làm bộ đẩy nhè nhẹ bà Lý ra.

- Khoan…khoan đã chị ơi. Để em còn phải gặp anh ấy đã chứ. Hơn nữa chị cũng còn phải về gặp lại anh nhà bàn thảo thêm phải không.

Bà Lý nói chắc nịch.

- Phần anh chị như vậy là xong. Không cần ý kiến ai hết. Em cố giúp anh chị đi. Không kể vụ nhà đất này làm gì. Nhất định xong xuôi. Chị còn phải mang ơn em nhiều hơn nữa.

Hải Quyên nói:

- Vậy trưa nay em sẽ mời anh Ba đi ăn cơm rồi năn nỉ giúp chị. Tới tối chị em mình gặp nhau ở đây. Em mời chị ăn cơm. Sẽ cho chị biết kết quả.

Bà Lý lại ôm chầm lấy Hải Quyên nói trong nước mắt.

- Xong vụ này em như người tái sanh cho anh chị rồi đó. Cố gắng hết mình nghe em. Chị hy vọng em làm được mà phải không em.

Hải Quyên cũng ôm chặt lấy bà Lý, nàng vỗ nhè nhẹ sau lưng bà, nói nho nhỏ:

- Nhất định… nhất định bằng mọi giá em phải thuyết phục bằng được anh Ba mà chị. Anh ấy thương em lắm.

Nói xong Hải Quyên dìu bà Lý ra cửa. Nàng đi với bà ta ra tận ngoài đường, đón Taxi cho bà ấy về.

Ở trên phòng khách của Hải Quyên, mọi người coi Hải Quyên đóng kịch làm mọi người cười ha hả. Zalo nói:

- Em phục chị Hải Quyên sát đất. Đúng là Nghệ Sĩ Ưu Tú chứ không phải dân thường.

Tereshko cũng nói:

- Em cũng chào thua chị ấy luôn.

Vừa lúc ấy Hải Quyên mở cửa bước vào nói:

- Mấy người nói xấu gì tui đó.

Ba cười ha ha.

- Đâu có ai nói xấu em đâu. Anh thương em lắm mà.

Hải Quyên biết Ba lấy câu nói mình nói với bà Lý, chọc mình. Nàng ôm chầm lấy chàng, cắn vào cổ Ba làm chàng la chói lói trong tiếng cười rộn rã của mọi người.

Zalo đề nghị.

- Em thấy bây giờ mọi người cũng quá mệt mỏi rồi. Hay là chúng ta qua bên em tắm hơi, ngân nước nóng, ăn sáng luôn cho thoái mái nhé.

Đề nghị của Zalo được mọi người hưởng ứng ngay. Thật hợp tình hợp lý vì tất cả mọi người vừa trải qua thời gian căng thẳng và mệt nhọc. Nếu không nghỉ ngơi một chút cho lại sức, sợ không còn tiếp tục công việc kế tiếp được nữa.

Lần này xuống hồ nước nóng mọi người không mặc đồ tắm như lần trước nữa. Tất cả đều trút bỏ hết y phụ, trần truồng ngâm mình trong hồ. Hình như cả năm người đã thân quen như vợ chồng. Ba ôm hết cô này, tới hôn cô khác thật tự nhiên. Mọi người đều vui vẻ chiều chuộng chàng như phục vụ một quân vương.

Chung quanh hồ, những cô nhân viên của Zalo thật chu đáo. Họ mang bánh trái và rượu tới sát hồ để cho mọi người thưởng thức trong tiếng nhạc thật êm dịu. Những cô gái này rất trẻ và đẹp. Họ đều là người Hoa, đa số gốc Mông cổ do Zalo mang họ từ Trung quốc về. Tất cả đều mặc đồng phục áo tắm hai mảnh. Tới gần trưa, Hải Quyên xin phép trở về khách sạn để nói chuyện với bà Lý. Còn lại bốn người trong hồ. Zalo cho gọi tất cả nhân viên tập trung tới hồ ngân nước nóng. Nàng nói:

- Tất cả các em ngồi xuống chung quan hồ. Có thể ngân chân xuống hồ cho thoải mái để chị cho các em biết một chuyện quan trọng.

Mười mấy cô gái đồng loạt ngồi xuống trên thành hồ. Họ thả chân xuống hồ cười nói khúc khích. Bên phía Zalo ngồi dưới hồ, dựa lưng vào thành hồ đối mặt với bọn họ. Để cho mọi người thoải mái một lúc, Zalo mới lên tiếng.

- Chị biết từ trước tới nay, các em chỉ được lãnh 40% số tiền đi khách và tiền hoa hồng khách cho. Còn chị lo giấy tờ và chỗ ăn ở cho các em phải không. Bây giờ luật lệ sẽ đổi lại hoàn toàn mới. Chị muốn các em lãnh lương và tiệm chúng ta sẽ không có dịch vụ đi khách nữa.

Có nhiều tiếng bàn tán thì thầm. Zalo chờ một lúc nói tiếp.

- Ở đây đứa nào lãnh nhiều tiền nhất.

Tất cả nhìn về phía một cô gái có nước da thật trắng, đôi mắt to như chim câu. Đang e lệ tủm tỉm cười. Zalo nói:

- Sue phải không.

Cô đó gật đầu. Zalo nói tiếp:

- Vậy thì chị đặt mức lương cho tất cả các em bằng với Sue như tháng này được không. Còn tiền hoa hồng các em vẫn được hưởng. Ăn ở và giấy tờ chị vẫn lo như trước. Mà không còn phải đi khách nữa.

Tất cả các cô gái đều vui mừng ồ lên sung sướng. Tiếp theo đó không ai bảo ai, cùng vỗ tay thích thú. Zalo nói tiếp:

- Tiệm mình sẽ xây thêm lên bằng khách sạn bên cạnh. Đồng thời chị mua luôn căn nhà nghỉ phía sau tiệm, cũng xây lên cao bằng với khách sạn bên cạnh, để khuếch trương cơ sở qui mô hơn. Phía từng dưới sẽ là bể bơi. Tất cả các phòng massage riêng biệt sẽ bị rỡ bỏ. Chúng ta sẽ massage cho khách chung quanh hồ bơi, do đó không có vụ đi khách nữa. Chị cũng nói trước, các em không còn lãnh 40% tiền massage nữa. Vì chị biết tiền khách trả cho dịch vụ massage công cộng như thế này không bao nhiêu. Do đó mới có chuyện trả lương tháng cho các em. Bây giờ là quyết định hết sức quan trọng của các em. Nếu ai bằng lòng như vậy thì ở lại tiếp tục làm. Còn ai không thích chị cho phép ra đi mà không phiền hà gì hết. Các em quyết định liền bây giờ đi.

Nhiều tiếng bàn tán xôn xao lại nổi lên. Có một cô đơ tay xin hỏi.

Zalo nói:

- Em nói đi.

Cô ta hơi ngập ngừng.

- Em hỏi cái này hơi kỳ kỳ một tí. Xin chị đừng chửi em nhé.

Zalo cười khanh khách.

- Giữa chị em chúng mình làm nghề này bấy lâu nay, còn buồn phiền cái gì nữa. Em cứ tự nhiên nói đi.

Cô gái lại rụt dè hỏi.

- Theo em cũng như nhiều đứa trong này biết. Khi tụi em bị bắt, tụi cho chị vay tiền còn tới đây đòi nợ, có lẽ không ít. Chị suýt nữa phải sang nhà cho chúng để trừ nợ. Vậy thì chuyện chị vừa nói có phải em đang nằm mơ không?

Ba và cả đám ngồi dưới hồ phì cười. Tereshko ôm chàng cười như nắc nẻ. Lúc đầu Zalo nghe cô bé này hỏi thộn mặt ra một lúc, rồi nàng cũng không nhịn được bất giác cười ha hả. Nàng quay sang Ba nói:

- Anh cho phép em cho chúng nó coi chỗ tiền anh gủi em được không ạ.

Ba cười.

- Có gì phải dấu đâu.

Zalo vui mừng nói:

- Các em chờ chị một tí, chị cho các em coi cái này, nhưng phải tuyệt đối không được cho bất cứ ai biết. Nếu tiết lộ, chị không để yên đâu nhé.

Nói xong, nàng trèo ra khỏi hồ, kêu ba cô gái cao lớn nhất theo nàng lên phòng ngủ. Một lúc sau, ba cô gái đó mỗi người vác một cái túi nhà binh lớn, loại lính tráng đựng quần áo mà Ba gửi nàng tối qua. Thấy có chuyện lạ, Bố mẹ Zalo ở phòng ngoài cũng chạy vô hồ ngâm nước nóng xem con gái mình làm gì mà tập trung nhân viên reo hò từ nãy tới giờ. Vì thực sự họ cũng không biết chuyện gì xẩy ra mấy hôm nay. Còn những cô gái hồi hộp chăn chú nhìn đăm đăm vào ba cái túi to lớn mà mấy cô bạn họ đang vác trên vai có vẻ nặng nề lắm.

Zalo nói:

- Đây là tiền của anh Ba cho chị. Các em xem có đủ không nhé. Tiện đây chị cũng nói luôn là tiền chị mượn của đám cho vay nặng lãi đã trả hết từ hôm qua rồi.

Nói xong, Zalo mở một túi sách đổ xuống sàn nhà. Tất cả mọi người ồ lên kinh ngạc. Cả ba má Zalo cũng không ngờ con gái mình lại có số tiền khủng khiếp tới như vậy. Không thể đoán được là bao nhiêu, vì toàn là giấy lớn xếp lại từng bó.

Zalo nói:

- Hai cái túi kia cũng như vậy thôi. Đổ ra mất công gom lại.

Để cho mọi người chiêm ngưỡng một lúc. Zalo mới nói với bố:

- Con nhờ mấy cô này vác ba cái túi này lên phòng ngủ của con, để ba má xếp tiền vào tủ sắt dùm con cho gọn nhé.

Quay qua các cô gái. Zalo hỏi:

- Các em tin chị chưa. Bây nhiêu đủ để tái thiết lại tiệm chúng mình như chị vừa nói không.

Mọi người cười ha hả. Cô gái vừa hỏi nói:

- Trời. . . bộ anh Ba cho chị bây nhiêu thật sao. Anh ấy là đại gia hả?

Sau câu nói đó, tự nhiên mọi người quay qua nhìn Ba đăm đăm. Zalo mỉm cười nói:

- Bây giờ không phải là anh Ba, anh Tư đại gia gì đâu. Mà là chồng chị đó. Mai mốt anh ấy sẽ ở đây với chúng ta.

Nói xong nàng nhẩy ùm xuống hồ, ôm Ba làm nước bắn tung tóe. Câu nói này làm mọi người hết sức ngạc nhiên. Duy chỉ có bố Zalo biết Ba là ai. Ông thấy khó tin con gái mình lại có phước như vậy.

Đợi cho bố mẹ đi khỏi. Zalo hỏi các cô gái:

- Bây giờ các em trả lời chị. Đi hay ở, chị không ép ai hết nhé.

Tất cả các cô gái đều cười hì hì. Ai cũng biết, đã không phải đi khách mà còn lãnh lương bằng con Sue thì có lấy chổi quét cũng không lìa khỏi chỗ làm việc béo bở này. Hơn nữa, nhìn đống tiền lúc nãy còn gì phải thắc mắc nữa.

Zalo hỏi lại một lần nữa:

- Sao, có đứa nào muốn xin thôi thì dơ tay lên. Còn nếu cần thời gian suy nghĩ thì có thể sáng mai cho chị biết cũng được.

Mấy cô gái lại khúc khích cười. Một cô trong đó vừa cười vừa nói:

- Chị cứ lấy chổi quét xem có đứa nào chịu ra đi không, chứ đừng nói gì hỏi khơi khơi như vậy.

Cả bọn lại cười ầm ỹ. Zalo thích thú nói:

- Để chị nói lại chương trình tu sửa tiệm của chúng mình cho các em nghe nhé. Như lúc nãy chị đã nói. Tiệm sẽ xây lên cao bằng với khách sạn bên cạnh. Đồng thời được xây thêm cho dài ra tới mặt tiền con đường phía sau. Như vậy tiệm chúng ta có hai mặt tiền, trên hai con đường song song với nhau. Cái nhà nghỉ Hoàng Hôn mà chúng ta mua lại phía sau tiệm mình cũng sẽ xây lên cao bằng với khách sạn. Từng phía dưới cùng sẽ là bể bơi, ăn thông với phòng này. Có nghĩa là cái bể bơi và hồ ngâm nước nóng nằm kế bên nhau. Chung quanh bể bơi và hồ ngâm nước nóng này sẽ có những bàn cho khách nằm massage. Tầng trên sẽ gồm có một phòng tập võ có tapi như kiểu của môn phái Nhu Đạo. Tầng trên nữa là phòng tập thẩm mỹ với máy móc hiện đại sẽ được nhập cảng từ ngoại quốc về. Mấy tầng ở phía trên, sẽ chia ra từng phòng như khách sạn cho các em ở, mỗi người một phòng riêng biệt. Còn những tầng trên cùng là văn phòng làm việc, và phòng sinh hoạt. Tầng trên cao nhất là chỗ ở của chị và anh Ba cùng bạn bè anh chị. Sân thượng sẽ nối liền với sân thượng của khách sạn bên cạnh, để làm nhà hàng có vũ trường về ban đêm như hiện nay. Mai mốt tất cả chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà hàng đó, chứ không ăn cơm ở đây nữa. Nhà hàng sẽ mở cửa 24/24. Khách sạn của chị Hải Quỳnh cũng xây thêm dài ra bãi đất trống phía sau. Tầng chệt và tầng thứ hai sẽ làm chỗ đậu xe. Còn các tầng khác có lẽ chị Hải Quyên cho xây thêm phòng ngủ cho khách sạn. Chúng ta cũng đậu xe chung với chỗ đậu xe của khách sạn.

Ngừng một lúc, Zalo nói tiếp:

- Nói như vậy, các em biết là khách sạn của chị Hải Quyên và tiệm Massage Tắm Hơi của chúng mình, bây giờ sẽ trở thành một công ty. Hai bên hổ trợ cho nhau. Các em thấy sao?

Mọi người thích thú vỗ tay reo mừng không ngớt. Như vậy thì không còn chỗ nào làm việc tốt hơn nơi này nữa. Khách của khách sạn sẽ qua đây tắm hơi và khách tới đây tắm hơi có thể qua khách sạn mướn phòng. Đó là chưa nói tới khách ở nhà hàng vũ trường trên sân thượng sẽ rộng bằng bốn lần lúc trước. Dư sức tổ chức đám cưới luôn.

Quả thực đây là một sự kết hợp ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Chính Ba cũng thấy choáng ngộp về dự định của Zalo và Hải Quyên. Lúc nãy ngồi ngâm nước nóng trong hồ này bàn bạc, Ba phải công nhận đầu óc kinh doanh của hai cô nàng này thật kinh khủng. Từ trước tới nay họ không có tiền và không có thế. Bây giờ Ba nhẩy vô, Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa hầu như hội tụ tại địa điểm này. Có lẽ cơ sở này sẽ thành chỗ cho khách du lịch quốc tế vào bậc nhất tại vùng Cam Ranh. Bởi vì khách của Hải Quyên hầu hết là dân Nga, còn khách của Zalo lại toàn là thương gia Trung quốc.

Một lúc sau, mọi người thấy Hải Quyên trở về nói:

- Zalo em thay quần áo đi ký giấy tờ sang nhà.

Zalo vội vã mặc đồ theo Hải Quyên ngay. Bà Lý đang ngồi chờ trên Taxi trước cửa khách sạn. Lúc nãy bà đã được Hải Quyên cho coi hai bản báo cáo của Ba. Cái thứ nhất theo Hải Quyên nói; nếu điều đình không thành. Còn cái thứ hai sẽ được gửi đi nếu bà Lý đồng ý. Trong trường hợp thứ hai xẩy ra thì tối nay, ông Thứ trưởng sẽ đích thân tới đón ông Bí thư về để bàn bạc. Bởi vậy, để tỏ thiện chí, bà Lý muốn giao liền nhà đất cho Hải Quyên và Zalo. Bây giờ đưa họ đi ký giấy tờ liền để tối nay ông Thứ trưởng sẽ đón ông Lý về nói chuyện. Vụ nhà đất như vậy là đã yên. Tuy nhiên, bà Lý có yêu cầu là dù Hải Quyên và Zalo không phải trả đồng nào, nhưng trong biên bản bán nhà đất, sẽ phải ghi rõ số tiền mua bán để sau này bà Lý dễ ăn nói với mọi người. Đó cũng là điều tốt cho Hải Quyên và Zalo.

Thực ra thì yêu cầu của Ba cũng đã được Hải Quyên cho bà Lý biết trước. Cái này lại có lợi cho ông Lý hơn bao giờ hết. Có thể nằm mơ ông ta cũng không tưởng Ba lại xử đẹp như vậy. Đó là Ba muốn mua lại một chiếc tầu của ông trong công ty Hải Dương. Vấn đề điều hành vẫn giữ nguyên như cũ. Nghĩ là mướn Ban Giám Đốc điều hành chuyên nghiệp quản lý như hiện hữu. Tối nay Ba sẽ đón ông Lý về để ăn uống nói chuyện đó.

Ngay xế chiều, bà Lý tới bệnh viện thăm ông Lý. Dù bị tạm giam nhưng ông Lý vẫn được hưởng chế độ của một đảng viên cao cấp. Ngoài phòng dù luôn luôn có công an gác, nhưng ông có thể ra ngoài đi dạo trong vườn bệnh viện và người nhà có thể tới thăm nuôi bất cứ lúc nào.

Bà Lý đã cho ông biết kết quả cuộc gặp mặt Hải Quyên và Zalo trưa nay. Và tối nay đích thân ông Thứ Trưởng sẽ đến đón ông về.

( Xin xem tiếp chương 6 )

4 views0 comments

Comentarios


bottom of page