top of page
Writer's picturehungson1942

MAFIA VN # 12

Updated: Jul 26, 2022



Chương Mười Hai

Có lẽ đây là lần vận động nhanh và dễ dàng nhất từ trước tới nay, trong bất cứ cuộc tiếp xúc nào với các yếu nhân của chính phủ. Chỉ trong mấy buổi, Ba đã nhận được phép ký quyền xử dụng đất trên một hòn đảo thật hoang vu trong hải phận Việt Nam, gần biên giới Trung quốc nhất. Điều kiệm trong hợp đồng này còn dễ dàng hơn lần trước rất nhiều. Công ty Tân Tiến được phép xây khu giải trí, khách sạn cũng như sòng bài không giới hạn. Đương nhiên, cả hai bên đều hiểu ngầm nơi đây là căn cứ tầu ngầm bí mật của Hải Quân Việt Nam để chống lại Trung quốc.

Hòn đảo này còn lớn hơn đảo Đen-Tuyền. Và trong vịnh lại còn có độ sâu khủng khiếp, có thể gấp đôi độ sâu trong vịnh Cam Ranh. Hơn nữa, dẫy núi trên đảo cao hơn núi trên đảo Đen-Tuyền nhiều. Có lẽ xưa kia đảo này là một miệng núi lửa, nên trên ngọn núi cao nhất có hồ chứa nước ngọt còn lớn gấp mấy lần hồ nước ngọt tại đảo Đen-Tuyền.

Sau khi Hải Quyên ký mướn đảo. Ba đặt tên cho đảo này là Đá-Trắng, để trái ngược với cái tên Đen-Tuyền. Thực sự thì cũng có cái lý do của nó. Vì trên nhiều ngọn núi đá rặt một mầu trắng. Đảo rất xa bờ, dù nằm trên hải phận Việt Nam, nhưng lại gần với biên giới Trung quốc phía đảo Hải Nam của Tầu. Nơi mà ai cũng biết; có căn cứ tầu ngầm nguyên tử của Trung quốc tại đó. Nơi đây hầu như từ trước tới nay chưa có ai từng bước chân tới.

Ba đã vạch ra một chương trình xây dựng cấp tốc các nhà kho chứa cá, và chung cư cho ngư dân trong công ty tới đây cư ngụ, để đoàn tầu đánh cá của Tiểu Ly hoạt động liền. Vì vùng này từ trước tới nay, rất ít tầu đánh cá tới khai thác, nên hải sản ở đây phong phú vô cùng. Nhưng cái chính mà cả Ba cùng Tiểu Ly cùng nhìn thấy là trên những rặng núi cao chót vót kia, là nơi trồng cây thuốc phiện thật lý tưởng.

Ba đã phải dùng máy bay lên thẳng để quan sát vị trí của đảo trên những vùng cao của núi rừng. Có lẽ Tiểu Ly lại là người có hứng thú với đảo này nhiền hơn cả Ba. Nàng nói:

- Anh Ba à. Chúng mình ra đây đúng là nơi lý tưởng để khuếch chương ngành sản xuất ma túy. Anh hãy xem, kể cả Không Quân lẫn Hải Quân Việt Nam đâu có dám ra tới đây. Nơi này quá gần với biên giới Trung quốc, nếu họ bén mảng tới đây là không yên với tụi Tầu rồi.

Ba cười.

- Không biết tụi mình ra đây có yên với họ không nhỉ.

Tiểu Ly nói:

- Anh đừng lo, người của mình đưa ra đây sẽ 100% là dân Trung quốc thì lo gì. Chỉ sợ nó biến thành một làng Trung quốc trên biển Việt Nam, lúc đó không biết nói sao.

Ba nói:

- Em lo gì chuyện đó, hiện nay trên đất liền cũng đã có nhiều nơi, người Trung quốc lập làng xóm riêng của họ mà chính quyền có dám nói gì đâu. Cụ Tổng còn được đảng cộng sản Trung quốc hậu thuẫn kiêm luôn chức Chủ Tịch Nước để giống như mô hình của họ. Phe thân Nga vừa dục dịch, quân đội Trung quốc đã dàn quân đầy biên giới mình rồi. Bởi vậy cụ Tổng bây giờ một tay che trời. Người Tầu muốn gì cụ ấy cũng gật đầu hết, em không thấy đó hay sao.

Tiểu Ly nói:

- Anh nói đúng. Bởi vậy mấy ổng còn cho phép người Trung quốc xây cả những nhà máy gây ô nhiễm tùm lum, cũng như dân Tầu còn được băng qua biên giới mình không cần khai báo nữa mà.

- Phải, nhưng có một điều không ai biết, chúng mình đầu tư vô hòn đảo này mục đích chính là trồng cây Anh Túc. Anh nghĩ, thu hoạch ở đây có thể gấp đôi các đảo hoang em đang trồng cây thuốc cộng lại. Vì em xem kìa, rừng cây ở đây toàn cổ thụ. Nếu mình trồng cây thuốc ở dưới những tàng cây này thì có trời mới biết. Máy bay nào nhìn thấy chúng dưới những rạng cây này chứ. Lại còn hồ nước ngọt trên đỉnh núi, hình như là miệng núi lửa xưa kia, tiện lợi vô cùng. Dư nước tưới cây và cả cho ngư dân chúng mình trên đảo, ăn uống thả dàn mới thật thú vị.

Có lẽ chưa có một hải cảng nào xây cất nhanh kỷ lục như ở đảo Đá-Trắng này. Bởi vì cảng nước thật sâu sát bờ, chỉ việc kéo ụ nổi tới là cặp tầu được ngay. Còn trên đỉnh núi, hang động chi chít. Không cần phải làm nhà cửa gì cả. Đem người lên đây săn sóc cây thuốc sinh sống thật thoải mái. Đúng là trời đãi công ty Tân Tiến.

Cũng vào thời gian này, Tòa Đại Sứ Nga tại Hà Nội có một viên đại sứ mới, thay thế cho đại sứ Nga cũ vừa về hưu. Đây là lần đầu tiên viên chức đứng đầu ngành ngoại giao Nga tại Việt Nam lại là một phụ nữ. Một tiến sĩ rất lịch lãm, trông như một nhà quí tộc, chứ không phải là người trong chính trường. Bà ta hơi lớn tuổi, người ta nói bà ấy là một tỷ phú có tiếng tại thủ đô Nga. Mặc dù có bằng tiến sĩ về ngành ngoại giao, nhưng chưa hề tham gia vào chính trường bao giờ.

Cũng vì vậy mà hôm trình Ủy Nhiệm Thư, nhiều chuyện bất thường không ai trong giới ngoại giao ngờ được. Ông Tổng Bí Thư Đảng, kiêm Chủ Tịch Nước nhận Ủy Nhiệm Thư mà cứ như đứa trẻ được mẹ đi chợ về cho quà. Ông lăng xăng, luýnh quýnh như con nít. Bởi vì ngay trong buổi lễ này. Sau khi nhận Ủy Nhiệm Thư. Bà đại sứ Nga bất ngờ tuyên bố Nga chấp nhận bán cho Việt Nam năm chiếc tầu ngầm mới nữa, sau khi đã bàn giao cho Việt Nam một chiếc tầu ngầm đầu tiên vào năm ngoái. Và nhất là điều làm cho chính phủ Bắc Kinh giật mình, nổi giận. Vì Nga còn đồng ý xây cất nhà máy sản xuất Ngư Lôi tối tân cho Việt Nam tại cảng Cam Ranh. Không biết đây có phải là việc Nga trả đũa Trung cộng vì họ hậu thuẫn cho cụ Tổng kiêm luôn chức Chủ Tịch Nước hay không.

Một chuyện nữa giới ngoại giao lại không biết phải cười hay khóc đã xẩy ra. Trước khi ra về, bà Đại Sứ Nga tuyên bố:

- Riêng gia đình chúng tôi rất hãnh diện, mấy năm trước đây, đã được ngài Chủ Tịch Nước lúc đó còn là một thư sinh nghèo, tới ở với chúng tôi để đi học thực tập và bảo vệ luận án Tiến sĩ Khoa xây dựng đảng ở Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Moskva. Quả thực chúng tôi đã không nhìn lầm người, để giúp đỡ được một nhân tài như ngài Chủ Tịch Nước ngày hôm nay.

Lúc ấy ông Chủ Tịch Nước rưng rưng nước mắt, đáp từ:

- Kính thưa bà Đại Sứ. Thật không còn biết nói gì hơn lời cám ơn sâu sắc được sự giúp đỡ của gia đình quí vị cho tôi tại Moscow, để tôi có được ngày hôm nay, đứng nơi đây nhận Ủy Nhiệm Thư từ người ân nhân những năm trước.

Nói xong, ông tiến tới ôm bà Đại Sứ Nga như hai chị em lâu ngày mới gặp mặt. Khung cảnh thật cảm động. Nhưng giới ngoại giao hiện diện hôm đó phải lắc đầu, còn biết nói gì hơn nữa là vỗ tay tán thưởng…

Và như thường lệ, tối hôm đó, phía Việt Nam mở yến tiệc tiếp đãi vị tân đại sứ Nga tại một nhà hàng khách sạn sát hồ Hoàn Kiếm. Nơi đây nổi tiếng là chỗ thanh lịch của thủ đô. Với khung cảnh lãng mạn bên bờ hồ gió mát trăng thanh, làm cho mọi người đều thấy lâng lâng êm ả. Đã như vậy, một bất ngờ lại xẩy ra trong buổi yến tiệc ngoại giao, chẳng khác gì buổi sáng đã xẩy ra trong buổi lễ bà tân Đại Sứ Nga trao Ủy Nhiệm Thư! Đó là khi cô hướng dẫn chương trình lên sân khấu, giới thiệu nữ ca sĩ Hải Quyên hát ca khúc “Bản tình ca Xô Viết” tặng ngài Tổng Bí Thư Đảng, kiêm Chủ Tịch Nước. Ca khúc này được nhạc sĩ Matvei Blanter phổ nhạc trong lời ca của Mikhail Isakovsky vào năm 1938. Nói về một cô gái khao khát tình yêu trong chiến tranh chống phát xít Đức. Nhưng điều đáng nói là bài hát này được hát lần đầu tiên bởi những nữ sinh ở Nga, nhớ nhung người tình phải xa cách vì nghĩa vụ. Lời ca từ này đã nổi tiếng tới nỗi được phổ biết trên cả nước Nga thời bấy giờ, làm nức lòng người trai thời chiến. Một trong những yếu tố đưa tới thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến chống quân Đức xâm lược. Quả thực bài ca này đã trở thành một vũ khí trong mặt trận chiến tranh tâm lý chống quân xâm lược thời bấy giờ!

Giọng ca Hải Quyên êm ái, thì thào như gió thoảng. Có lúc cao vút ngất ngưởng trên không trung. Nhiều khi lại trần trần như ve vuốt nhung nhớ. Tới điệp khúc sau cùng, hình như nàng cố ý đổi lời ca để hướng vào lòng cụ Chủ Tịch Nước, làm ông nhớ lại những ngày bên người mình yêu thầm vụng trộm thưở xa xưa ấy . . .

“anh có nhớ cô gái trẻ ngày nào

“giọng nàng êm đềm như cánh chim câu

“nay anh đứng bảo vệ đất nước anh hùng

“vì vậy nàng đã bảo vệ tình yêu thầm kín trong tim.

Tới lúc này thì quan khách trong buổi yến tiệc phải thì thào với nhau về cô ca sĩ này. Nàng chính là con dâu bà tân Đại Sứ Nga. Người đã từng giúp Tổng Bí Thư đảng, bây giờ kiêm luôn chức Chủ Tịch Nước học Nga văn khi ngài làm luận án tiến sĩ ở Moscow. Và khi chồng chết. Nàng đã trở về Việt Nam kinh doanh, để trở thành Tổng Giám Đốc một công ty giầu có vào bậc nhất đất nước. Không biết là vô tình hay cố ý. Hôm nay từ chuyện bà tân Đại sứ đã từng là ân nhân của ông Chủ Tịch Nước năm xưa, xuất hiện vào lúc phái đoàn Việt Nam sắp sang Trung quốc ký kết hiệp ước. Bà ta lại mang tin sự đồng ý của chính phủ Nga bằng lòng bán võ khi hiện đại cho Việt Nam, rồi bây giờ cô ca sĩ này lại lên hát tặng Chủ Tịch Nước một bài tình ca bằng tiếng Nga nổi tiếng trong thời kháng chiến chống quân xâm lược, tình tứ mà hào hùng của người trai thời loạn.

Giới ngoại giao bàn tán. Các phe phái trong đảng cộng sản Việt Nam hoang mang. Chuyện gì sắp xẩy ra trên bàn cờ chính trị đây. Nhất là sau đó cụ Chủ Tịch Nước bị đột quị, phải để cho Thủ Tướng thay thế mình cầm đầu phái đoàn sang Trung quốc!

Chỉ có điều rất ít ai biết; sau bữa yến tiệc, Chủ Tịch Nước kiêm Tổng Bí Thư Đảng đã biến mất cùng con dâu bà Đại Sứ Nga. Họ đã được kín đáo đưa vào một phòng khách sạn tới trưa hôm sau mới ra về! Và chiều hôm đó, Hải Quyên đem về cho bác sĩ riêng của công ty Tân Tiến một ống nghiệm, có chứa chất nhờn trong cuộc ân ái đêm qua, để đưa vào phòng thí nghiệm cấy tinh trùng vào những này nàng rụng trứng…

Tin tức cho biết, Cụ Tổng phải vào nhà thương 101 của quân đội để chữa trị. Sau đó lại có tin cụ Tổng được đưa qua Nhật. Nhưng thực ra, cụ Tổng đã được đưa về Cam Ranh, ở cùng với Hải Quyên tại khách sạn sòng bài Tân Tiến Cam-Ranh. Cụ không bị đột quị như tin tức trước đó đã loan báo, mà sự thực là đêm hôm đó, cụ đã thức sáng đêm với Hải Quyên nên kiệt sức, sáng hôm sau mới bị choáng váng ngã xuống như người bị đột quị.

Cái bệnh của cụ chỉ cần ngậm sâm, ăn uống bồi bổ là lại sức ngay. Nhưng khốn nỗi cụ không thể nào dằn lòng được khi nằm bên thân thể của người đàn bà sung sức như Hải Quyên. Và cứ như thế, cụ không còn muốn trở về Hà Nội nữa.

Mấy tháng sau, cụ được đưa tới đảo Đen-Tuyền tham quan con tầu sòng bài mà ngẩn ngơ. Cụ có tiếng là thanh liêm nên gia tài rất khiêm tốn. Bây giờ đứng trong phòng kiểm soát tận mắt nhìn thấy đám thuộc hạ tiêu tiền như nước, cụ bỗng ngẩn ngơ. Cụ hỏi Hải Quyên:

- Em à, tại sao đám này làm gì mà có tiền đánh bạc kinh hoàng như vậy?

Hải Quyên mỉm cười:

- Anh ngồi trên cao nên không nhìn thấy thuộc hạ làm ăn thôi. Bây giờ cái gì cũng phải có thủ tục đầu tiên. Ngay cả nhân viên cấp xã, huyện, chứ đừng nói gì tới các tham quan cấp tỉnh, cấp vùng.

Cụ Tổng thắc mắc hỏi:

- Thủ tục đầu tiên là cái gì mà các viên chức chính phủ thi hành triệt để như vậy?

Hải Quyên cười khúc khích. Nàng trả lời bằng tiếng Nga:

- Где деньги .

Cụ Tổng ngẩn người, lắp bắp lập lại;

- Là Где деньги à? . . . Thủ tục đầu tiên là thủ tục tiền đâu sao !

Hải Quyên ôm lấy cụ, nàng rúc vô lòng người đàn ông già nua đầy quyền lực này, nói nho nhỏ:

- Bao ngày chiến đấu gian khổ trong chiến khu, sau khi thống nhất đất nước, người ta phải làm gì để đề bù vào những thiệt thòi đó chứ.

Cụ Tổng vẫn còn như người say ngủ hỏi:

- Như thế còn gì nữa mà nói! Bây giờ phải làm sao để chấn chỉnh lại tình trạng này?

Hải Quyên cười hì hì.

- Nếu anh không muốn như họ thì em sợ sau Đại Hội Đảng kỳ này, anh sẽ phải về hưu đuổi gà cho vợ thôi. Còn em và đứa con anh trong bụng em không biết sẽ đi về đâu.

Cụ Tổng hoảng loạn nhìn Hải Quyên hỏi:

- Em có thai rồi à?

Hải Quyên ôm hai gò má hom hem của người đàn ông quyền lực đứng đầu đất nước, nũng nịu hỏi:

- Anh không thích sao?

Cụ Tổng trả lời thực nhanh như sợ người đàn bà nõn nà trong tay vuột mất:

- Thích … thích chứ cưng. Sao em không nói cho anh biết sớm.

- Em cũng chỉ vừa mới được bác sĩ cho biết sáng này thôi.

Cụ Tổng bỗng lướt nhanh vào màn hình kiểm soát sòng bài, hỏi:

- Với cái sòng bài này và cả đảo Đen-Tuyền nữa thì em còn sợ gì chứ?

Hải Quyên nói nho nhỏ:

- Nếu em không dựa vào thế lực của người Nga thì liệu cái đảo Đen-Tuyền này có còn tồn tại không. Anh cũng phải biết thủ tục đầu tiên cho các dịch vụ này không phải ít. Mặc dù hơn ai hết, anh biết đây là căn cứ bí mật hạm đội tầu ngầm của Hải Quân mình mà. Nhưng chắc anh cũng hiểu, khi người Nga rút khỏi Cam Ranh thì liệu đảo Đen-Tuyền có đổi chủ không anh. Lúc ấy mẹ con em sẽ ra sao?

Cụ Tổng yếu ớt hỏi:

- Vậy em muốn anh phải làm sao?

Hải Quyên nói:

- Cũng chẳng có gì đâu anh. Ngoài con tầu sòng bài này, em trù tính sẽ phải có thêm hai con tầu như thế này nữa, mới đủ cung ứng cho lượng khách tới đây đánh bài càng ngày càng đông. Một chiếc đã xong rồi, trong đó có Thủ Tướng và Nguyên Chủ Tịch Nước hùn vốn. Chiếc kế tiếp em đã thương lượng với Chủ Tịch Quốc Hội cũng đã xong, còn phần anh nữa hùn vốn vô chiếc tầu thứ ba là em yên trí.

Cụ Tổng càng ngơ ngác hỏi:

- Tất cả mọi người đều có mặt tại đây à?

- Dạ, thưa anh.

- Nhưng anh là Tổng Thư Ký Đảng, kiêm Chủ Tịch Nước làm sao dám đứng tên hùn vốn với em chứ.

- Thưa anh, mọi người có ai đứng tên đâu. Họ đều cho vợ con, anh em đứng tên thế mình thôi ạ.

- Em muốn anh hùn vốn với tên em à?

- Thưa không, em đã có chân trong công ty rồi ạ. Em nghĩ cũng như các người khác, anh để chị Tổng đứng tên là tốt nhất. Anh không mang tiếng gì mà mọi người đều biết có anh ở đây. Em nghĩ như thế trong Đại Hội Đảng kỳ này, anh sẽ có thêm nhiều người hổ trợ giữ vững vị trí đứng đầu đảng và nhà nước phải không anh. Còn em cũng coi như có chỗ dựa. Hơn thế nữa, từ nay chị Tổng cũng bớt chật vật.

- Nhưng anh thú thực, anh đâu có nhiều tiền để mà hùn vào con tầu đắt giá này. Có lẽ nó trị giá cũng phải vài trăm triệu đô la chứ đâu phải ít.

Hải Quyên mỉm cười, nói:

- Anh đừng lo chuyện đó. Em sẽ lấy danh nghĩa công ty Tân Tiến bảo lãnh cho chị Tổng vay ngân hàng, mà chỉ trong vòng trên dưới sáu tháng là em bảo đảm chị Tổng sẽ trả hết số tiền vay nợ ấy.

Cụ Tổng ngần ngừ nói:

- Nếu vậy để anh về nói chuyện với bà ấy xem bà ấy có chịu không nhé.

Hải Quyên cười.

- Mấy hôm trước em cũng đã gặp chị ấy rồi ạ. Em thú thực yêu anh và muốn lo cho tương lai mọi người, nên chị ấy thích lắm. Chị ấy bảo em nói được với anh bằng lòng thì chị ấy còn mang ơn em nữa, vì chị ấy nói sống như thế này thua chị thua em mà anh không hiểu. Chị ấy còn nói, vua chúa xưa kia năm thê bẩy thiếp là chuyện bình thường thôi mà.

Cụ Tổng ngơ ngác nói:

- Hèn gì mấy bữa trước, bà ấy cứ than vãn đủ thứ mà anh đâu có dè.

Hải Quyên nũng nịu nói:

- Vậy anh bằng lòng rồi nhé.

Cụ Tổng hôn nhẹ lên môi Hải Quyên nói:

- Bây giờ em muốn cái gì anh cũng chiều em hết được chưa.

- Còn một điều nữa em muốn nói với anh, nhưng mẹ chồng em bảo cứ từ từ.

Nghe thấy bà Đại Sứ Nga muốn nói gì làm cụ Tổng hồi hộp hỏi:

- Thì em cho anh biết bây giờ được không?

- Vậy anh phải thưởng em cái gì?

- Bây giờ thì em muốn gì cũng được mà. Còn cần gì nữa mà thưởng.

Hải Quyên cười hì hì, nói:

- Mẹ chồng em nói; chính phủ Nga bằng lòng bán cho Việt Nam năm chiếc tiềm thủy đỉnh lần này nữa là sáu chiếc tàu tiềm thủy đỉnh lớp Kilo rồi. Vài tháng nữa sẽ bán thêm 36 chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MK2, và sáu tàu khu trục tàng hình và nhiều loại vũ khí khác nữa.

Cụ Tổng mừng rỡ hỏi thật nhanh.

- Có thực không em. Chính phủ mình yêu cầu biết bao lâu rồi mà phía Nga không trả lời. Bây giờ họ chịu rồi à?

Hải Quyên nói:

- Chưa hết đâu anh. Sự thực thì mẹ chồng em nói thế chứ tụi em còn biết; sau sáu chiếc tiền thủy đỉnh lớp Kilo. Kabir đang điều đình mua cho Việt Nam ba chiếc tiềm thủy đỉnh tàng hình loại Yasen được trang bị tên lửa hành trình 3M-55 Onyx, 3M-14 Zircon hoặc 3M-14 Calibre. Tuy nhiên, tầu không được ráp đầu đạn hạt nhân như chiếc K-560 Severodvinsk của Nga, mà theo chuyên gia Mỹ, nó có thể chạy tới bờ biển phía Đông của Mỹ 2.000 km và khai hỏa bất cứ mục tiêu nào trên đất liền tại Hoa Kỳ.

Cụ Tổng có vẻ nghi ngờ nói:

- Chưa bao giờ anh cũng như chính phủ mơ tới mua được một chiếc tiềm thủy đỉnh tàng hình loại Yasen của Nga, chứ đừng nói gì tới ba chiếc, dù cho không được gắn đầu đạn nguyên tử. . . Mà Kabir là ai mà anh không biết vậy?

Hải Quyên cười.

- Cô Kabir là người vừa rồi vận động cho mẹ chồng em làm Đại Sứ Nga tại Việt Nam. Và làm cho chính phủ Nga đồng ý bán thêm cho Việt Nam năm chiếc tiền thủy đỉnh nữa. Cô ấy là bạn thân của Tổng Thống Nga và là bồ nhí của Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga. Mấy người đó học chung lớp hồi Kabir thực tập bảo vệ luận án Tiến sĩ ngành hàng hài và kinh tế tại Moscow. Hiện nay cô ta là một trong ba người có của phần lớn nhất trong công ty Tân Tiến của tụi em.

Cụ Tổng hỏi:

- Tại sao Kabir lại vận động Nga bán nhiều vũ khí thế cho Việt Nam.

- Thưa anh, công ty tụi em tính phải mướn thêm quyền xử dụng đất trên một hòn đảo nữa, sát với biên giới Trung quốc, để có thể đưa du thuyền Casino tới đó hốt tiền của tụi Tầu, nên Kabir mới làm như vậy. Nếu tụi em không tạo cho Việt Nam một căn cứ tầu ngầm thì làm sao mướn được quyền xử dụng đất trên đảo như công ty dự trù. Và đương nhiên, có căn cứ cho tầu ngầm thì phải có tầu ngầm. Đấy là lý do Kabir làm chuyện đó thay cho chính phủ Việt Nam. Hơn nữa, chắc anh cũng biết, nếu anh cầm đầu phái đoàn qua Trung quốc lần này, ký hiệp ước với Trung quốc thì người Nga đâu có vui gì phải không anh.

Tự nhiên cụ Tổng thấy bần thần. Không ngờ những chuyện quốc gia đại sự lại có thể nằm trong dự trù của các nhóm lợi ích như vậy. Thế thì nó không còn nằm trong tầm tay của những người cai quản đất nước này nữa hay sao! Từ trước tới giờ, cụ vẫn tưởng mình là người nắm vệnh mệnh quốc gia trong tay. Nhưng thực ra bây giờ trong tình huấn này, cụ có thể bị các nhóm lợi ích hất tung ra khỏi chính trường bất cứ lúc nào, và chưa chắc đã giữ được tính mạng, nếu không để mình cuốn theo chiều gió!

Cụ ôm chặt Hải Quyên trong lòng, cảm thấy từ nàng toát ra hơi ấm thật an lành và cụ thấy mình thoải mái hơn bao giờ hết…

Gần nửa năm rồi mà không ai thấy cụ Tổng xuất hiện trước đám đông. Người ta bàn tán lung tung. Kẻ nói chết rồi. Người nói đang sống đời thực vật. Chỉ còn vài ngày nữa là tới kỳ Đại Hội Đảng mà vẫn chưa thấy tăm hơi cụ Tổng đâu. Nhất là những buổi lễ lớn, những cuộc gặp gỡ các yếu nhân trên thế giới, cũng chỉ có Thủ Tướng thay thế. Tin tức bắt đầu loan truyền, kẻ này thay thế chức Tổng Bí Thư, người kia loan truyền có thể chức Chủ Tịch Nước được lập lại, chứ không như bây giờ; một người kiêm luôn hai chức như bên Tầu. Trong khi Nga dự định rút hết Hải Quân khỏi vịnh Cam Ranh, chỉ để lại khối tình báo. Tin tức về cụ Tổng chết lại càng rộ lên hơn bao giờ hết.

Ngày khai mạc Đại Hội Đảng rồi cũng tới. Người ta bỗng bất ngờ tới sửng sốt, khi cụ Tổng đột ngột xuất hiện đọc diễn văn tuyên bố khai mạc đại hội. Điểm bất thường là công an và quân đội vây kín hội trường từ trong ra ngoài. Trong diễn văn cụ Tổng chúc Đại Hội kỳ này thành công tốt đẹp. Đại hội tức thì nhất trí biểu quyết lưu nhiệm tất cả nhân sự trong đảng cũng như chính quyền thêm một nhiệm kỳ nữa. Và đương nhiên, cụ Tổng vẫn giữ hai chức quan trọng nhất của đất nước mà không ai dám hó hé gì.

Sau đó Thủ Tướng chính phủ đề nghị thăng cấp một số tướng lãnh và đề cử các vị trí mới trong quân đội và cảnh sát. Trong dịp này, Ba được thăng lên hàm Thượng tướng, và là Phó thủ tướng đặc trách Tư Lệnh Công An Biển. Đơn vị này mới thành lập, gồm luôn Cảnh Sát Biển vào đó. Tư lệnh Cảnh Sát Biển trở thành phụ tá cho Ba. Binh chủng Hải Quân cũng có nhiều thay đổi. Phó Đô Đốc Trương văn Sáng được đề cử làm Tư Lệnh Hải Quân thay thế cho cựu Tư Lệnh Hải Quân về hưu non, và sửa soạn ra tòa vì những sai phạm của ông trong lúc làm Tư Lệnh.

Tất cả những điều này đều trong kế hoạch của Ba từ lâu. Bởi vì trong tương lai, chàng muốn Tổ Chức phải nắm hết các phương tiện kinh tài trên toàn quốc, nhất là đường biển. Sau mấy năm tung đàn em đi nước ngoài tu nghiệp. Nay tới lúc chàng phải nắm trọn tất cả.

Trong kế hoạch này, công ty Tân Tiến cho nhập cảng mấy ngàn chiếc xe hơi nguyên chiếc về Việt Nam. Các doanh nhân khác trước kia đã phải đóng thuế lên tới gần 700% cho xe nhập cảng nguyên chiếc. Nhưng với nghị quyết mới đúng thời, đúng lúc, công ty Tân Tiến mua xe ào ạt về thì ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ ASEAN về đã được hưởng thuế xuất nhập 0%. Những chiếc xe vận tải nặng 10 bánh để chở cây, chở gạo cũng được đưa về cùng với hàng loạt xe du lịch loại nhỏ. Từ đó người ta thấy một loại xe Taxi mới ra đời tên là Blue Cab. Người trong nước gọi là xe Taxi Xanh, vì nó sơn mầu xanh nước biển. Loại xe Taxi này rất tiện lợi vì nó có tổng đài, khách cần đi đâu, gọi điện thoại tới tổng đài là có xe tới đón liền. Không phải đứng ngoài đường chờ như trước kia nữa. Lúc đầu Blue Cab chỉ xuất hiện ở các thành phố lớn, nhưng sau vài tháng nó lan từ từ ra khắp nơi. Nhất là xe Taxi Blue Cab không có cảnh sát nào giám đụng vào, vì ai cũng biết đó là công ty của bà bồ nhí cụ Tổng. Lúc đầu cũng có nhiều anh cảnh sát giao thông không biết hay vì làm việc cứng ngắc, biên giấy phạt khi xe Taxi Blue Cab rước khách phạm luật. Nhưng chỉ vài tuần sau là những nhân viên cảnh sát đó, quen lớn thì bị đổi đi chỗ khác. Còn thường thường là bị loại ra khỏi ngành Cảnh Sát vì tội hối lộ, hoặc thiếu khả năng chuyên nghiệp.

Tới thời gian này, xe của công ty Tân Tiến bắt đầu tràn lan hầu như khắp nơi trên đường phố. Ngoài hệ thống Taxi Blue Cab, các xe chở gạo cũng đi khắp nơi. Gạo của công ty Tân Tiến tới thương cảng không còn mướn xe của các hãng khác nữa. Đoàn xe vận tải gạo riêng của Tân Tiến chở gạo tới tận từng tiệm bán lẻ trực tiếp cho dân chúng.

Trong khi đoàn xe của công ty Tân Tiến tung hoàng trên đường phố, nhiều doanh gia muốn ăn theo, đã ào ạt đặt mua xe ô tô nguyên chiếc về Việt Nam. Nhưng hỗi ôi, xe còn lên đênh trên tầu ngoài biển, hoặc vừa cặp bến thì luật ưu đãi thuế suất nhập cho xe hơi nguyên chiếc chấp dứt, chỉ còn lại khoảng miễn trừ thuế cho các bộ phận rời mà Việt Nam không sản xuất được mà thôi. Tin tức rộ lên là chính phủ chơi một cú lừa ngoạn mục, mà công ty Tân Tiến là cò mồi. Những công ty hoặc doanh nhân nào có sẵn tiền còn đỡ. Nhưng những công ty hoặc doanh nhân nào mượn tiền ngân hàng, kể như mất trắng tiền đã bỏ ra mua xe và còn nợ ngân hàng số tiền không phải nhỏ. Chỉ còn nước khai phá sản hoặc nhẩy lầu tự tử.

Mấy tháng sau ngày công ty Tân Tiến khai trương xe Taxi hiệu Blue Cab, Hải Quyên sanh cho cụ Tổng hai đứa con trai. Cụ Tổng quí chúng vô cùng, vì bà vợ lớn cho tới nay chỉ sinh được ba người con thì toàn là con gái. Người ta nghi ngờ hai đứa con sinh đôi của Hải Quyên không phải là con cụ Tổng, mà là con của ai đó. Cụ Tổng nghe được tức lắm, cho thử DNA liền, và đương nhiên đó là con của cụ. Bởi vì Hải Quyên đã lấy tinh trùng của cụ, đem về phòng thí nghiệm, đưa vào trứng của nàng thì làm sao không phải là con của cụ được. Đó là chưa kể từ nay, nàng muốn có mấy đứa con với cụ cũng được. Vì với sự tiến bộ của khoa học hiện nay, nàng còn có thể nhờ người khác mang bầu giùm nàng cũng không khó khăn gì.

Cụ Tổng từ ngày có hai đứa con trai, ở lì luôn với Hải Quyên tại khách sạn sòng bài Tân Tiến Cam-Ranh. Cụ rất hãnh diện vì ở tuổi này mà còn có con, mà lại là hai đứa con trai. Hàng ngày cụ thường đem câu chuyện của Vĩ Đoan thời Hậu Hán ra kể cho mọi người nghe: Ông này ở tuổi thất thập nhị mà còn sanh được hai người con trai là Nguyên Tướng và Trọng Tướng. Trong bức thư của Khổng Dung gửi cho Vĩ Đoan khen “Bất ý song châu, cận xuất lão bạng” có nghĩa là: Đâu có ai ngờ hai hạt trai quí báu kia lại do con trai già đẻ ra.

Kể từ ngày đó, mọi việc hệ trọng của quốc gia đều đem tới khách sạn sòng bài Tân Tiến Cam-Ranh cho cụ Tổng duyệt xét! Cũng vì vậy mà Ba phải cho chuyển văn phòng Ban Gián Đốc công ty Tân Tiến xuống một du thuyền. Vì sau kỳ Đại Hội Đảng. Ba đã được thăng cấp lên hàm Trượng tướng và đề cử làm Tư Lệnh ngành Công An Biển Việt Nam. Với cương vị này, chàng biến chiếc du thuyền do hãng đóng tầu Tân Tiến sản xuất thành chỗ làm việc riêng của mình. Thủy thủ đoàn toàn là đàn em thân tín của Tiểu Ly và Ba, trong số này có cả Trung sĩ Cúc và Thiếu úy Hồng – hai cô em gái của Kabir sau khi đi học hàng hải từ nước ngoài về. Hiện nay Hồng đã mang hàm Trung tá được đề cử làm thuyền trưởng trên chiếc soái hạm của Ba. Còn Cúc cũng đã lên Trung Úy rồi. Đặc biệt, thủy thủ đoàn trên chiếc du thuyền này toàn là phái nữ, có kinh nghiệm đi biển nhiều năm. Cô nào cô nấy đều to cao, giỏi võ, khỏe mạnh như nam giới. Nhất là toán này đều được gửi đi học sử dụng hải pháo và chuyên ngành ở nước ngoài rất thành thạo, vì trên chiếc du thuyền này được trang bị vũ khí còn mạnh mẽ hơn cả tầu tuần cảnh sát nhiều. Boong sau trên tầu, còn có chỗ cho máy bay lên thẳng đậu. Các thủy thủ trong các tầu tuần của cảnh sát biển đều biết; đây là chỗ làm việc của Thượng Tướng Trần Hữu Ba – chính là chiếc soái hạm của binh chủng mình. Mặc dù trông bề ngoài nó chỉ là một chiếc du thuyền như của dân sự, vì ngay cả súng phòng không, bệ phóng tên lửa, lựu dạn chống tầu ngầm cũng được ngụy trang và che đậy kín đáo. Với hỏa lực này, e rằng ngay cả tầu tuần của Hải quân cũng chưa chắc đã bằng; Vì ở dưới mũi tầu, chiếc du thuyền này còn có một dàn ngư lôi chống hạm, mà chỉ có tầu ngầm của Hải quân mới có. Đương nhiên tầu cũng phải có dàn Sonar dò xét tầu ngầm dưới mặt nước và hệ thống lăn lựu đạn đánh tầu ngầm ở phía sau tầu. Đó là chưa nói tới hai dàn tên lửa bên hông tầu, mỗi dàn có bốn nòng phóng. Có thể nói trong quân đội, đây là chiếc tầu độc nhất vô nhị, được trang bị vũ khí mạnh mẽ như vậy.

Hôm nay có cuộc họp quan trọng của Ban Giám Đốc công ty Tân Tiến trên tầu. Như thường lệ, những người trong Ban Giám Đốc đều có mặt. Và trong thời gian Ban Giám Đốc công ty Tân Tiến họp. Trên tầu lần nào cũng phải thực tập nhiệm sở tác chiến. Tất cả thủy thủ đoàn đều phải ở vị chí chiến đấu. Đó là cách Ba không muốn cho các nhân viên trên tầu để ý tới cuộc họp của Ban Giám Đốc công ty Tân Tiến. Và cũng vì vậy mà khả năng chiến đấu của thủy thủ trên chiếc soái hạm này, giỏi hơn các tầu khác nhiều, kể cả các chiến hạm của Hải quân. Bạn bè Ba thường nói đùa, đây là Soái Hạm của Sở Lưu Hương vì trên tầu toàn phụ nữ, chỉ có Ba là người đàn ông duy nhất. Ngay cả Thiếu tướng phụ tá của Ba cũng làm việc ở Bộ Chỉ Huy Công An Biển tại Hà Nội.

Chờ cho mọi người đông đủ, Ba tới khai mạc buổi họp tam cá nguyệt thường lệ. Chàng nói:

- Hôm nay chúng ta có rất nhiều chuyện để bàn. Bởi vì phòng nhân viên cho biết: Công ty chúng ta đã có gần một trăm ngàn nhân viên, không kể những anh em hoạt động trong bóng tối. Vậy anh muốn các em phải nắm vững công việc của từng ngành nghề và văn phòng trên toàn quốc. Để cho anh biết hoạt động của từng khu vực. Chỗ nào cần bổ khuyết thêm người. Chỗ nào cần sửa chữa hay khuếch trương làm sao cho hạp với hoàn cảnh hiện tại. Và sau hết là tình trạng công việc đang tiến triển như thế nào trong ba tháng qua. Kể từ kỳ này, biên bản buổi họp phải có thơ ký ghi lại để làm tài liệu. Chúng ta không phải tự ghi chép để có thể chú tâm hơn vào ý kiến của từng người. Anh đã chỉ thị cho Bạch Lan làm thư ký cho chúng ta, Như các em biết, hiện nay cô ta đang làm kế toán trưởng trong công ty chúng mình. Bây giờ như thường lệ, chúng ta bắt đầu từ Hải Quyên.

Hải Quyên đứng dậy nói:

- Thưa anh Ba, trong tam cá nguyệt vừa rồi, công việc chính của em vẫn là buộc chặt cụ Tổng vào mình, để biết trước các hoạt động của chính phủ. Có lẽ kết quả mọi người cũng đã thấy rồi. Từ Thủ Tướng cho tới các thành viên trong Chính phủ, và ngay cả các Ủy Viên trong Bộ Chính Trị, bất cứ ai bàn bạc gì với cụ Tổng, em đều có mặt một cách công khai. Và lâu lâu, cụ Tổng còn hỏi ý kiến em khi giải quyết công việc cho mọi người. Đều này đã làm các vị ấy rất nể nang em.

Tuy nhiên, trong thời điểm này, em chỉ dám làm người bàng quang. Có góp ý với cụ Tổng thì cũng chỉ nói vài câu cho vui thôi. Chứ chưa dám đi hẳn vào công việc của ai. Đây cũng là cái thế của mình phải giữ gìn, để tiện cho việc thương thảo với họ sau này nếu có, cho công việc của Tổ Chức như ý anh Ba muốn.

Ba hỏi:

- Em làm rất tối. Tuy nhiên, trong ba tháng vừa qua, có vị nào đề nghị một dự án nào mới không ?

- Thưa anh, dự án thì rất nhiều. Nhưng em thấy chưa có dự án nào để cho Tổ Chức mình cần chú ý tới. Tuy nhiên, có hai việc liên quan tới chúng ta. Thứ nhất là việc khai thác gỗ quí từ Bắc chí Nam đang có nhiều người dòm ngó, và ngỏ ý với cụ Tổng cho độc quyền khai thác gỗ rừng. Em nghĩ đây là việc mà chúng ta phải xen vào, vì các xưởng đóng tầu của chúng ta đang cần gỗ để đóng tầu. Nhất là em nghe Kabir và Tiểu Ly bàn bạc với nhau về các xưởng đóng tầu của chúng ta có vấn nạn này.

Còn việc thứ hai là….

Ba ngắt lời Hải Quyên.

- Em khoan nói điều thứ hai đã. Anh thấy chúng ta cần giải quyết vấn đề khai thác gỗ trước đã. Vậy thì Kabir và Tiểu Ly có ý kiến gì nói đi.

Tiểu Ly nhìn Kabir nói:

- Chị Kabir nói trước đi.

Kabir đứng dậy nói:

- Thưa anh Ba, Đúng là các xưởng đóng tầu của chúng ta thiếu rất nhiều gỗ. Có nhiều khi cấp bách phải qua tận Lào mua. Trong khi đó rừng Việt Nam rất nhiều gỗ mà chúng ta chưa có kế hoạch nào khai thác. Hơn thế nữa, Tổ chức vừa cho mở thêm nhiều xưởng đóng tầu dọc theo bờ biển thì em thấy; đây là vấn đề cấp bách mà chúng ta phải giải quyết. Theo Hải Quyên thì đã có nhiều người đang thương lượng với cụ Tổng muốn độc quyền khai thác gỗ. Theo em chúng ta phải đi trước họ một bước. Đó là về gỗ, em chưa nói tới chúng ta cũng đang đóng tầu bằng vỏ sắt thì nhân dịp này em cũng đề nghị chúng ta lo luôn một thể.

Ba nói:

- Anh đồng ý với em về việc gỗ và sắt là hai nhu cầu cần thiết cấp bách cho các xưởng đóng tầu của chúng ta. Vậy ai có ý kiến gì về việc này.

Tiểu Ly nói:

- Thưa anh Ba, em thấy trên đảo Đá Trắng của chúng ta có rất nhiều cây cổ thụ. Nếu chúng ta khai thác ở đó và dùng tầu chở thẳng về các xưởng đóng tầu của mình rất dễ dàng. Cho dù chỉ khai thác gỗ ở chân núi, hoặc các rừng cách xa hồ nước ngọt là nơi mình trồng cây thuốc thì cũng nhiều lắm rồi.

Ba nói:

- Ý kiến rất hay. Anh sẽ cho khai thác gỗ ở đảo Đá Trắng trước. Ở đó không có ai kiểm soát tụi mình. Hơn nữa, dùng tầu của công ty chở lại an toàn. Nhưng còn vấn đề khai thác gỗ ở trong rừng núi Việt Nam thì nhất định chúng ta phải thâu tóm chứ không thể để ai độc quyền được. Cái này giao cho Hải Quyên vận động với cụ Tổng, còn Thủ Tướng và các cấp dưới liên hệ để anh lo. Chắc chắn không ai dành nổi với chúng ta đâu.

Còn vấn đề sắt, chúng ta vẫn nhập cảng từ Trung quốc. Nhưng anh nghĩ, đã tới lúc Tổ Chức phải thiết lập nhà máy biến chế quặng từ các mỏ trong nước ra nhiên liệu cần dùng rồi. Chúng ta sẽ vận động các phe phái có thế lực trong Bộ Chính Trị tiếp tay mới xong, vì nó sẽ dính dáng tới môi trường rất phức tạp. Coi như xong, vậy Hải Quyên nói việc thứ hai có dính dáng tới chúng ta là gì.

Hải Quyên đứng dậy nói:

- Em có nghe cuộc nói chuyện của ông Bộ Trưởng Lao Động với cụ Tổng về vấn đề xuất cảng lao động ra nước ngoài. Trong đó có vấn đề lao động nữ. Theo em thì đó chỉ là cái cớ để cung cấp gái mãi dâm một cách hợp pháp. Đây là một dịch vụ hốt bạc. Anh Ba nghĩ sao.

Ba nói:

- Anh cũng đã nghe nhiều người nói bóng gió về vấn đề này. Vậy thì chúng ta phải vào cuộc. Vì theo anh, gái mại dâm ở nước ta có cả vài trăm ngàn, nếu không muốn nói là cả triệu. Chúng ta chỉ cần gom những cô gái loại này cho ra nước ngoài hành nghề không thôi, cũng là một nguồn thu gom ngoại tệ không nhỏ. Trong các cuộc họp của chính phủ cũng như các ông bà tai to mặt lớn ở đây đều chống đối vấn đề này. Nhưng thực ra họ đang lén lút làm chuyện đó. Thí dụ như các công ty mai mối hôn nhơn hay tìm việc ở nước ngoài phần lớn đều là trá hình. Họ đang buôn bán nô lệ tình dục thôi. Các em có kế hoạch gì về vấn đề này?

Zalo nói:

- Anh Ba nói đúng. Báo chí các nước đưa tin, cảnh sát của họ mỗi lần đi càn quét các nhà chứa trá hình, luôn luôn gái mại dâm Việt Nam là nhiều nhất. Vậy thì tại sao chúng ta không vào cuộc. Chúng mình cũng thành lập các công ty tìm việc nước ngoài cho dân chúng, rồi đứng ra lo giấy tờ cho họ xuất khẩu, đưa họ đi bằng tầu biển, giao thẳng cho các nhà chứa sẽ kiếm được lợi nhuận cả hai phía. Từ gái muốn ra bán dâm tại nước ngoài và chủ chứa nữa. Muốn làm như vậy, em nghĩ Tổ Chức nên thiết lập một nhóm riêng biệt đặc trách vụ này, vừa tung ra móc nối với các cơ sở nước ngoài, vừa tìm kiếm các cô gái mại dâm trong nước, dụ họ hợp tác, chắc chắn sẽ thành công.

Ba nói:

- Vậy anh giao cho em tổ chức vụ này. Nếu em cần gì cho anh biết, tiền bạc và giấy tờ xuất ngoại không thành vấn đề. Em chỉ cần lo về nhân sự để đi móc nối cả trong và ngoài nước là được rồi.

Zalo nói:

- Anh yên trí, em sẽ tìm người làm chuyện này. Không khó đâu anh. Bởi vì trong khách sạn của chúng ta, những cô gái phục vụ khách loại này cũng có sẵn rất nhiều. Nay đưa họ ra nước ngoài mà thôi. Chỉ còn tìm người ra nước ngoài liên lạc với các nhà chứa trá hình nữa là xong. Nhưng thật ra, chính các cô gái bán dâm của chúng ta là những người móc nối với chủ chứa ở nước ngoài hiệu nghiệm nhất.

Ba nói:

- Rất tốt, anh cũng có một bà chị vợ đang làm chủ mấy quán rượu trá hình cho khách Nga. Bà ta rất rành vụ này và lại nói tiếng Nga rất khá. Anh đề nghị Zalo đưa bà ta qua Nga mở nhà tắm hơi trá hình để làm chỗ móc nối với các cơ sở mại dâm trá hình tại Nga, cung cấp gái cho họ, như vậy đỡ cho em một tay.

Zalo vui mừng nói:

- Vậy thì còn gì bằng nữa. Em cám ơn anh.

Ba mỉm cười gật đầu, nói:

- Bây giờ có một dịch vụ mới mà chúng ta phải bàn. Đó là có rất nhiều người muốn liên lạc với chúng ta để nhờ vả mà họ không biết tới đâu. Hơn nữa, chúng ta không thể ra mặt công khai được. Vì còn phải giữ bí mật các dịch vụ phi pháp. Nhất là khi nhận tiền, còn phải đề phòng bị gài độ từ các thế lực thù nghịch của các nhóm lợi ích khác. Do đó, để mở rộng địa bàn hoạt động công khai, mà không ai nói gì được mình. Anh đề nghị chúng ta nghiên cứu thiết lập một số Khu Du Lịch Tâm Linh. Chủ yếu là xây cất những ngôi chùa thật hùng vĩ, với đủ hình thức giải trí chung quanh. Nhưng mục đích chính dùng nơi này thu nhập tài chánh của những người cần tới mình qua hình thức cúng dường. Như thế không ai kiểm soát được việc làm của mình.

Vấn đề là tìm kiếm địa thế thuận lợi và huấn luyện các trụ trì và sư sãi của mình sao cho không bị lộ hình tích. Đây là một kế hoạch rất lớn của Tổ Chức. Vậy các em có hai việc phải lưu ý. Tìm địa điểm và tìm nhân sự thân tín trong tổ chức. Riêng anh có thể thu dụng một số đàn em đáng tin cậy trong ngành công an, hiện nay đang giả dạng tu hành trong các chùa chiền rồi. Dịch vụ này tối đa là phải hoàn tất trong vòng ba năm để đáp ứng lại sự lớn mạnh của Tổ Chức.

Cuộc họp hôm nay có thể như vậy là tạm đủ, nhưng có ai còn ý kiến gì muốn trình bầy nữa không?

Kabir dơ tay xin nói. Ba gật đầu.

- Kabir muốn nói gì cứ nói đi. Bây giờ vẫn còn nhiều giờ mà.

Kabir đứng dậy, chậm trãi nói:

- Thực ra thì chuyện này em không nói ra cũng được, nhưng đó là một mảng hết sức quan trọng. Vì em biết rằng; các thành viên trong Ban Giám Đốc phải biết cho vui, đặng lên tinh thần phục vụ cho Tổ Chức. Chắc chắn anh Ba cũng sẽ rất bất ngờ nghe chuyện này, vì từ lâu em chỉ âm thầm làm việc một mình thôi. Hôm nay công việc kể như chu toàn nên trình bầy luôn trong buổi họp này. Tuy nhiên, đây là một việc tối mật có tính cách quốc phòng, ảnh hưởng tới quyền lợi quốc gia nên các anh chị biết phải để bụng, vì tiết lộ ra ngoài có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Mọi người nghe Kabir nói muốn nín thở. Kể cả Ba cũng sững sờ. Vì ai cũng biết, Kabir là người có uy tín rất lớn trong chính trường tại Nga. Công việc mà nàng vừa làm, ngay cả Ba cũng không được biết trước thì không phải là chuyện chơi. Chờ một lúc cho không khí lắng xuống, Kabir mới nói tiếp:

- Đó là việc Nga bán cho Việt Nam sáu chiếc tầu ngầm lớp Kilo với giá 1.8 tỷ Mỹ Kim. Trên giấy tờ thì đó là giá trị của sáu chiếc tầu ngầm mới tinh. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Đó là những chiếc tầu ngầm hải quân Nga phế thải, được họ tân trang lại. Trị giá thực sự của nó khoảng hai trăm triệu đô la một chiếc. Do đó, sáu chiếc tầu ngầm đó chỉ đáng giá một tỷ hai trăm triệu Mỹ Kim mà thôi. Số tiền sai biệt là sáu trăm triệu Mỹ Kim. Em đã điều đình chúng ta phải được hưởng số tiền sai biệt đó. Nếu không, họ phải giao sáu chiếc tầu ngầm mới như theo thỏa thuận với chính phủ Việt Nam. Đương nhiên là Nga muốn tống khứ số sắt vụn đó đi, nên sau một thời gian thương lượng, họ đồng ý cho em hưởng số tiền sai biệt đó, với điều kiện; các chuyến buôn bán vũ khí sau phải để Nga được quyền ưu tiên. Sự thực mình có lợi như vậy không phải do em tài giỏi gì, mà là do chính phủ Bắc Kinh thương lượng với Nga không bán vũ khí mới cho Việt Nam. Biết vậy nên em đề nghị phía Nga phải mở một chương mục cho em bên Thụy Sĩ, chứ không nhận tiền bất cứ ở đâu. Do đó, hôm nay em cũng xin thông báo là Tổ Chức chúng ta có một chương mục ở Thụy Sĩ, mặc dù dưới tên em. Và chắc chắn với đà Việt Nam muốn hiện đại hóa quân lực thì chương mục của chúng ta trong tương lai, sẽ có thể lên tới hàng tỷ Mỹ Kim nữa.

Kabir nói xong, mọi người đứng dậy vỗ tay thật lâu hoan hô công trạng của nàng. Nhưng chính Ba lại là người toát mồ hôi. Chàng không ngờ sự việc lại bất thường như vậy. Chàng nghĩ, vừa rồi trong cuộc họp nội các. Bộ Trưởng Quốc Phòng thúc dục chính phủ phải thương lượng mua bằng được một số lớn máy bay huấn luyện và tiêm kích tối tân cho không quân, không biết Kabir có dính dáng gì tới vụ này hay không. Nghĩ thế nên Ba hỏi:

- Anh có vụ này muốn hỏi Kabir.

Kabir mỉm cười nói:

- Anh Ba nói đi.

Ba nói:

- Vừa rồi Bộ Quốc Phòng có hối thúc chính phủ mua máy bay cho không quân em có biết không?

Kabir gật đầu.

- Dạ, biết.

- Vậy nếu không có gì trở ngại, em có thể nói cho mọi người biết được không?

Kabir trả lời:

- Cái này bà tân Đại Sứ Nga cũng đã tuyên bố trong ngày trình ủy nhiệm thư rồi mà anh Ba. Việt Nam phải trả sáu trăm triệu cho 36 chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MK2. Và Trung quốc đã áp lực Nga bán máy bay cũ như vừa rồi bán tầu ngầm cũ cho Việt Nam. Nhưng người Nga không chịu. Vì bán máy bay cũ dễ bị rơi thì mang tiếng thương hiệu của họ. Trong trường hợp này, em chẳng được đồng xu nào nên rất giận ông bồ em. Bởi vậy ông ấy mới vận động Nga đồng ý xây cất nhà máy chế tạo ngư lôi tối tân cho Việt Nam để cho em vui. Đươg nhiên là đồ cũ và em cũng có vài chục triệu trong đó. Được cái máy chế tạo ngư lôi mình sài đồ cũ cũng không sao, miễn là chất nổ tốt là được rồi.

Ba nói:

- Ngoài vụ máy bay và tầu ngầm, em còn dịch vụ nào khác trong trong tương lai hay không?

Kabir nói:

- Dạ, em dự định điều đình mua hệ thống tên lửa Iskander-E cho Việt Nam, đây là loại tên lửa đất-đối-đất có tầm bắn xa 280 cây số. Nó mang 400 kilo chất nổ. Đặc biệt Nga không bán cho Trung quốc loại vũ khí này. Nếu có loại tên lửa này, Việt Nam có thể phòng thủ biên giới, cũng như đánh phá lực lượng địch tập kết gần biên giới và phá tan căn cứ hậu cần của địch trước khi họ tấn công mình. Tuy nhiên, ông bồ em nói; nếu chính phủ Việt Nam cho em một khoảng tiền trên dưới năm tỷ Mỹ Kim thì mới đáng để ông ta vận động dịch vụ này cho em. Coi như đây là món quà sinh nhật của ông ấy tặng em trong năm tới. Có lẽ em cũng nhờ chị Hải Quyên nói với cụ Tổng và anh Ba bắn tin cho Thủ Tướng biết chuyện này. Đây là điều tối mật, nếu Hoa Nam Tình Báo Sở biết được. Dịch vụ này khó thành công và có thể tính mạng em cũng không còn.

Bây giờ thì Ba không còn đổ mồ hôi vì những gì vừa nghe Kabir nói nữa, mà chàng bắt đầu lạnh gáy. Làm sao chàng có thể ngờ Kabir lại làm được những chuyện kinh thiên động địa như thế. Ba thấy Tổ Chức bắt đầu chuyển mình qua một khúc quanh mới mà chính chàng đang bị cuốn theo chiều gió.

Những năm sau cuộc họp này, công ty Tân Tiến càng ngày càng phát triển, vì gần như guồng máy quốc gia nằm trọn trong tay Ban Giám Đốc của công ty mà người chóp bu là một vị Phó Thủ Tướng đứng đầu Tổ Chức không ai ngờ tới - Thượng Tướng Trần Hữu Ba tại Việt Nam, cũng là đại gia Đào Văn Đông quốc tịch Mỹ - Tuy hai mà một. Tuy một mà hai.

HẾT

3 views0 comments

Comments


bottom of page