top of page
Writer's picturehungson1942

MAFIA VN # 4

Updated: Jul 26, 2022



Chương Bốn


Tới gần sáng Ba mới về nhà bà già vợ. Chàng lăn ra ngủ tới bây giờ mới tỉnh dậy. Không biết mấy giờ rồi. Ba lồm cồn bò dậy, ra mở cửa sổ. Ánh sáng chói lòa làm chàng phải đưa tay lên dụi mắt.

- Mình đã dậy rồi à.

Nghe tiếng vợ sau lưng, Ba cười hì hì, quay lại hỏi:

- Mấy giờ rồi em?

- Dạ, gần mười hai giờ trưa rồi ạ.

- Trời… hôm qua mệt quá, về lăn ra ngủ liền. Bữa tiệc thôi nôi con có vui không em. Anh tiếc quá, phải đi công tác không ở nhà với con được.

Vợ Ba bế đứa con, đi lại phía chàng.

- Nó nè mình.

Ba ẵm con, đưa qua đưa lại. Thằng bé cười thực tươi. Chàng thích thú.

- A… thằng nhỏ còn cười với anh nè.

Vợ Ba nói:

- Mình rửa mặt đi, có cô Kabir chờ mình hơn hai tiếng rồi đó.

- Cô ta đâu?

- Dạ, còn ngồi chờ ở phòng khách, đang nói chuyện với chị Hai ạ.

- Sao em không đánh thức anh dậy.

- Cô ấy nói để cho mình ngủ, nên em không dám đánh thức mình dậy.

Ba trao con cho vợ, vô phòng tắm. Một lúc sau chàng trở ra thấy vợ còn ẵm con đứng đó nên hỏi:

- Ủa . . . Sao em còn đứng đây. Có chuyện gì không?

Vợ chàng ngần ngừ nói:

- Hôm qua em nhờ cô Kabir ghi sổ và thu quà tặng. Nhưng mà khi về cô ấy trao cho em nhiều quá. Không biết em phải làm sao.

Ba cười.

- Thì em cất đi chứ làm sao nữa.

- Không phải đâu mình. Tiền mặt lên tới gần hai tỷ. Còn tiền đô la cũng mười mấy ngàn. Đó là không kể một hộp vàng và còn cả một tượng Phật Bà Quan Âm bằng Hồng Ngọc nữa.

- Thì sao?

- Sao nhiều quá vậy mình.

- Anh cũng không biết, ai cho thì lấy chứ mình có đi ăn cướp của ai đâu.

Nói xong, Ba cười hì hì, hai tay ôm mặt vợ, hôn nhẹ lên môi nàng. Chàng hết sức thương vợ vì cái tính thật thà, đôn hậu và hiền lành của người miền Nam như vậy.

Ba nhét cây súng sau lưng rồi xuống nhà. Vừa đi tới chân cầu thang, chàng nhìn thấy ngay Kabir mừng rỡ đứng dậy nói lớn:

- Kính chào ngài Thứ Trưởng. Hôm qua chắc anh làm việc mệt lắm phải không. Ở nhà tụi em nghe tiếng nổ kinh hồn ngoài biển mà không biết anh có ở đó không.

Ba cười hì hì:

- Thì ở đó chứ ở đâu. Tụi dân đánh cá ngoài đảo, chứa chất nổ để bắt cá, chẳng may phát nổ thôi mà. Có ai đánh đấm gì đâu mà lo.

Chị vợ Ba nói:

- Hôm qua may quá. Nhờ đám thôi nôi con của dượng Ba, nên chị đóng cửa quán nhậu, cho nhân viên tới đây ăn tiệc. Nếu không thì cũng dính chấu rồi.

Ba làm bộ hỏi:

- Có chuyện gì hả chị Hai.

Chị vợ Ba nói:

- Không biết công an cảnh sát ở đâu kéo tới bố ráp kinh hồn. Bạn bè tôi bị tụi nó bắt không còn một mống. Tụi nó đều có công an ở đây đỡ đầu, nếu có bố ráp thì đều biết trước mà đề phòng. Ai ngờ hôm qua công an chỗ khác tới nên trở tay không kịp.

Ba mỉm cười, lờ đi không trả lời bà chị vợ. Chàng hướng về phía Kabir hỏi:

- Em tới tìm anh có chuyện gì không?

Kabir nói thực nhanh:

- Dạ… dạ.. chị Hải Quyên nhờ em đón anh tới ăn cơm ạ.

Ba cười hì hì:

- Ăn cơm thôi hả? À… anh cám ơn em, hôm qua giúp vợ anh tiếp khách. Cô ấy thực thà lắm, không làm được chuyện gì ra hồn đâu.

Kabir mỉm cười, nhân lúc chị vợ Ba không để ý. Nàng nháy Ba một cái thực đĩ.

- Có gì đâu anh, chuyện lặt vặt thôi mà. Bây giờ anh đi được chưa ạ. Em chắc chị Hải Quyên cũng nóng ruột lắm. Xe em đậu trước cửa ạ.

Ba gật đầu.

- Ừ… vậy thì chúng ta đi.

Nói xong Ba quay qua bà chị vợ nói:

- Em đi ăn cơm với mấy cô này, xin cả nhà cứ tự nhiên dùng bữa, đừng chờ.

Chị vợ Ba hỏi:

- Vậy tối nay dượng Ba có về dùng cơm không?

Ba ngần ngừ một lát, nói:

- Chắc không đâu. Vì chiều nay có cuộc họp với ngài Bộ trưởng khuya lắm mới về.

Nói xong, Ba hấp tấp theo Kabir ra xe đi ngay. Trên đường tới khách sạn của Hải Quyên, Ba hỏi Kabir:

- Bộ Hải Quyên có chuyện gì cần gấp lắm sao mà đòi gặp anh sáng nay vậy?

Kabir nói:

- Em cũng không rõ lắm. Nhưng nghe chị ấy nói là cái nhà bên cạnh khách sạn của chị ấy đang gặp rắc rối. Đây có thể là dịp tốt cho chị ấy mua lại căn nhà này để làm chỗ đậu xe cho khách sạn.

Ba nói:

- Thì qua đó xem tình hình ra sao, rồi điều đình mua đi chứ có gì khó đâu.

Kabir lắc đầu nói:

- Không đơn giản như vậy đâu anh.

- Vậy thì sao?

- Theo em biết thì chủ nhân của cái nhà đó là hai vợ chồng cô Battulga Zola, người Mông Cổ. Hai vợ chồng đều là bác sĩ massage therapist. Họ mua căn nhà này lâu lắm rồi, và mở phòng mạch về Bệnh lý trị liệu. Nhưng anh biết ở Việt Nam dân mình đâu có quen đi khám bác sĩ loại này. Nếu có đau bắp thịt hoặc trậc xương thì đi thầy ta đấm bóp thôi. Do đó cặp này làm ăn cũng không khá lắm. Hơn nữa, người Tầu mà. Cô vợ lại khoái đánh bạc nên càng bết bát. Nhất là sáu bẩy năm trước gì đó. Ông chồng ra biển tắm thế nào lại bị chết đuối. Thế là ở nhà chỉ còn cô vợ không có con cái gì, cô ta sống với bố mẹ già. Rồi không biết tại sao, mấy năm trước cô ta đóng cửa phòng mạch, biến cơ sở này thành nhà tắm hơi, massage. Anh biết rồi, đương nhiên là có chứa gái. Cái nghề này làm nhiều tiền thật, nhưng không trước thì sau cũng bị bắt. Bởi vậy sau khi lo lót để mở cửa lại thì cô ta để cho ông già mình đứng tên. Hôm qua bất ngờ lại bị bố ráp, tất cả gái và bố mẹ cô ta cũng bị bắt. May mà cô nàng Zola lúc đó đi ăn sinh nhật một người bạn ở Nha Trang nên không bị bắt. Sáng nay Zola chạy sang cầu cứu Hải Quyên. Nói chị ấy có muốn mua căn nhà để cho cô ta có tiền lo cho bố mẹ và trả nợ, vì hiện nay cô ta còn nợ đám cho vay nặng lãi một số tiền lớn nữa. Chúng đang đòi thì phải.

Lắng nghe Kabir kể lể một thôi một hồi, Ba ngơ ngác hỏi:

- Vậy có gì gấp gáp đâu mà phải kêu anh tới giải quyết cái gì?

- À… chuyện này là như thế. Nhưng cũng còn hai cô người Nga gì đó anh gửi chiều qua, bây giờ phải tính làm sao?

Ba chợt nhớ ra hai chị em Lokhov và Tereshko chàng nói bộ hạ đem tới gửi Hải Quyên chiều qua. Lúc này xe cũng vừa tới khách sạn của Hải Quyên. Ba trông thấy ngay Hải Quyên đứng trước cửa khách sạn có vẻ nôn nóng lắm. Chàng vừa bước xuống xe, nàng đã đi thật nhanh tới bên cạnh hấp tấp nói:

- Đi với em nhanh nghe anh.

Ba ngạc nhiên hỏi:

- Cái gì mà ghê gớm vậy?

- Con bạn em chắc đang gặp nguy hiểm, nó mới điện thoại cầu cứu em khẩn cấp lắm.

Vừa nói Hải Quyên vừa kéo Ba sang tòa nhà bên cạnh khách sạn. Căn nhà sát vách với khách sạn của Hải Quyên. Kabir cũng lẽo đẽo chạy theo.

Ba thấy phía ngoài căn nhà có cổng sắt kéo lại làm rào chắn rất kiên cố. Bên trên một tấm bảng hiệu bằng đèn neon đỏ, ghi hàng chữa Massage Tắm Hơi Tân Tiến. Hải Quỳnh kéo cửa sắt, đẩy cửa bên trong đi vô. Ba nhìn thấy ngay một cô gái to lớn, chàng đoán là Zola, ngồi giữa hai tên mặc áo thung ba lỗ, xâm đầy mình. Còn một tên đứng trước mặt Zola có cái đầu trọc lốc đang chửi thề gì đó. Y thấy tụi chàng bước vào, quay qua hỏi:

- Đéo mẹ mấy đứa này tới đây làm gì?

Zola đứng bật giậy kêu lớn:

- Chị Hải Quyên.

Một tên ngồi cạnh Zola kéo nàng ngồi xuống thật dã man, y thét lên:

- Ngồi yên.

Mặt mũi Zola xanh rờn, nàng đang ru lẩy bẩy. Ba nhìn rõ trên má nàng còn in hằn năm vết ngón tay đỏ hỏn, chứng tỏ nàng vừa bị chúng đánh tàn bạo. Tự nhiên Ba sôi máu lên, chàng quát lớn:

- Mấy người đang làm cái gì đó?

Tên vừa chửi thề quay lại, bước tới sát bên Ba, nắm lấy cổ áo chàng, gằn giọng:

- Mấy bố mày đang đòi nợ đó con. Mày cũng muốn ăn đòn à.

Ba tức tràn hông, chàng bặm môi không nói gì, túm lấy y, xoay người, dùng một dòn nhu đạo thực nhanh, quăng bổng tên này qua đầu. Y rớt xuống sàn nhà quằn quại trước mắt ngạc nhiên của đồng bọn. Cả hai tên đang ngồi cạnh Zola cùng đứng bật dậy. Chúng móc dao bấm, bật ra, tiến nhanh về phía Ba. Không hẹn mà cả ba cô gái cùng rú lên hoảng hốt. Ngay lúc đó hai tiếng nổ chat chúa vang lên, khói súng tỏa ra khét lẹt. Mọi người càng kinh hoàng. Hai tên đòi nợ buông dao, gục xuống ôm đầu gối.

Ba cười gằn nói:

- Tụi mày hết thời rồi mới gặp tao.

Tên bị Ba quật ngã lúc nãy hoảng hốt, đứng bật dậy, chạy về phía cửa. la lớn:

- Bớ người ta… giết người … giết người rồi.

Ba la lớn:

- Đứng lại, muốn ăn đạn sao mà chạy.

Tên nọ sợ hãi đứng im, run lẩy bẩy. Ngay lúc ấy, có mấy người cảnh sát mặc cảnh phục, súng lăm lăm trên tay, lấp ló ngoài cổng la to:

- Hung thủ bỏ súng xuống, ra đầu hàng đi. Các người bị công an bao vây rồi.

Ba bật cười, nói lớn:

- Bỏ cái thằng cha tụi bay. Kêu thằng Trung tá Dũng tới đây gặp tao.

Vừa nói Ba vừa với điện thoại trên quầy hàng, bấm số. Một lúc sau có tiếng trong máy:

- Alo… ai đó.

Ba nói thật nhanh:

- Mày tới ngay tiệm Massage Tắm Hơi Tân Tiến gặp tao.

Tiếng Trung tá Dũng vui mừng reo lên:

- A… a.. Đại ca đó hả. Em tới ngay, em tới ngay. Nơi đó là chỗ quen biết mà.

Ba lầm lì buông máy xuống, chàng ngồi xuống ghế, để cây súng trên đùi. Hình như bên ngoài có nhiều người bu lại coi. Tiếng cảnh sát lần này không phải là la bằng miệng nữa, mà là loa phóng thanh từ xe hơi:

- Hung thủ trong nhà, bỏ súng xuống, ra đầu thú để được khoan hồng. Các người đã bị công an bao vây rồi. Không thoát đâu.

Cứ như thế, tiếng loa lập đi lập lại. Zalo lo lắng hỏi:

- Chị Hải Quyên, bây giờ phải làm sao.

Hải Quyên nhìn Ba như muốn chàng trả lời Zalo. Ba mỉm cười nói.

- Tụi em ngồi xuống nghỉ đi. Không cần nói năng gì hết. Cứ để xem tụi cảnh sát làm ăn ra sao. Anh muốn biết khả năng hành sự của đám này.

Ngay lúc ấy, có tiếng xôn xao ở ngoài. Rồi có tiếng Trung tá Dũng nói lớn.

- Đại ca ở trong đó phải không. Người có sao không?

Ba quay ra ngoài nói lớn:

- Mày vô đây đi, chứ đứng ngoài đó la cái gì.

Có tiếng cửa sắt kéo ra, rồi cửa phía trong bật mở. Trung tá Dũng ló đầu vào kêu lớn:

- Đại ca . . .

Ba bực mình gắt:

- Đại ca cái mả mẹ mày, vào đi.

Tên đòi nợ đang run rẩy đứng sát cánh cổng, thấy cảnh sát ào vào, mừng rỡ quay lại chỉ Ba nói lớn:

- Tên đó giết người đó các thầy.

Dũng liếc nhanh hiện trường, chàng đoán ra ngay chuyện gì vừa xẩy ra, đạp luôn cho tên đòi nợ một phát thực mạnh, làm y té lăn quay ngạc nhiên. Dũng tiến tới trước mặt Ba đứng nghiêm đưa tay chào.

- Kính chào Thiếu tướng.

Đám công an cảnh sát theo Dũng thấy vậy cũng vội vàng đứng thẳng người chào theo cấp chỉ huy của mình. Ba từ từ đứng dậy, nhét súng sau lưng nói:

- Đồng chí thấy hiện trường thế nào báo cáo đi.

Dũng vẫn đứng nghiêm theo thế chào kính, liếc nhìn hai tên đang ôn đầu gối, máu chảy đầm đìa. Bên cạnh đó hai con dao bấm lăn lóc. Chàng nói ngay:

- Thưa Thiếu tướng. Mấy tên du đãng này em đều biết rõ. Chúng là dân đòi nợ chuyên nghiệp, có thành tích ở huyện nhà. Một tên còn đang bị truy nã. Hôm nay chúng lại dám cả gan tính đâm Thiếu tướng, nên bị bắn. Thật ra hôm nay chúng toàn mạng là may mắn lắm rồi.

Ba nói:

- Được rồi, mang chúng đi. Đừng để chúng làm phiền đồng bào nữa.

- Rõ.

Cả ba tên đều bị cảnh sát còng lại, đưa đi. Có lẽ dân chúng bên ngoài không hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Họ bàn tán một hồi rồi cũng giải tán hết. Đường phố hết bị phong tỏa, xe cộ lại giao thông bình thường.

Trong nhà bây giờ chỉ còn lại bốn người. Zalo khóa cổng lại vì hôm qua sau khi bị bố ráp, cơ sở thương mại của nàng đã bị đóng cửa. Giấy phép hành nghề bị tịch thu và chờ ra tòa nộp phạt. Tất cả nhân viên cũng bị bắt, trong đó có cả bố mẹ Zalo. Đánh nhẽ hôm nay Zalo trả nợ đám cô hồn vừa rồi. Nhưng số tiền đó và cả tiền trong tủ sắt của tiệm đã bị cảnh sát lập biên bản và tịch thu.

Sáng nay Zalo đã qua gặp Hải Quyên, vì nàng biết Hải Quyên rất muốn mua lại tòa nhà này của nàng để làm chỗ đậu xe cho khách sạn. Cả hai hẹn gặp nhau ăn cơm trưa để bàn thảo. Nàng tính bán nhà lo cho bố mẹ và đám em út, rồi trả hết nợ nần. Kế đó mua một căn nhà nhỏ, kiếm việc làm nào đó trong nhà thương sống qua ngày cho yên thân. Ai ngờ đám đòi nợ tới muốn siết nhà. Chúng bắt nàng ký giấy sang nhà cho chúng. Lúc ấy nàng chỉ còn biết gọi điện thoại cho Hải Quyên nói tình hình là như vậy. Ai ngờ Hải Quyên đem Ba tới đúng lúc nguy cấp nhất giải thoát cho nàng.

Bây giờ cả bốn người đang ngâm mình trong bồn nước nóng, Zalo và Kabir ngồi bên cạnh Ba, còn Hải Quyên ngồi trước mặt chàng. Zalo đã dẫn mọi người đi một vòng giới thiệu cơ sở và nói hết tình trạng hiện nay, cũng như ý định của nàng. Và bây giờ mọi người đồng ý ngâm mình trong bồn nước nóng này để bàn thảo.

Hải Quyên có vẻ hứng thú vô cùng. Nàng đưa tay lùa bọt nước sang phía Ba hỏi:

- Anh Ba thấy ở đây thế nào?

Ba cười:

- Mấy cái vụ làm ăn này anh đâu có rành. Em hỏi Kabir thì đúng người hơn.

Quay qua Kabir, Hải Quyên nói:

- Em nghĩ sao, nếu chị mua căn nhà này, em có cho chị mượn tiền không. Nói thực, phải trả ngay một số tiền lớn như vậy chị không kham nổi đâu. Chị rất cần căn nhà này để làm chỗ đậu xe cho khách sạn. Nhưng mua rồi, thú thực mấy cái từng trên này không biết để làm gì.

Kabir hỏi:

- Vậy chị có nhất định mua không?

Hải Quyên nói ngay:

- Mua chứ, nhất định phải mua.

Kabir nói:

- Nếu chị nhất định mua thì em hứa sẽ cho chị mượn tiền. Nhưng chị chỉ cần chỗ đậu xe bên dưới căn nhà thôi thì mua hết căn nhà này có uổng quá không.

Nghe Kabir hỏi, Hải Quyên còn đang ngần ngừ thì Ba quàng tay bá vai Zalo hỏi:

- Em bán căn nhà này có tiếc không. Rồi em và bố mẹ ở đâu?

Zalo buồn rầu nói:

- Tiếc lắm chứ anh. Nhưng biết làm sao hơn. Đành phải bán rồi mướn ở đâu tạm cũng được, sau đó tìm mua một căn nhà nhỏ để ở thôi, chứ còn biết tính sao. Bây giờ là lúc bắt buộc em phải lo cho bố mẹ em ra ngay, tốn bao nhiêu cũng được. Ông bà già quá rồi mà vì em chịu cảnh tù tội. Em khổ quá, chịu không nổi.

Vừa nói Zalo vừa ngả người dựa đầu vào vai Ba, ứa nước mắt. Tự nhiên Ba thấy thương hại cô nàng này quá. Trong bồn nước này, dù mọi người mặc đồ tắm, và máy phun hơi nóng làm cho nước trong bồn giữ đúng nhiệt độ, nổi bọt lình bình, nhưng Ba cũng nhìn thấy rõ da thịt của tất cả mọi người. Phải nói thân thể của Zalo lấn át hẳn Hải Quyên và Kabir, vì nàng là dân Mông Cổ nên cao lớn hơn người Việt và dân Ấn rất nhiều. Có lẽ Zalo còn cao hơn cả Ba nữa. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Ba, chàng hỏi Zalo:

- Em làm sao lo được cho bố mẹ em ra.

- Em cũng chưa biết chắc, nhưng nhất định bất cứ giá nào cũng phải lo cho bằng được. Em quen hầu hết cảnh sát, công an tại Khánh Hòa. Tối qua em có hỏi họ. Người ta nói ca này hơi khó, vì không phải công an cảnh sát Khánh Hòa làm, mà ở đâu đó cũng chưa ai biết chắc. Hình như là người từ Bộ công an đưa xuống. Do đó ca này phải chờ hơi lâu và tốn cũng nhiều tiền hơn bình thường.

- Thế họ có nói bao lâu không?

- Dạ có, anh ấy nói, nếu là người của Bộ thì có đường dây của Thượng tá Hoàng làm ở Cục gì thanh tra Tham nhũng, Ma túy, Buôn lậu, Tệ nạn xã hội ấy mà. Ông này là cánh tay mặt tay trái gì của ông tướng Cục trưởng, chuyên lo các vụ này hay lắm. Nhưng cũng phải tốn nhiều tiền lắm, vì càng trên cao các ông ấy càng ăn nhiều.

Bỗng cả Hải Quyên và Kabir cùng phì cười. Ba trợn mắt nhìn hai người làm cả hai cùng im ngay. Ba chưa kịp nói gì thì Zalo lại tiếp như chứng minh điều mình vừa nói là sự thật.

- Đường dây Thượng tá Hoàng chị Hải Quỳnh cũng biết mà. Hình như phải qua tay của cô vợ nhỏ của ông ta ở Nha Trang phải không chị.

Ba quay qua Hải Quyên hỏi:

- Thượng tá Hoàng có vợ nhỏ ở Nha Trang à?

Hải Quyên gật đầu, nói:

- Anh không nhớ em nói với anh vụ Thượng tá Hoàng lo cho em lần trước hay sao.

Ba gật đầu.

- Nhớ chứ, nhưng em đâu có nói gì tới vợ nhỏ ông ấy đâu.

- Dạ, đúng rồi. Em quên không cho anh hay, muốn liên lạc với Thượng tá Hoàng phải qua tay cô Linh ở Nha Trang. Cô này là vợ nhỏ của ông Hoàng. Tiền bạc, giấy tờ gì cũng phải qua tay cô ấy, chứ có ai biết mặt mũi Thượng tá Hoàng ra sao đâu.

- Vậy lát nữa em cho anh địa chỉ nhà cô ta nhé.

Zalo vịm vai Ba nói:

- Em nói thực với anh, dù ở đâu, nếu ai lo được giá nào em cũng chịu.

Cả Hải Quyên và Kabir lại phì cười. Zalo nhìn hai cô bạn ngơ ngác.

Ba cười hì hì hỏi:

- Chịu thế nào?

Bỗng Zalo ngồi bật dậy. Hình như nàng vừa chợt nhớ ra điều gì, la lớn:

- Trời ơi. . . Từ nãy tới giờ em hoảng hốt nên không để ý, lúc nãy mấy ông cảnh sát chẳng những không bắt anh mà còn đứng chào cứng ngắc. À . . . à nhớ ra rồi, lúc ấy em nghe không rõ lắm…nhưng… nhưng ông Dũng là Trung tá em có biết, hình như còn gọi anh bằng. . . bằng Thiếu tướng phải không. Đúng rồi Thiếu tướng. Anh là Thiếu tướng thực hả.

Cả Hải Quyên và Kabir lại phì cười. Hải Quyên nói:

- Thế Zalo tưởng tụi tôi đưa anh công an gác đường tới gặp Zalo sao?

Nghe Hải Quyên hỏi và từ nãy tới giờ thấy họ phì cười mấy lần. Zalo biết ngay là người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình nhất định phải là một ông tướng công an. Nàng ôm ghì lấy Ba áp sát mặt vô má chàng hỏi nho nhỏ:

- Anh giúp em nhé anh Ba.

Rồi nàng tiếp luôn không để Ba trả lời là bằng lòng hay không.

- Cái em muốn nhất bây giờ là làm sao cho bố mẹ em được thả liền. Còn những cái khác để từ từ tính. Nếu anh có quen ai, xin làm ơn giúp em. Ba má em bị cao máu, lại đau bao tử, sợ ăn cơm tù chịu không nổi đâu. Anh muốn bao nhiêu tiền em cũng chịu hết.

Ba không biết Zalo vô tình hay cố ý mà khi ôm chàng, vùng thịt bên dưới bụng nàng tì mạnh lên đùi Ba. Chàng cảm thấy ngay đó là một vùng tam giác cực lớn, nóng hôi hổi. Ngẫm nghĩ một lúc, Ba nhìn Hải Quyên hỏi:

- Vừa rồi em nói, bây giờ không đủ tiền trả ngay để mua tòa nhà này. Và em chỉ cần từng dưới cùng để làm nơi giữ xe cho khách hàng. Vậy nếu Zalo cho em mướn từng dưới mà không phải mua, em có chịu không?

Hải Quyên cười lớn thích thú:

- Bộ anh tưởng chị ấy chịu như vậy sao?

- Trả lời anh. Em có chịu như vậy không thôi?

Hải Quyên nói thực nhanh:

- Em đã thương lượng với chị ấy nhiều lần như vậy rồi. Không có chuyện đó đâu anh.

Ba cười:

- Nếu bây giờ cô ta chịu thì sao?

- Nếu được như vậy, em theo làm nô lệ cả đời cho anh luôn.

Ba nheo mắt nói nho nhỏ:

- Không phải làm nô lệ không thôi, mà làm nô lệ tình đục đó.

Hải Quyên cười ha hả, nói lớn:

- Chơi luôn.

Ba nói:

- Nhớ nhe.

Hải Quyên mạnh bạo gật đầu cả quyết:

- Nhớ.

Ba cười hì hì, nói với Zalo:

- Anh có đề nghị như thế này.

- Anh nói đi.

- Trong một tiếng đồng hồ nữa, chẳng những bố mẹ em sẽ về, mà tất cả nhân viên của em cũng về luôn. Họ sẽ đem hết số tiền em bị tịch thu về, đồng thời môn bài cửa hàng này được trả lại, coi như hôm qua cơ sở này không bị khám xét. Em tính sao?

Zalo mếu máo nói nho nhỏ:

- Anh đừng rỡn với em tội nghiệp nghe anh.

- Anh không rỡn với em đâu. Còn nữa, Kabir sẽ cho em mượn tiền trả hết nợ cho đám cô hồn vừa rồi. Đồng thời cho em mượn luôn tiền sửa lại tầng dưới cho Hải Quyên mướn làm chỗ đậu xe cho Khánh Sạn của Hải Quyên. Có được không?

Zalo nói như nghẹn trong họng.

- Em có nằm mơ không anh. Nếu được như vậy em bắt chước chị Hải Quyên nói lúc nãy. Em cũng theo làm nô lệ tình dục cả đời cho anh luôn.

Ba ôm Zalo vào lòng, chàng quay sang nói với Kabir.

- Em nghe rõ rồi chứ. Em không cần bỏ quá nhiền tiền để mua hết căn nhà này cho Hải Quyên đâu. Anh chỉ muốn em cho Zalo mượn đủ tiền trả nợ và sửa chữa từng chệt làm chỗ đậu xe cho khách sạn của Hải Quyên là được rồi. Tiền đó anh sẽ bảo đảm, mai mốt tính vào tiền xin lại môn bài mở cửa hàng cho người ta, như chúng mình đã tính trước.

Cả Hải Quyên và Zalo nghe chàng nói với Kabir đều há hốc miệng ngạc nhiên. Zalo không biết gì đã đành, mà chính Hải Quyên cũng không ngờ Kabir lại đang làm ăn với Ba như vậy.

Ba buông Zalo ra, chàng leo lên khỏi bồn nước nóng, nói:

- Zalo… chúng ta mặc quần áo vào đi đón bố mẹ em về.

Zalo bước đi lảo đảo, nàng vẫn còn tưởng đang nằm mơ.

- Có thật không anh Ba.

Kabir đi bên cạnh Zalo, ghé sát vào tai nàng nói nho nhỏ:

- Ông ấy là Thứ trưởng Bộ công an và cũng là Thiếu tướng Cục trưởng cục gì đó mà Zalo nói lúc nãy.

Zalo mừng tới run người, nàng chạy vội theo Ba vào phòng thay quần áo đàn ông. Ba cũng vừa cởi hết quần áo ra, đang lau mình thì Zalo ào vào. Nàng ôm cứng chàng, hôn mạnh lên môi Ba mà nước mắt trào ra ướt mặt. Ba không biết chuyện gì, chàng cũng ôm lấy nàng để cho Zalo hôn. Bây giờ Ba mới thấy bộ ngực vỹ đại của Zalo. Ba mường tượng ngay, nếu đêm nay được ngủ với cô nàng này thì sướng biết mấy. Chàng nói nho nhỏ:

- Thay quần áo đi em, chắc tới giờ ăn trưa rồi. Tới trễ sợ nhân viên đi ăn cơm hết thì chúng mình không đưa được họ về như dự định đâu.

Zalo vội vàng buông chàng ra, quýnh quáng chạy về phòng thay đồ thực nhanh. Khi Zalo ra tới phòng khách vẫn chưa thấy ai thay đồ xong. Nàng đi qua đi lại một lúc mới thấy Ba từ trên lầu đi xuống với Hải Quyên và Kabir. Ba cười khi nhìn thấy nàng.

- Chà . . Zalo mau mắn qua héng.

Hải Quyên cười hì hì:

- Còn phải nói nữa.

Ba nói:

- Bây giờ anh đưa Zalo đi đón bố mẹ cô ta về. Kabir đi với Hải Quyên lo cơm trưa. Chúng mình sẽ ăn cơm với nhau trên phòng của Hải Quyên nhé.

Hải Quyên nói:

- Chắc chắn anh em mình sẽ có một bữa tiệc vui nhất từ trước tới giờ. Em sẽ mời luôn hai cô người Nga của anh nữa.

Ba gật đầu nói:

- Vậy thì tốt.

Mọi người chia tay nhau, ai lo việc nấy. Zalo lái chiếc xe Van của tiệm nàng chở Ba và theo lời Ba chỉ đường. Đi một lúc nàng hỏi:

- Hình như con đường này sắp tới Sân Vận Động thành phố phải không anh?

Ba gật đầu:

- Đúng rồi, mọi người bị nhốt ở đó.

Chỉ vài phút sau Zalo đã cho xe chạy vào khu đậu xe của Sân Vận Động. Ba bảo nàng:

- Em chờ anh tại đây, anh sẽ đưa mọi người tới.

Nói xong Ba xuống xe đi vào con đường nhỏ vô trong Sân Vận Động. Vừa tới cổng, chàng gặp ngay Đại tá Tư, Cục phó của chàng đi ra. Ông ta đưa tay chào, mừng rỡ nói:

- May quá gặp Thiếu tướng ở đây. Tôi tính đi ăn cơm trưa. Và còn nhiều điều muốn đề nghị với Thiếu tướng.

Ba hỏi:

- Có gì quan trọng không đồng chí.

- Dạ… thưa Thiếu tướng. Số người bị bắt đông quá. Vấn đề ẩm thực và vệ sinh khá nan giải.

Ba gật đầu:

- Cũng vì vậy mà tôi phải tới đây giờ này. Tối qua họp với ông Bộ trưởng tới gần sáng, mệt nhoài.

- Tất cả ổn chứ Thiếu tướng.

- Kết quả rất khả quan, nhưng kỳ này cũng gay lắm. Tôi cho xóa hết dấu vết, nhưng thế nào đám tình báo Hoa Nam cũng thắc mắc với tụi mình.

- Có gì trở ngại không Thiếu tướng.

- Tôi nghĩ không. Tụi nó há miệng mắc quai, ráng ngậm bồ hòn thôi. Nhưng căm tụi mình lắm. Còn hồ sơ bên đồng chí ra sao rồi.

- Dạ thưa Thiếu tướng. Tôi đã cho chụp hình lăn tay tất cả mọi người bị bắt. Cũng đã tách riêng những cô gái bị bắt quả tang đang hành lạc với khách để cho đi học Phục hồi nhân phẩm. Còn đám chủ chứa nhốt riêng, và những nhân viên của các cơ sở này cũng nhốt riêng. Chỉ chờ Thiếu tướng tới ký là cho thi hành ngay. Mỗi hồ sơ của mỗi cơ sở, cùng tang vật của cơ sở đó như tiền bạc, hình ảnh và lời khai đều đựng trong một hộp riêng như chúng mình đã dự tính trước, có niêm phong hẳn hòi, rất dễ kiểm soát, không sợ mất mát hay lẫn lộn với nhau được.

Ba có vẻ rất hài lòng với người phụ tá của mình, chàng nói:

- Đồng chí đưa tôi tới chỗ chứa các hộp hồ sơ.

- Dạ. Thiếu tướng theo tôi.

Bỗng Ba đi chậm lại, nói nho nhỏ:

- Đồng chí cho nhốt ngay Thượng tá Hoàng lại, phải thật bí mật, không để ai hay nhé. Chờ tôi về xử. Vụ này tối mật đó.

Đại tá Tư lo lắng hỏi nho nhỏ:

- Vụ gì đó Thiếu tướng.

Ba nói thực nhỏ:

- Y là gián điệp của Hoa Nam.

Đại tá Tư đưa tay che miệng kêu lên nho nhỏ:

- Trời ơi…!

Ngẫm nghĩ một lúc, Ba đứng lại nói:

- Có lẽ nhốt ông ấy không phải là cách tốt nhất đâu.

- Vậy phải làm sao thưa Thiếu tướng.

- Tôi nghĩ không lẽ ông ta lại không có đàn em ở đây sao. Mình nhốt ông ta lại là bể ổ ngay. Tụi Hoa Nam đâu có để cho mình yên. Hay là như thế này. Đồng chí có biết cái nhà nghỉ ở đằng sau tiệm Massage Tắm Hơi Tân Tiến không.

- Thưa tôi chưa tới đó bao giờ ạ.

- OK, đó là một cái nhà nghỉ thường thôi. Theo tôi thế nào tối qua chúng mình cũng đã khám xét tiệm này rồi.

- Tiệm đó tên gì ạ.

Ba móc túi lấy một cuốn sổ nhỏ, coi một lúc nói:

- Nhà nghỉ Hoàng Hôn.

Đại tá Tư cười hì hì.

- Tối qua tôi cũng khổ vì cái tiệm này. Tính chúc nữa hỏi Thiếu tướng, ai ngờ Thiếu tướng lại hỏi tôi.

Ba nhướng mắt hỏi:

- Có chuyện gì ở đó vậy?

- Thiếu tướng có quen biết gì với đám đó không ạ?

Ba cười ha hả nói:

- Biết tụi nó thì biết rất nhiều, nhưng không quen.

- Vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Bởi vì hôm qua khi công an vô khám xét. Đám này chống cự tối đa. Tôi phải đích thân đem thêm anh em tới dẹp mới yên.

- Có chuyện đó sao.

- Dạ, thưa Thiếu tướng. Họ nói cái tiệm này của vợ ông Bí Thư Tỉnh Ủy không ai được đụng vào. Tôi phải dùng bạo lực mới hốt hết được đám này đi. Và ngay sau đó, đám người của Bí Thư Tỉnh Ủy xuất hiện ngăn cản. Tôi hốt hết luôn. Nhưng vừa rồi đích thân Bí Thư Tỉnh Ủy gọi điện thoại cho tôi mời đi ăn trưa, xin thông cảm cho họ.

Ba cười thích thú, ghé sát tai Đại tá Tư thì thầm:

- Chúng mình sẽ tương kế tựu kế. Sau khi tôi đi rồi. Đồng chí thả hết đám đó ra, không giữ bất cứ người nào. Kể cả giấy phép hành nghề và tang vật. Cứ làm như đáp ứng lời yêu cầu của ông ta. Tuy nhiên, giữ lại tất cả lời khai và hình ảnh mình chụp được. Trưa nay, đồng chí cứ đi ăn cơm với ông đó một cách thoải mái. Chiều nay, đồng chí lấy Chứng Minh Nhân Dân của Thượng tá Hoàng, sai thằng nào thân tín giống ông ấy một tí, giả dạng Thượng tá Hoàng đến nhà nghỉ Hoàng Hôn mướn phòng, nhớ lấy phòng trên lầu cao nhất, sát với cầu thang dẫn lên sân thượng. Nói y ở trong phòng chờ tới đúng 3 giờ sáng, mở cửa lên sân thượng gập tụi tôi. Đám này là Hoa Nam Tình Báo Sở đó. Phải hết sức cẩn thận. Nói với y lấy mỡ bò trét vô camera thâu hình ở hàng lang, cuối chỗ cầu thang lên sân thượng, trước khi mở cửa gặp tụi tôi. Còn phần sau để tôi tính.

Đại tá Cục phó đứng nghiêm nói:

- Rõ.

Ba gật đầu:

- Bây giờ đồng chí đưa tôi tới chỗ để hộp tài liệu được rồi.

Ba được Đại tá Tư đưa tới nơi để các hộp hồ sơ. Chàng tìm ngay thấy chiếc hộp đề chữ Massage Tắm Hơi Tân Tiến. Chàng lấy tờ danh sách các người bị bắt ra đưa cho Đại tá Tư, nói:

- Đồng chí dẫn hết mấy người này gặp tôi. Xóa luôn hồ sơ này trong sổ cái. Coi như chúng ta chưa hề khám xét và bắt bớ họ. Nói riêng với đồng chí biết, vì đám này là Mật Báo Viên của mình. Tôi cho bắt họ để khỏi lộ bí mật thôi. Đồng thời tôi cho lệnh thả hết các nhân viên cũng như các cô gái khác không bị bắt quả tang đang hành lạc đêm qua, và cả đám khách hút hít ma túy cũng thả luôn. Mấy đứa bài bạc cũng thả hết, chỉ giữ lại tang vật và chủ chứa thôi. Đồng chí làm lệnh phóng thích, tôi ký liền bây giờ.

- Rõ. Nếu làm như vậy thì tốt quá. Chỉ chiều nay là xong ngay.

- Tốt.

Chỉ mấy chục phút sau Ba đã ký xong các quyết định. Chàng ôm hộp hồ sơ của Massage Tắm Hơi Tân Tiến và dẫn đám người này ra bãi đậu xe. Trong khi đó Đại tá Tư cũng ra lệnh thả hết những thành phần Ba vừa quyết định. Trong Sân Vận Động tiếng reo hò như vỡ chợ.

Ra tới bãi đậu xe, Ba nói lớn:

- Mọi người lên xe mau. Phải rời khỏi đây thật nhanh.

Zalo không biết chuyện gì, nàng không dám nhìn ngay cả bố mẹ mình. Chờ cho mọi người lên xe xong, nàng nhấn ga chạy liền. Hình như Zalo nghe thấy tiếng reo hò ầm ầm phía sau…

Lái xe tới một nhà hàng lớn. Zalo tắp xe vô lề, nói:

- Anh để em cho mọi người vô đây ăn trưa, còn chúng mình kêu Taxi về khách sạn được không ạ.

Ba mỉm cười:

- Tốt, anh nghĩ mọi người cũng đói lắm rồi.

Zalo mừng rỡ, nàng vội vàng xuống xe mở cửa cho mọi người ra. Gặp bố mẹ, Zalo ôm chầm lấy cả hai người. Nước mắt trào ra hồi nào không hay. Nàng nghẹn ngào nói:

- Con xin lỗi bố mẹ.

Bố Zalo mỉm cười hiền hậu, nói nho nhỏ:

- Con làm tốt lắm. Không sao đâu. Ổn hết rồi phải không.

- Dạ, thưa ba ổn rồi ạ. Ba mẹ ở đây cùng mọi người ăn cơm nhe. Con đưa chìa khóa xe cho ba, ăn cơm xong ba chở mọi người về.

Nói xong Zalo móc bóp đưa luôn một xấp tiền cho bố. Bố nàng hỏi:

- Còn con với ông kia thì sao? Ông ta là ai mà ba thấy đám công an có vẻ nể ông ấy lắm.

Zalo quay lại nhìn Ba thực nhanh, chàng đang đứng trước mũi xe đón Taxi. Nàng nói nho nhỏ với bố.

- Anh ấy là Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ công an. Ba đừng nói với ai nhé.

Bố Zalo chớp chớp mắt, liếc thật nhanh về phía Ba, gật gật đầu rồi bước nhanh theo đám nhân viên vào nhà hàng.

Lúc này Ba cũng vừa ngoắc được một chiếc Taxi, chàng vùa chui vào thì Zalo cũng vừa tới, nàng cười khúc khích nói:

- Anh Ba mau mắn quá đi.

Ba cười hì hì:

- Đi với bạn gái mà em.

Zalo vòng tay ôm ghì lấy Ba, ghé sát miệng vào tai Ba thì thào:

- Không phải bạn gái đâu anh. Em là nô lệ tình dục của anh đó.

Ba cười ha hả, chàng cũng vòng tay ôm lấy nàng.

- Em nhớ kỹ quá heng.

Zalo ngả đầu dựa trên vai Ba.

- Cả đời này em sẽ không bao giờ quên đâu anh Ba.

Hình như khách sạn của Hải Quyên tài xế Taxi ai cũng biết. Bởi vậy lúc nãy Ba chỉ nói tên khách sạn là anh tài xế chạy thẳng ngay tới đó không cần hỏi lại lần thứ hai. Xuống xe, Ba bảo Zalo:

- Cái hộp này chứa tiền bạc của em bị tịch thu, và biên bản của công an cũng như hồ sơ của mọi người. Anh không thể mang tới khách sạn của Hải Quyên được. Chúng mình vô nhà cất đi trước khi gặp mọi người ăn trưa nhé.

Zalo mừng rỡ, nói:

- Dạ…em cám ơn anh.

Nói xong nàng đi trước mở cửa nhà cho Ba vô rồi nói:

- Chúng mình lên phòng em cất cái hộp đó cho an toàn nghe anh.

Ba gật đầu theo Zalo lên lầu ngay. Trong phòng của Zalo có một két sắt thực lớn. Nàng bấm mật mã, mở khóa rồi nói:

- Anh để cái hộp ở trong này là bảo đảm không ai đụng tới được.

Ba gật đầu.

- Em cẩn thận như vậy là tốt. Nếu để ai biết chuyện này thì phiền phức lắm chứ không phải chuyện nhỏ đâu.

Zalo vừa đóng két sắt lại vừa nhìn Ba với cặp mắt thật biết ơn, ngấm lệ. Nàng ôm chầm lấy chàng, hôn lên cặp môi ướt át của Ba. Thân thể Ba nóng lên thực nhanh, chàng ghì sát Zalo, lùa một tay qua lưng quần nàng, rà xuống dưới. Bờ mông căng tròn, chắc mịch thật ấm áp làm Ba tê dại. Ba lùa luôn tay còn lại qua lưng quần nàng phía trước. Đặt bàn tay lên bờ lông mền mại và dầy cộm bao phủ quanh một cái khe đang mở ra toang hoác.

Chàng từ từ chùn mình xuống, trong khi hai tay kéo nhè nhẹ chiếc quần tụt xuống chân Zalo. Nàng ôm chặt đầu chàng, ấn sát vào thân thể mình. Miệng Ba đã đặt ngay trên cửa mình Zalo. Chàng núc thật mạnh vô trong. Zalo rên lên nho nhỏ:

- Anh ơi…a. n. h.

Quả thực Ba không ngờ phần thân thể này của Zalo lại lớn như vậy. Có lẽ của bà già vợ chàng cũng thua xa. Nhất là lớp da non bên trong đỏ hon hỏn ướt át hết sức. Chịu không nổi sự kích thích tột cùng. Ba tháo nhanh dây lưng quần, đá chiếc quần sang một bên. Kéo nhẹ Zalo nằm ngay xuống sàn nhà. Nàng ngoan ngoãn nương theo tay chàng, nằm ngửa, dạng hai chân thực rộng. . . . .

Hơn nửa giờ sau, Ba đưa Zalo lên phòng Hải Quyên ăn cơm trưa. Năm người phụ nữ với bốn quốc tịch khác nhau, nhưng mọi người đều nói được tiếng Việt khá thành thạo. Chỉ có Lokhov và Tereshko nói còn lơ lớ âm ngoại quốc. Có lẽ đây là một bữa cơm lịch sử, để tiếp theo đó, những chuyện kinh thiên động địa xẩy ra ở vùng này.

Bữa ăn kéo dài gần hai tiếng đồng hồ vì mọi người vừa ăn, vừa trao đổi những kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình về vùng đất Cam Ranh, nơi có cửa biển quốc tế này. Ba thích thú vì nhờ mấy cô gái này mà chàng mới biết được nhiều điều không ngờ tới. Tự nhiên trong đầu chàng có ý định phải dùng nơi đây làm bộ chỉ huy của mình, để hành động trong những ngày sắp tới.

Ăn uống no nê, Ba theo Zalo về để bàn nhiều chuyện phải làm. Chàng muốn quan sát kỹ vị trí nơi hành động đêm nay. Vì hôm khiêu vũ ở vũ trường trên sân thượng khách sạn của Hải Quyên, Ba còn nhớ đã hỏi nàng sao không mua luôn khu đất trống phía sau khách sạn để làm chỗ đậu xe, vì chỗ đó là mảnh đất trống, lại quay ra mặt tiền con phố phía sau. Hải Quyên đã bảo chàng; khu đất ấy thuộc căn nhà bên cạnh. Hiện nay là nhà nghỉ Hoàng Hôn của vợ ông Bí Thư Tỉnh Ủy, Đám này chỉ có mua vào chứ không bao giờ bán cái gì ra hết. Họ vừa có tiền, vừa có quyền, nên không ai dám đụng vô.

Cũng vì chuyện này mà bây giờ Ba muốn Zalo đưa chàng lên trên sân thượng tiệm tắm hơi của nàng, để chàng thấy rõ sân thượng của nhà nghỉ Hoàng Hôn nằm ngay phía trên. Vì nhà bên đó cao hơn bên nay nhiều. Hai tòa nhà nằm giáp đuôi với nhau, sát vách, nên tối nay hành động chắc chắn dễ dàng và hết sức kín đáo.

Hôm trước, khi khiêu vũ trên sân thượng khách sạn của Hải Quyên, Ba đã để ý nên chàng mới rõ địa hình để bàn kế hoạch với Đại tá Tư. Và bây giờ được đứng trên sân thượng nhà tắm hơi của Zalo, chàng mới thực yên trí là kế hoạch của mình thật hoàn hảo. Chúc nữa chàng sẽ dụ Thượng tá Hoàng tới đây. Khai thác anh ta tới 3 giờ sáng. Trói y lại, cột dây cho thằng nhân viên đã giả dạng Thượng tá Hoàng mướn phòng trước đó kéo xác Thượng tá Hoàng lên sân thượng nhà nghỉ Hoàng Hôn, rồi ném ông ta xuống đất. Xong việc, y sẽ nắm dây tụt xuống sân thượng của Zalo tẩu thoát là xong chuyện ở đây. Còn toán lấy chìa khóa của Thượng tá Hoàng cũng phải hành động ngay khi đang khai thác Thượng tá Hoàng. Toán này sẽ đột nhập nhà cô vợ nhỏ lục soát lấy tài liệu và đương nhiên là tiền bạc và nữ trang mà y đã qua mặt chàng làm ăn ở đây bấy lâu nay.

Sự việc sau đó đương nhiên là cảnh sát sẽ tới điều tra một người bị ném từ trên lầu xuống sân nhà nghỉ. Khi họ biết nạn nhân là Thượng tá Hoàng làm tại Bộ công an. Lúc đó Ba mới cho Đại tá Tư xuất hiện, bắt giữ tất cả nhân viên cũng như chủ nhà nghỉ này. Viên Bí Thư Tỉnh Ủy đương nhiên là có phần. Thằng này chắc chắn phải ói ra những gì y nuốt vào từ trước tới nay. Vì theo Ba biết, y có hai thằng con đang du học bên Mỹ, cũng như nhà cửa, đất dai và của phần trong nhiều công ty tại tỉnh này, đó là chưa kể tới hai con tầu Con-ten-nơ chở hàng hóa tới nhiều quốc gia khác, trong công ty Hải Dương chuyển vận quốc tế của y; đáng giá hàng ngàn tỷ chứ không ít.

( Xem tiếp chương 5 )



6 views0 comments

Comments


bottom of page